Chương 66 (h)

Đêm khuya thanh vắng, Vương Nhất Bác trở người đến tận hai giờ sáng vẫn không tài nào ngủ được. Nhớ lúc trước cậu thương Mặc Mặc bao nhiêu nhưng không ngờ có một ngày nó hớt tay trên của cậu, phụ tử tương tàn. Nhìn nó hạnh phúc ôm anh ngủ say mà tim cậu như tan nát, khóc thương không biết cùng ai.

Vương Nhất Bác cô đơn lạnh lẽo nằm dưới đất nhìn hai người họ trên giường thật không thể cam tâm. Cậu giận dỗi ôm chăn quay mặt về hướng khác vờ như không quan tâm. Bỗng phía sau, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy, khẽ cất giọng cười cười.

- Em ghen rồi sao... haha...

- Hứ, ai thèm ghen chứ? Anh thích theo ai thì theo, em không quản!!

- Vậy anh sẽ gả cho Mặc Mặc, dù sao anh cũng là Vương phu nhân thôi mà, đúng không... nhạc phụ đại nhân...

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười trêu làm cậu không thể nhịn được, đột nhiên tức giận ôm lấy anh đè xuống dưới thân cảnh cáo.

- Vậy để em cho con rể Tiêu biết thế nào là chọc giận nhạc phụ này nhé!

Vương Nhất Bác liền cúi xuống hôn lên cổ anh, tay thô bạo tháo văng chiếc áo ngủ khép hờ trên người anh. Bên dưới hạ thân, công cụ gây án đã to hơn một vòng, đội lên lớp quần mỏng trông rõ mồn một.

Tiêu Chiến lúc đầu định trêu cậu một chút nhưng thật không ngờ Vương Nhát Bác lại không kiên dè gì, ra sức "bắt nạt" anh. Anh hốt hoảng tránh người sang một bên ngượng nghịu.

- Anh hối hận rồi sao?

- Mặc Mặc... con vẫn còn ngủ... đừng... aaa...

Vương Nhất Bác bất ngờ cắn vào nụ hoa của anh một cái cắt lời anh, cười trêu.

- Nó thấy cũng tốt, để nó biết anh là của em không thể tranh được...

- Trẻ con mà em cũng ghen sao?

- Trẻ con nhưng mơ mộng đến anh thì không được! - Cậu phồng má giận dỗi.

- Thôi được rồi. Đời này của anh chỉ gả cho mình em, anh không gả cho ai khác hết. - Anh cười cười hôn lên môi cậu dỗ ngọt.

- Vậy thì được. Lần này em bỏ qua cho anh đó...

Vương Nhất Bác cười nguy hiểm, tay lặng lẽ luồn vào trong quần anh vuốt ve cặp mông tròn trĩnh rồi từ từ trượt vào bên trong kẽ mông tìm kiếm lỗ nhỏ trêu đùa.

- Ưm... đừng... đừng mà...

Giọng anh run rẫy cố hạ thấp nhất có thể nhưng vẫn không thể che giấu được dục vọng đang lúng sâu của mình.

Hai ngón tay hư đốn của cậu đột nhiên đâm vào bên trong huyệt động khuấy đảo đến ướt át. Tiêu Chiến cắn chặt môi mình như suýt rỉ máu, nét mặt đỏ ửng khó chịu. Tay nắm tay tay cậu ngăn lại, cất giọng mũi rên rỉ.

- Bác Bác... đừng mà... ưm... aa... Mặc Mặc đang ở đây...

Vương Nhất Bác vẫn không thèm quan tâm đến, cậu dùng lực áp anh dưới thân tiếp tục hôn anh đến nghẹt thở. Tay điên cuồng chọc phá bên trong vách tràng như muốn vắt anh đang cạn nước mới thôi.

Những ngày qua không có anh bên cạnh đúng thật đã làm cậu nhịn đến phát điên, bây giờ anh đã trong tay cậu thì cậu làm sao dễ dàng bỏ qua cho được. Tiêu Chiến hít thở đều lấy lại bình tĩnh, tay chủ động vuốt xuống hông lưng cậu từ từ kéo chiếc quần lót còn sót lại xuống giải thoát cho khủng vật bên trong.

Tiêu Chiến cả người ướt đẫm, toàn thân đều bị dục vọng khống chế không còn tự chủ được nữa. Anh bất giác đưa tay bắt lấy cự vậy to lớn đang đong đưa bên dưới đến gần cửa động. Tay còn lại  mạnh mẽ rút tay cậu ra, giọng lạc hẳn.

- Đừng dùng tay... ưm... anh muốn nó... aaa....

Đôi chân thon dài của anh lặng lẽ ôm chặt lấy hông cậu rồi chủ động nhấc hông mình lên nuốt lấy cự vật kia vào trong. Tiếng hét thỏa mãn đồng loạt cất lên từ hai phía. Tiêu Chiến cuối cùng cũng lại bị ác ma dụ dỗ nuốt vào bụng.

Bên dưới cảm giác vách tràng căng tức vừa thoải mái vừa sung sướng đến phát điên, cảm giác quen thuộc kéo về. Bỗng một giọng sữa òa lên nức nở bên tai.

- Baba bắt nạt chú... hức... hức... baba bắt nạt chú.... hức... hức....

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe thấy giật mình choàng tỉnh. Cũng may lúc tối Mặc Mặc không chịu ngủ nên anh tắt hết đèn trong phòng, vì thế hiện trường lúc này nó không thấy gì cả nếu không tâm hồn thuần khiết của Mặc Mặc bị hai người làm vấy bẩn luôn rồi.

Tiêu Chiến luống cuống đạp cậu lăn ra khỏi người mình rồi mặc nhanh chiếc áo ngủ lại leo lên giường ôm lấy nó an ủi.

- Mặc Mặc đừng khóc, ngoan nào!

Dưới ánh trăng mờ nhạt, nhưng giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của anh in vào mắt nhóc. Mặc Mặc đưa bàn tay nhỏ nhắn lên lau nhẹ cho anh, giọng rưng rưng.

- Baba bắt nạt chú có đau lắm không, chú đừng khóc mà... con sẽ bảo vệ chú. - Nó lườm về phía cậu quát. - Baba là người xấu, con ghét baba!

Dao đâu, súng đâu, thuốc độc đâu, dây thừng đâu... cậu muốn tự sát! Vương Nhất Bác oan ức đến khóc không thành lời, cậu có bắt nạt ai đâu...

Rõ ràng đứa trẻ này là cậu nhận làm con trước mà. Là cậu bên nó từ nhỏ đến lớn, là nó vừa gây hấn với anh ngăn anh bên cậu, tại sao bây giờ cậu lại là người ra rìa. Nhóc Mặc Mặc này lật mặt còn nhanh hơn cậu. Vương Nhất Bác nhìn lên trời khóc thảm cho tương lai mù mịt phía trước.

Vương Nhất Bác nhìn không nổi anh bỏ cậu đi ôm người con trai khác liền tức giận bỏ ra ngoài lang cang bên phòng.
Còn Mặc Mặc bị hoảng sợ, Tiêu Chiến dỗ mãi nhóc mới chịu vào giấc.

.

Cơn mưa tuyết đầu mùa phủ đầy mặt đất trắng xóa thật yên tĩnh. Vương Nhất Bác suy tư ngắm nhìn màn đêm vô tận trong lòng. Tiêu Chiến chậm rãi bước đến tựa vào vai cậu, cất lời.

- Anh xin lỗi. Mặc Mặc còn nhỏ không hiểu chuyện, em đừng buồn nó nữa...

- Em không phải buồn chuyện đó, em chỉ đang nghĩ đến mẹ con Dương Hiểu Nguyệt. Đến bây giờ em vẫn chưa tìm được chút manh mối nào nhưng từng người bên cạnh em đều bị bọn họ hãm hại. Em chỉ sợ... - Cậu nắm lấy tay anh không nỡ. - Sợ họ làm gì anh thôi.

- Em đừng lo, anh là cảnh sát, anh có thể tự bảo vệ mình. Không phải em còn thuê thêm vệ sĩ cho anh sao? - Anh cười cười an ủi.

- Nhưng mà Dương Lâm đó rõ ràng đối với anh...

- Em cũng nhìn ra rồi sao?

- Mỗi lần anh ta nhìn anh đều để lộ con mắt thèm thuồng đó làm sao em không nhìn ra. Em chỉ sợ anh ta một ngày nào đó bị dồn vào đường cùng sẽ như con chó điên tấn công anh thôi.

- Em đừng sợ, anh sẽ tự chú ý mà.

- Em biết nơi này rất nguy hiểm nhưng em không thể đưa anh rời đi, anh biết tại sao không?

- Tại sao? - Anh tò mò.

- Bởi vì trong căn nhà này vẫn còn có ba em. Từ lúc anh đến đây tới bây giờ em vẫn chưa đưa anh đến gặp ông ấy không phải là em cố tình. Dương Hiểu Nguyệt với em đã thống nhất với nhau, chuyện ba em bị bệnh không thể nói ra bên ngoài vì ông ấy đột ngột lâm bệnh sợ các cổ đông khác gây sự khi em chưa nắm được căn cơ và cũng không có giấy chuyển nhượng gia sản. Bà ta dù muốn có được gia sản này nhưng không thể đối đầu với em ngay được vì sợ mất hết tất cả. Bà ta nói với bên ngoài ba em muốn lên núi tịnh tu vài năm, cho nên ngoài em, hai mẹ con bà ấy và dì Hà ra đều không ai biết. Anh lúc trước chỉ là người ngoài nên bà ấy không cho em để anh vào thăm. Nhưng không sao, bây giờ anh sắp được gả vào nhà họ Vương, ngày mai em sẽ đưa anh đi gặp ba.

- Được.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười ôn nhu ôm lấy cậu. Hóa ra bên trong con người ấm áp như cậu lại chan chứa quá nhiều nỗi đau trong lòng, đột nhiên anh muốn dang tay đón lấy cậu, ôm lấy cậu cả đời không buông. Nước lặng lẽ vương trên khóe mi.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, hôn nhẹ lên trán anh một cái yêu thương.

- Nhưng mà... Tán Tán, chuyện em nợ anh em đã trả cả rồi. Còn anh, có phải cũng nên trả lại "tiền thừa" cho em không?

- Tiền thừa??? - Anh nhìn cậu ngây ngốc.

- Là cái này...

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh đặt vào hạ thân đang ngẩng cao bên trong đũng quần của mình cười trêu. Anh thẹn đỏ mặt, trốn tránh.

- Muộn rồi, chúng ta ngủ sớm thôi... Mặc Mặc tỉnh dậy thấy lại làm ầm lên cho xem.

- Mặc Mặc? - Mặt cậu đen sì như mực, trầm giọng. - Ngày mai em đuổi nó ra ngoài!

- Không được. Mặc Mặc không còn mẹ đã đủ đáng thương rồi, em không được giành với nó.

- Nhưng em bị giành phu nhân không phải cũng rất đáng thương sao?

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt long lanh trông cực kì đáng thương làm anh cũng mủi lòng. Anh chau mày khó chịu nhìn cậu.

- Chỉ lần này thôi đấy!

Vương Nhất Bác hớn hở như đứa trẻ được quà gật gật đầu ưng thuận. Tiêu Chiến cũng hết cách rồi, trông vẻ mặt đó của cậu nếu anh không đồng ý thì đêm nay thật khó sống.

Anh nhẹ nhàng bước tới hôn lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt. Chiếc quần trong từ từ buông xuống để lộ điểm yếu của đối phương. Tiêu Chiến ngượng nghịu đưa bàn tay lạnh lẽo nắm lấy "thanh gậy lửa" hừng hực như muốn thiêu sống người kia bắt đầu vuốt lộng.

Trong cơn mưa tuyết trắng xóa một góc trời yên ả, tiếng thở dốc của hai người cứ thế tan vào không gian mênh mông vô hình. Vương Nhất Bác như con sói hoang bị chọc giận, cậu thô bạo ôm lấy anh lật người ra sau áp vào thành lang cang, tay nhanh cởi lấy chiếc quần nhỏ của anh xuống lưng lửng tới gối. Giọng nhàn nhạt cất lên bên tai.

- Tán Tán, nếu anh muốn an ủi em... nhiêu đó vẫn chưa đủ...

- Đừng mà... ưm... aaa... ngoài này... làm ngoài này người khác sẽ thấy... không được...

Anh xấu hổ đỏ mặt, tay siết chặt thanh sắt như muốn gãy đôi hòng trút hết mọi cảm xúc dằn xé bên trong.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ, cậu nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau nắm lấy cự vật phía trước của anh vuốt ve. Cậu khẽ hôn trộm lên gáy của anh, cười cười.

- Ở đây ai dám nhìn thì cứ việc nhìn. Vương Nhất Bác em yêu thương phu nhân cũng dám dị nghị sao?

- Ưm...

Mắt anh đỏ hoe như máu. Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy chân anh tách ra,  ép anh nửa đứng nửa quỳ, nhỏ giọng.

- Dạng chân ra một chút...

Tiêu Chiến bị cậu chọc như sắp nổ tung, cả người như hoàn toàn mất hết lý trí ngoan ngoan nghe theo lời cậu. Đôi chân run run tách ra một chút, cả người cúi về phía trước tựa vào thành lang cang lạnh lẽo.

Người phía sau vui vẻ hài lòng ôm anh hôn thưởng một cái rồi xúc động không kịp thông báo một tiếng liền đâm thẳng vào hậu huyệt của anh thật mạnh như xiên đến tận cổ họng mà bất giác hét lên một tiếng động lòng người.

Bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Nơi góc nhỏ yên ắng nào đó thoang thoảng tiếng da thịt vỗ vào nhau hòa cùng tiếng rên khe khẽ thỏa mãn của hai người. Đêm đông đầu mùa thật ấm áp!

=======
Hôm nay sinh nhật mình, mình tặng mọi người bữa thịt nhẹ nhàng không đột quỵ cũng không tăng đường 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top