Chương 69
Áng mây vàng hực nơi cuối chân trời. Càng đi sâu vào trong núi khung cảnh càng hoang vắng đến đáng sợ. Căn nhà cũ nơi bọn bắt cóc giấu Mặc Mặc nằm khuất sâu trong rừng. Con đường đi vào trong càng nhỏ nên anh đành xuống xe đi bộ vào.
Tiêu Chiến vốn là cảnh sát chuyên nghiệp, việc một mình xông vào hang ổ bọn tội phạm cũng không phải lần đầu anh làm. Nhưng lần này lại khác, người bị bắt chính là con trai của anh. Dù trước nay cậu nhóc không mấy thích anh nhưng anh đối với nó chính là vừa gặp đã thương, xem như con ruột của mình, nếu bây giờ nó xảy ra chuyện gì thật sự anh không phải biết sống thế nào. Anh vừa chạy tim anh càng đau nhói.
.
Tiêu Chiến một thân một mình đi thẳng vào trong nhà hoang, đến cuối dãy phát hiện ra hai tên trông cửa liền liều mạng xông lên đánh ngất. Tiêu Chiến cầm thanh gỗ trên tay tiếp tục hùng hổ bước vào trong.
Tiếng cửa gỗ bị đá văng làm Dương Lâm đang ngồi trên ghế uống rượu có chút giật mình, sau đó hắn ta liền bình tĩnh trở lại cười khẩy.
- Đến nhanh thật!
- Là anh??? - Anh kích động. - Mặc Mặc đâu???
- Cục cưng, em vẫn còn nghĩ đến đứa con riêng của thằng nhóc Vương Nhất Bác đó? Còn tình yêu anh dành cho em, em vẫn không hiểu sao?
- Tình yêu? Thật kinh tởm!!! - Anh cười nhạt. - Con người khốn kiếp như anh có thể so với Nhất Bác được sao? Cho dù Mặc Mặc là con của ai đi chăng nữa, là con của Nhất Bác cũng được nhưng nhân cách của em ấy, anh đến hạt bụi trên người em ấy cũng không xứng!
Dương Lâm tức giận bóp chặt chiếc ly thủy tinh trên tay như muốn vỡ vụn. Anh ta cười như không.
- Được. Nhân cách của tôi thế nào thì hãy để tôi cho em nếm thử sẽ biết!
Hắn ta tức giận ném vỡ chiếc ly xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà làm bọn đàn em của hắn ta nghe thấy, tay cầm vũ khí từ đâu hùng hục chạy đến vây lấy anh hơn hai mươi người. Hắn cười khẩy.
- Cũng giỏi lắm. Dám một mình đến đây, bây giờ cũng không run sợ...
- Tôi là cảnh sát, chút chuyện vặt này có thể dọa được tôi sao? Anh xem thường tôi quá rồi đó!
- Quả nhiên tôi đoán không sai. Vương Nhất Bác trước nay luôn cẩn thận, dù là người yêu cũng không dễ dàng gì cho anh vào điều tra nội bộ Vương thị. Anh đúng là cảnh sát, chỉ có cảnh sát cậu ta mới an tâm để anh điều tra tội chứng của tôi trong tập đoàn.
- Anh đã biết tôi đến Vương thị làm gì rồi vậy tại sao anh vẫn điềm nhiên?
- Có gì phải để tâm tới chứ. Ở Vương thị tôi không ngu ngốc tới mức để lại mấy quả bom hẹn giờ trong đó. Nhưng mà... chuyện tôi không ngờ tới chính là ả Tiểu Huệ kia còn giấu cả bản sao bằng chứng ở tủ bảo hiểm. - Hắn ung dung ngồi xuống nói tiếp. - Nhưng không sao cả, dù Vương Nhất Bác đó có ba đầu sáu tay cũng không thể làm gì được bọn tôi. Anh là cảnh sát chắc hẳn đã nghe đến tên Lâm Khả Như rồi đúng không? Đó là em họ của tôi.
- Sao có thể?
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhớ đến trước kia Lâm Khả Như từng nói với anh dì của cô ấy ở Lạc Dương là phu nhân của nhà họ Vương, hóa ra chính là Dương Hiểu Nguyệt.
- Dượng tôi vì cái chết của em họ nên luôn ghi mối hận này trong lòng. Thật may chúng tôi lại chung kẻ thù, bây giờ đứa em ngu ngốc đó của tôi có muốn thưa kiện mẹ con tôi chỉ sợ người phải ngồi tù lại là nó. Nếu cưng biết điều thì nên hiểu chọn tôi sẽ tốt hơn Vương Nhất Bác đó gấp trăm lần!
- Anh im đi!!! Tôi dù có chết cũng không theo loại người như anh đâu!!! - Tiêu Chiến tay siết chặt thanh gậy, mắng. - Anh dù là ai đi chăng nữa thì cái ác ắt phải bị trừng trị, tôi không tin anh có thể sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tiêu Chiến tôi là cảnh sát, trong mắt tôi không thể chứa một hạt cát nào!
Dương Lâm không còn nhẫn nại hơn nữa, hắn ra hiệu cho bọn thuộc hạ xông tới bắt lấy anh. Tiêu Chiến chống trả quyết liệt nhưng một không thể địch hơn chục người kia. Bọn chúng như không cần mạng mà bổ nhào vào anh. Kết quả, Tiêu Chiến nhanh chóng bị bọn chúng khống chế trói lại.
Dương Lâm ngồi trên ghế thong dong lắc nhẹ ly rượu vừa pha trên tay nhìn anh nhấp một ngụm rồi bước đến, chắp chắp lưỡi ngỏ ý trách mắng bọn thuộc hạ.
- Tao đã dặn tụi bây rồi. Cục cưng của tao chỉ có thể để tao "hành hạ", ai cho phép tụi bây làm em ấy bị thương hả????
- Bọn em không dám... - Tên đứng đầu cúi xuống run sợ đáp. - Là... là anh Tiêu chống trả, bọn em chỉ lỡ tay...
Dương Lâm đưa tay chạm nhẹ vết thương đang rỉ máu trên trán anh tỏ vẻ đau lòng.
- Cục cưng, sao em lại tự làm khổ mình như vậy? Nếu như bọn đàn em của anh làm hỏng gương mặt xinh đẹp này của em không phải để anh và cả tên Vương Nhất Bác kia đau lòng chết mất sao?
Tiêu Chiến thấy hắn chạm vào liền tránh đi. Anh dùng hết sức lực bình sinh của mình vùng vẫy. Cất giọng khinh nhờn.
- Bỏ ra!!! Anh mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mình ra khỏi người tôi!!! Thật kinh tởm!!!
- Ha... - Hắn cười hắt. - Em chê tôi kinh tởm, dơ bẩn. Được thôi, vậy để tôi vấy bẩn em bằng chính thân xác dơ bẩn này của tôi để xem sau này em còn cảm thấy tôi dơ bẩn được hay không??
Dương Lâm tức giận ném chiếc ly xuống đất, tay cởi dây nịt thật nhanh rồi nhào tới đè lên người anh, quát lớn.
- Cút hết ra ngoài cho tôi!!! Đêm nay tôi muốn cùng tiểu mỹ nhân này vui vẻ, không ai được phép làm phiền!!!
Bọn chúng nghe lệnh nhanh chóng rút ra ngoài để lại căn phòng u ám an tĩnh. Tên Dương Lâm vẫn không dừng ở đó, hắn rút trong túi ra một ống tiêm nhỏ đầy thuốc rồi đâm thẳng vào mạch máu của anh bơm sạch thuốc. Tiêu Chiến sợ hãi giãy giụa kịch liệt.
- Anh... anh tiêm cái gì cho tôi???
- Không có gì cả, chỉ là một chút thuốc giúp em cam tâm "quấn lấy tôi", "yêu tôi" không rời mà thôi. - Hắn cười nhạt. - Vương Nhất Bác nó dám giam mẹ tôi, cho người truy bắt tôi. Bây giờ nếu như nó nhìn thấy cảnh người nó yêu nhất cùng người đàn ông khác ân ân ái ái với nhau không biết sẽ như thế nào nhỉ? Haha...
- Anh muốn làm gì...ưm...
- Cũng không có gì, tôi chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc hai chúng ta vui vẻ với nhau gửi cho nó xem. Liều thuốc lúc nãy sẽ giúp em ngoan ngoãn chiều ý tôi, đòi hỏi tôi không rời mà thôi...
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cả người nóng rang như lửa thiêu tự tận ruột gan. Cái thứ thuốc hắn vừa tiêm cho anh là một loại xuân dược cực mạnh, chỉ sợ một lúc nữa ngay cả ý thức của anh đều hoàn toàn bị nó khống chế mà chủ động làm ra chuyện không nên làm.
Khoảnh khắc này đối với anh đã không còn là sự nhục nhã của một mình anh nữa mà là nỗi lo cho người anh yêu thương. Anh chết cũng được, bị hành hạ thê thảm cũng được nhưng nỗi đau mà cậu phải chịu khi chứng kiến cảnh này càng làm anh nghĩ đến mà đau lòng hơn.
Anh biết, Vương Nhất Bác trước đây tự do tự tại thế nào. Cậu muốn làm gì, muốn nghĩ gì đều vô tư biết mấy. Nhưng khi anh đến với cuộc đời của cậu đã sớm trở thành nhược điểm chí mạng mà kẻ thù của cậu luôn dòm ngó. Làm tổn thương anh chính là giết chết linh hồn của cậu. Lòng anh rối bời hoảng loạn, giây phút này anh chỉ muốn bản thân mình tan biến đi hoặc chí ít cậu không thể nhìn thấy cảnh anh bị tên khốn này chà đạp.
Nước mắt tủi nhục lăn dài. Trong đầu anh bây giờ chỉ có thể nghĩ đến cái chết. Chết đi rồi cũng tốt, ít nhất cậu không còn gì bận tâm nữa cũng không làm cậu mất hết tôn nghiêm của bản thân.
Tiêu Chiến tuyệt vọng nhắm nghiền đôi mắt phượng long lanh, hai hàm răng kẹp giữa đầu lưỡi chuẩn bị cắn xuống liền bị bàn tay thô bạo của Dương Lâm bóp chặt. Hắn nghiến răng căm phẫn phun ra từng chữ.
- Lúc cưng tới đây một mình cũng nên nghĩ đến tình cảnh bây giờ. Muốn chết à? Không dễ vậy đâu!!!
Dương Lâm tức giận xé nát hàng nút áo trước ngực anh, cúi xuống ngửi nhẹ lên từng tấc da thịt nõn nà trên cổ anh, cười đểu.
- Rất thơm! Tôi rất thích mùi hương trên cơ thể em, tôi cũng rất thích em. Cho nên, dù em có chết thì thân xác này hôm này tôi nhất định phải chiếm cho bằng được!
- Vô...sỉ....
Giọng anh yếu hẳn. Có lẽ thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng khiến sức lực của anh chẳng còn bao nhiêu, ngay cả khẩu khí mắng người cũng không còn. Dương Lâm cười cợt.
- Vô sỉ nhưng tôi đối với em là thật lòng. Từ ngày đầu tiên tôi gặp em, tôi đã yêu thích em rồi. Tôi không để tâm em và tên Vương Nhất Bác đó đã cùng nhau bao nhiêu lần, chỉ cần em theo tôi, tôi dù có chạy đến chân trời cũng sẽ mang em theo cùng. Còn tên Vương Nhất Bác đó, nó yêu em được bao nhiêu? Hôm nay tôi làm nhục em, sau này nó có thể giết tôi nhưng nỗi nhục đó cả đời sẽ bám lấy nó. Mỗi lần nó cùng em ân ái sẽ nghĩ tới thân xác của em không còn trong sạch thì sẽ có đối tốt với em nữa hay không?
- Đồ khốn! Nhất Bác không phải loại người xấu xa như anh. Anh bây giờ như con chó mất nhà bị em ấy truy bắt ngay cả mẹ của mình cũng không lo, chỉ dẫn theo tôi bỏ trốn. Đúng là đồ bỏ đi!!!
- Phải! Tôi đã đồ bỏ đi. Là thằng khốn đó ép tôi tới bước đường này. Là nó hủy hoại tất cả một thứ tốt đẹp của tôi. Tôi phải khiến nó cả đời này phải đau khổ!
- Anh điên rồi!
- Đúng vậy! Là tôi điên rồi! Là con chó hoang bị đuổi giết, là kẻ điên trốn chạy. Tất cả các người phải cùng chết với tôi!!!
Dương Lâm đột nhiên kích động, ánh mắt đỏ hoe nhào tới đè anh xuống giường thô bạo hôn lấy anh nhưng chưa kịp liền phía sau một tiếng gậy đập thật mạnh vào người. Dương Lâm như tảng đá vô tri ngã xuống đất, bất tỉnh.
Tiêu Chiến giật mình nhìn người vừa cầm gậy kia tròn mắt ngạc nhiên, cất giọng yếu ớt gọi.
- Mặc Mặc...
=======
Nhà nhỏ của mình mong mọi người nương tay nha 🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top