Chương 70 (Hoàn)
- Mặc Mặc...
Mặc Mặc không nói lời nào liền chạy đến cầm lấy con dao nhỏ rơi dưới đất vụn về cắt dây trói cho anh. Cả hai nhân lúc Dương Lâm bất tỉnh vội vã chạy ra ngoài thoát thân.
Bên ngoài trời mỗi lúc một tối hơn. Điện thoại của anh trong lúc đánh nhau với bọn người của Dương Lâm đã vô tình làm hỏng, bây giờ anh cũng không biết gọi cứu viện bằng cách nào đành tự cứu lấy mình.
Liều thuốc mà hắn đã tiêm cho anh đã bắt đầu có tác dụng. Cảm giác nóng bức khó chịu dâng lên khiến cả người anh đau đớn đến mức không còn chút sức lực nào. Tiêu Chiến theo quán tính nắm lấy tay cậu nhóc vượt qua đường rừng vô thức chạy về phía trước.
Bọn người Dương Lâm cũng nhanh chóng phát hiện ra anh và Mặc Mặc đã bỏ trốn nên cũng điên cuồng đuổi theo phía sau. Tiêu Chiến chạy hết một quãng đường dài đã kiệt sức liền quỵ xuống dưới tán cây đại thụ. Tay anh run run vịn chặt vai cậu nhóc, thúc giục.
- Mặc Mặc, papa không thể nữa... con... con mau chạy theo hướng này ra ngoài tìm người giúp đỡ đưa con về với ba. Papa sẽ ở lại giữ chân bọn chúng.
Cậu nhóc Mặc Mặc vẫn lạnh lùng như cũ, nó nắm lấy tay anh cố sức dìu anh đứng dậy.
- Chú không được bỏ cuộc. Dù con không thích chú nhưng ba không có chú sẽ rất đau lòng. - Nó xấu hổ nhỏ giọng. - Là chú đến đây cứu con nên mới bị bắt, con không thể bỏ mặc chú.
- Con khờ quá! Papa và ba đã nhận con làm con thì đương nhiên phải yêu thương con, không để cho ai ức hiếp con rồi. Chỉ là papa bị hắn ta tiêm thuốc vào người đã không còn sức để chạy. Con chạy một mình ít nhất vẫn còn có hi vọng.
- Không được! Con không muốn, con không muốn chú bị bắt... hức... hức... - Nó đột nhiên gào lên nức nở. - Con... con thật sự rất thích chú, rất thích chú làm papa của con, con không bỏ chú lại một mình đâu!!!
Ánh đèn từ phía sau soi đến. Bọn đàn em cùng Dương Lâm đã đuổi theo gần đến nơi. Tiêu Chiến không còn cách nào liền đẩy bé chạy trước, còn anh cố hết sức chạy về hướng ngược lại.
Tên Dương Lâm lúc nãy bị cậu nhóc đánh càng điên dại hơn. Hắn cầm súng từ phía xa bắn mù về hướng bụi rậm có tiếng động.
Cũng may trời tối nên bọn chúng vẫn không nhắm rõ vị trí của anh. Tiêu Chiến luồn sau những tán cây thấp men theo con đường nhỏ chạy ngược về phía căn nhà hoang lúc nãy cố tình dẫn dụ bọn chúng đuổi theo để Mặc Mặc có thời gian chạy thoát.
Dương Lâm bắn hết hai hộp đạn cuối cùng cũng bắn trúng một viên vào vai trái của anh. Tiêu Chiến bị trúng đạn đau đến suýt ngất. Anh khụy xuống mặt đất ôm lấy vết thương trên người cố gượng.
Bọn đàn em của Dương Lâm nhanh chóng vây lấy. Hắn ta như kẻ điên cúi người xuống xách cổ áo của anh lên, cười cợt.
- Sao hả cục cưng? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Tôi yêu thương em, em lại không muốn, em muốn bản thân thê thảm đến mức này mới chịu chiều ý tôi?
- Buông ra, đồ khốn!!! - Anh cất giọng yếu ớt quát.
- Giỏi lắm! Khẩu khí cũng lớn lắm, vậy để tôi xem em có thể mạnh miệng được bao lâu!
Dương Lâm đột ngột ném khẩu súng xuống đất lao tới đè anh xuống đất tư thế vô cùng khiếm nhã.
Tiêu Chiến ngoan cố vùng vẫy đến cùng. Có chết anh cũng phải làm con ma trong sạch thủ tiết vì chồng. Anh quẫy đạp một lúc liền cắn một phát vào vành tai của hắn đến chảy máu.
Dương Lâm bất ngờ bị cắn đau đến không còn tỉnh táo nữa liền tát cho anh một cái choáng váng. Tiêu Chiến đã không còn sức lực chống trả đành bất lực buông xuôi. Bên tai anh giờ chỉ còn lại tiếng quần áo trên người bị tên côn đồ kia xé nát cùng tiếng cười khinh cợt của hắn đối với con mồi sức cùng lực kiệt là anh. Từng dòng nước mắt tủi nhục trên khóe mi lăn dài, cả người anh dần mất đi ý thức mơ hồ lịm đi.
.
Cuộc đời của con người như dòng chảy vô thức dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được thứ gọi là số mệnh.
Cách đây nửa năm, lúc cậu vẫn còn là hồn ma, bọn họ từng gặp được một bà thầy bói trên đảo. Lúc ấy bà ta nói hai người cậu duyên phận âm dương khó có thể bên nhau. Đúng thật, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cậu và anh cứ nhứ hai con thuyền ngược dòng, cứ cố sức trôi đến cuối cùng chỉ có thể để bản thân bị số mệnh xâu xé.
Tiêu Chiến vẫn thế, anh vẫn nằm im lặng trên giường bệnh không còn ồn ào tranh cãi với cậu như trước được nữa. Nước mắt cậu lăn dài.
Hôm đó, sau khi cậu đến tủ bảo hiểm lấy chứng cứ Tiểu Huệ để lại, cậu vội mang đến cục giao nộp cho bên phía cảnh sát. Cục trưởng Lâm kia như biết được từ trước nên lật ngược tình thế. Cũng may Trần Phi đến kịp nên đã cứu được cậu và nhờ bên tổng cục xử lý chuyện ông ta phạm pháp.
Sau đó Vương Nhất Bác trở về nhà phát hiện anh và Mặc Mặc đều mất tích, ngay cả tên Dương Lâm cũng không thấy bóng dáng ở đâu. Dự cảm chẳng lành nên cậu cho người định vị vị trí của anh qua chiếc điện thoại đã gắn con chip lúc trước cậu âm thầm cài cho anh nên tìm ra được chỗ này.
Lúc đó, cậu gặp Mặc Mặc một mình cả người bùn đất lắm lem khóc lóc chạy thụt mạng ra ngoài và cũng là cậu nhóc giúp cậu tìm được anh. Nhưng khi cậu đến nơi, tên khốn Dương Lâm và đồng bọn đã bắn anh bị thương, hắn còn suýt tí nữa là làm chuyện đồi bại với anh.
Tuy cậu cứu được anh mang về nhưng vết thương trên người anh quá nặng lại mất nhiều máu, cộng thêm tên Dương Lâm kia đã tiêm cho anh quá liều thuốc kích dục loại mạnh dẫn đến ngộ độc thuốc. Mặc dù đã được cấp cứu tích cực và thải được phần lớn chất độc ra bên ngoài nhưng anh đã hôn mê hơn mười ngày chưa tỉnh và chỉ e cả đời này cũng vậy.
Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hoa oải hương ngoài cửa sổ khiến cho bầu không khí trầm lặng này thêm phần yên ả. Vương Nhất Bác vẫn ngồi cạnh bên anh không rời, ngay cả Mặc Mặc đến khuyên cậu cũng không nghe.
Vương Nhất Bác nhìn anh nước mắt lăn dài, vô thức ngã lên người anh, ôm lấy anh thẫn thờ mơ về những kỉ niệm đẹp đẽ đã qua. Bỗng một giọng nam nhàn nhạt cất lên khẽ gọi.
- Bác Bác... anh chưa chết... em đè như vầy anh mới chết thật đó...
Vương Nhất Bác giật mình bật dậy thấy anh mỉm cười nhìn cậu liền kích động nhào tới ôm lấy anh òa lên nức nỡ.
- Tán Tán... anh thật sự làm em rất sợ. Em sợ... sợ cả đời này anh không thể tỉnh lại được nữa... hức... hức... là em có lỗi với anh, là em không bảo vệ tốt cho anh, em xin lỗi...
Tiêu Chiến ôm lấy cậu cười cười, sau đó liền đảo mắt về phía cậu nhóc Mặc Mặc bên cạnh vẫn im lặng không nói gì. Anh cất giọng gọi nhóc.
- Mặc Mặc, con sao vậy? Sao không nói gì hết thế?
- Con... - Nhóc nói lẫy. - Papa mà còn không tỉnh nữa con sẽ để ba cưới người khác rồi sinh cho con em trai em gái, con sẽ mặc kệ papa luôn cho xem!
- Con vừa gọi là gì? Papa??
Tiêu Chiến xúc động nắm lấy tay Mặc Mặc, rơi lệ.
- Con chấp nhận papa rồi sao?
- Con...
Nhóc ngượng nghịu xấu hổ không đáp liền nhanh chân chạy tít ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng đứa trẻ con đáng yêu đó lòng anh thật ấm áp đến lạ. Tất cả mọi thứ anh trải qua đều chẳng còn là gì nữa, bởi cuộc đời này anh đã có hai người đàn ông mà anh cần bảo vệ và trân trọng.
.
Tiếng nhạc du dương vang lên nơi lễ đường trang trọng. Tất cả những chuyện cũ như một cơn gió lặng lẽ trôi qua, kẻ xấu cũng bị trừng phạt thích đáng. Hôm nay, cuối cùng anh và cậu cũng có thể đường hoàng bước cạnh nhau với lời chúc phúc của những người thân yêu nhất.
Tiêu Chiến khoác lên người bộ lễ phục trắng tinh thanh nhã, còn cậu mặt bộ vest đen lịch lãm nắm lấy tay nhau cùng hòa lời thề đời đời kiếp kiếp không chia xa. Cả hai cùng nâng ly rượu mừng tươi cười đến chỗ nhóm người Trần Phi và Triệu Minh chào hỏi.
Chung quy mối nhân duyên này nói cho cùng cũng không thể quên kể đến công lao dốc lòng thúc đẩy của hai người bọn họ. Trần Phi vì chuyện này còn cười suốt mấy đêm liền vì phấn khích, hôm nay chuyện vui lớn sao anh có thể bỏ qua cho được.
- Tiểu Chiến, cậu và tôi là bạn đã nhiều năm, hôm nay hôn lễ của cậu, cậu không thể nể mặt tôi uống một ly sao?
Tiêu Chiến cười gượng rồi đưa tay định đón lấy ly rượu kia nhưng chưa kịp đã bị tên lưu manh họ Vương giành lấy uống sạch.
- Anh ấy không uống được rượu, tôi uống thay!
- Tôi biết Tiểu Chiến không uống được, nhưng bạn bè không thể nể mặt nhau sao? - Trần Phi chau mày tức giận.
- Không được. - Cậu nhìn anh lạnh lùng. - Anh ấy say chỉ làm khổ người chồng này thôi.
- Em... - Anh cáu thật sự.
- Anh bình thường đã rất nguy hại cho chồng, say lên còn đáng sợ hơn... chỉ sợ đêm nay anh ép em "làm" cả đêm thôi...
Hai tên xấu xa kia nghe thấy liền phụt cười ha hả. Tiêu Chiến xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu liền giơ chân giẫm lên chân cậu một cái trút giận.
- Đêm nay ngủ riêng! Nhất định anh phải ngủ riêng!!!
- Tán Tán à, anh không cần xấu hổ. Tuy anh đòi hỏi hơi nhiều nhưng mà em đã là chồng của anh, em sẽ dốc hết sức mọn làm phu nhân hài lòng. Đêm tân hôn sao có thể để phu nhân chăn đơn gối chiếc được chứ...
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nham hiểm rồi cúi xuống bế anh mang thẳng vào tân phòng. Phía sau, giọng cười đùa trêu chọc vang vọng.
- Triệu tổng, anh nói xem đêm nay sẽ thế nào?
- Là ba hiệp.
- Tôi nghĩ là năm hiệp đấy.
- Anh xem thường đứa em họ này của tôi quá rồi. Tôi cược ngày mai em rể Tiêu không xuống nổi giường, haha...
.
Ánh đèn mờ nhạt soi xuống mặt giường trắng trải đầy hoa hồng lãng mạn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh xuống giường cởi từng chiếc cúc áo trên người anh xuống. Đêm nay anh không uống rượu nhưng lòng đã say từ lâu.
Trước đây bọn họ đã cùng nhau không ít lần nhưng hôm nay anh mới thật sự chính thức trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận của cậu. Người đàn ông dũng mãnh nằm trên người anh bây giờ chính là người sẽ cả đời cùng anh bên nhau, cùng anh trải qua đêm dài tháng rộng. Cảm giác đó vừa vui vừa hồi hộp biết mấy.
Hai vạt áo từ từ tách ra để lộ bờ ngực trắng mịn như sữa. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên nụ hoa trước ngực làm anh có chút ngượng nghịu, cơ thể mang một cảm giác e dè trước đối phương. Cậu cười cười trườn lên người anh, trêu chọc.
- Phu nhân, đây không phải lần đầu của anh, anh còn ngượng gì nữa chứ?
- Ý em là chê anh đã thất thân rồi đúng không? - Anh bày vẻ mặt ủy khuất. - Là anh lúc trước nhẹ dạ cả tin trao thân cho con ma họ Vương tên Nhất Bác nên bây giờ bị chồng chê. Thôi được rồi, anh không gả nữa, anh về nhà với mẹ!
Tiêu Chiến kích động ngồi bật dậy như định bỏ đi thật. Vương Nhất Bác vội ôm lấy anh ghì xuống giường, chắp lưỡi.
- Ây da... đáng tiếc thật, trai gả đi rồi ba mẹ anh từ chối nhận về nha!
- Em... anh mặc kệ, anh không gả cho em nữa, đêm nay không động phòng gì hết, anh ôm Mặc Mặc về nhà ngoại.
- Vậy sao được. Anh không có ở đây làm sao có thể động phòng được chứ?
- Em tự đi mà động phòng một mình đi!
- Nếu anh vẫn muốn bỏ chạy vậy thì đêm nay lão công nhà anh đành phải giở thói lưu manh rồi... "làm" anh không còn sức để chạy... haha...
Vương Nhất Bác mạnh mẽ hôn xuống thân thể trần trụi của người bên dưới, tay không ngừng chọc ghẹo quả đào mộng nước của đối phương. Tiêu Chiến không phục, anh vùng vẫy đến cùng.
- Khoan đã!
- Anh còn chuyện gì nữa? - Sắc mặt cậu chau lại khó chịu.
- Anh... - Anh ngượng nghịu nhỏ giọng đáp. - Nhất Bác, anh muốn có con gái.
- Được. Em sẽ cho anh con gái.
Đôi chân thon dài của anh ngoan ngoãn vòng qua eo cậu quấn lấy mang tất cả hạnh phúc và yêu thương của đối phương đi vào bên trong chính mình. Đêm đó bọn họ đã trải qua những khoảnh khắc thật dài, thật mãnh liệt như sóng biển không bao giờ giờ dứt cùng những âm thanh "đánh nhau" như muốn lấy mạng những kẻ tò mò bên ngoài.
Cũng may, bí mật về căn phòng không cách âm này được giấu tận đến năm năm sau anh mới phát hiện. Anh nhận ra bao nhiêu năm nay mọi người trong Vương gia trang đều biết bọn họ "quyết chiến" kịch liệt cỡ nào. Kết quả, Vương tổng cao lãnh phải chịu cô đơn lạnh lẽo ngoài sofa cả tuần để bù đắp tổn thương tinh thần cho cảnh sát Tiêu.
Duyên phận trong cuộc đời con người hóa ra đơn giản chỉ là những lần bắt được ánh mắt của nhau. Có những người chỉ là gặp nhau trên con đường thân quen hay thậm chí là một góc nhỏ nào đó trên con phố sầm uất, nhưng khoảnh khắc đó họ có thể nhận ra chúng ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi.
Anh và cậu cũng vậy. Có lẽ nếu cậu không trải qua lần sinh tử đó, anh cũng không vì nhiệm vụ mà đi nhầm vào nghĩa địa, đời này anh sẽ không "nhặt" được lão công của đời mình rồi!
End chính văn.
========
Tiếp theo là 5s pr nhà mới.
Thế là fic "Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão công" của mình đã kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ fic của mình và nhà Hạc Vũ Các của mình rất nhiều. Mình có 2 thông báo nhỏ.
1/ T7 tuần này mình sẽ up chap phiên ngoại của fic. Là một PN duy nhất gọi là quà tặng kèm thay lời cảm ơn của mình dành cho mọi người nhé 😚😚😚
2/ Hiện mình đã up văn án fic mới "Thái tử phi, sập bẫy rồi!". Đây là một thể loại xuyên không hài kèm những pha xử lý đi vào lòng cống, à nhầm, lòng người của anh Chiến dưới ách trượng phu bá đạo thái tử Vương Nhất Bác. Rất mong mọi người sẽ ghé qua ủng hộ nhà mới này của mình nhé. 😚😚😚
Đồng thời, ngày 6/12 là một ngày đẹp mình sẽ bắt đầu up chap 1 động thổ nhà mới luôn nha 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top