Chương 64
Đêm qua cả hai người đã khởi hành về đến Lạc Dương. Tiêu Chiến mấy ngày nay vì bị "hành" không biết bao nhiêu lần, cả người kiệt sức, vừa về tới Vương gia trang liền lăn ra ngủ đến giữa trưa.
Ở Vương gia trang này, mỗi ngày thức dậy đều sống trong cảnh lo sợ, dè chừng. Nhưng từ khi trong cuộc đời cậu có anh, mọi thứ dần trở nên tươi đẹp đến lạ. Đã lâu rồi, trên chiếc giường này cậu mới có được giấc ngủ ngon như vậy. Vương Nhất Bác vươn mình ôm lấy người kia hôn lên tai.
- Bảo bối, muộn rồi đừng ngủ nữa, chúng ta dậy ra ngoài ăn sáng đi.
- Không muốn. Anh chỉ muốn ngủ thôi.
Giọng anh ngáy ngủ, dụi đầu vào ngực cậu như con mèo nhỏ lười biếng. Vương Nhất Bác đưa tay luồn ra phía sau vuốt ve quả đào, trêu chọc.
- Nhưng em "đói" rồi...
- Đói hay "đói" anh cũng mặc em. Mấy hôm nay em làm anh rất mệt, anh chỉ muốn ngủ thôi, không ăn gì hết. Với lại giờ sắp trưa rồi, đợi ăn trưa rồi dậy, tiết kiệm bữa sáng.
- Phu nhân tốt của em... - Cậu cười cười nguy hiểm. - Anh nói xem, lão công nhà anh đã vắt kiệt sức để hầu hạ anh hài lòng, anh nên tẩm bổ khen thưởng nhiều vào cho em chứ?
- Em muốn tẩm bổ gì? - Anh ngước mắt nhìn cậu khó chịu.
- Dì Hà nói em ốm như vậy nên cần ăn thêm mấy món tráng dương bổ thận, tăng cường sinh lực mới tốt nha...
- Em mà ốm?
Anh liếc xéo cậu một cái lạnh người. Đúng là ngoại hình của Vương Nhất Bác rất ốm nhưng có chỗ cần ốm lại phát phì. Đã vậy còn làm anh sống dở chết dở, nếu còn bồi bổ không phải muốn lấy mạng anh luôn hay sao.
Anh muốn về nhà với mẹ!
- Anh thấy em còn khỏe hơn anh đó! - Anh nghiến răng cảnh cáo. - Em mà dám ăn mấy thứ đó, anh sẽ dọn đi chỗ khác ở, cho em một mình tự sinh tự diệt!
Vương Nhất Bác thấy anh bị chọc phát cáu, cậu cười lăn, ôn nhu ôm lấy anh.
- Một người khỏe, hai người vui, anh không thấy rất tốt hay sao?
- Không vui! Em mà còn ý nghĩ đó nữa thì ra sofa mà ngủ!
Anh giận dỗi đạp cậu một cái, ôm chăn lăn sang một bên không thèm quan tâm nữa. Bỗng bên ngoài, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Dì Hà trầm giọng gọi.
- Thiếu gia, bên ngoài có người muốn gặp cậu!
Vương Nhất Bác lên tiếng đáp lại rồi thay áo đi ra ngoài. Tiêu Chiến cũng bị phá đến tỉnh ngủ nên liền thức dậy xuống nhà cùng.
Bên dưới sảnh lớn, một cậu nhóc chừng khoảng ba bốn tuổi trắng trẻo đáng yêu, tay ôm theo chiếc balô cún con màu nâu, nước mắt giàn giụa. Nó vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới liền bổ nhào vào người cậu, nức nỡ.
- Ba ơi.... hức hức... mẹ con đi đâu mất rồi... hức hức... ba ơi...
Vương Nhất Bác lo lắng liền ôm lấy cậu nhóc vào lòng, dỗ.
- Mặc Mặc, con đừng khóc, có ba ở đây...
- Ba???
Tiêu Chiến nghe nhóc gọi tim anh chợt đau nhói, giọng anh run run cất lời.
- Bác Bác, em là ba của nó?
- Tán Tán, em...
- Ba ơiiii.... hức hức, họ nói mẹ con bị bắt cóc rồi, ba mau đi cứu mẹ đi...hức hức...
Cậu nhóc đột nhiên gào to hơn, nó ôm lấy cổ cậu òa lên nức nở làm tâm cậu càng loạn hơn quên hết mọi chuyện phớt lơ câu hỏi của anh, quay sang nói chuyện với hai tên vệ sĩ đưa Mặc Mặc đến.
- Thiếu gia, hai ngày trước phu nhân lên phố mua đồ nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy quay về. Lúc chúng tôi ra ngoài tìm, những người gặp phu nhân trên phố nói đã nhìn thấy cô ấy trở về từ sớm. Chúng tôi xin lỗi...
- Vô dụng! - Vương Nhất Bác tức giận hét lớn. - Tôi thuê các anh đến là để bảo vệ mẹ con Tiểu Huệ vậy mà để xảy ra chuyện này???
- Thiếu gia, chúng tôi không cố ý. Hôm đó phu nhân nói muốn đi một mình, bảo chúng tôi ở nhà trông cậu Mặc Mặc, cho nên...
- Lập tức điều người đi tìm cho tôi! Không tìm thấy người thì đừng trở về nữa!!!
Vương Nhất Bác nói xong liền đưa Mặc Mặc cho dì Hà căn dặn.
- Phiền dì chăm sóc Mặc Mặc giúp con, đừng để bất kì ai lại gần nó, con đi tìm Tiểu Huệ trước đã, chỉ sợ cô ấy gặp phải chuyện không may gì rồi.
- Ba ơi... hức hức...
Mặc Mặc sợ hãi giãy giụa không chịu. Vương Nhất Bác xoa xoa đầu nhóc, an ủi.
- Con trai ngoan, Mặc Mặc ngoan. Con ở đây nghe lời bà, đợi ba tìm mẹ về cho con.
Vương Nhất Bác xoay người định rời đi liền bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của anh. Bây giờ cậu mới nhớ ra nơi này còn một người khác nữa vẫn đang đợi câu trả lời của cậu. Vương Nhất Bác trầm giọng.
- Anh ở nhà đợi em về!
- Em không có gì muốn nói với anh sao? - Giọng anh lạc hẳn.
- Tán Tán, bây giờ em có việc quan trọng, chúng ta có gì để sau hẳn nói.
- Việc quan trọng? - Anh cười nhạt. - Vì mẹ của đứa trẻ này em xem là việc quan trọng còn giải thích với anh đều là thừa sao? Xem ra quả thật em đã có người phụ nữ khác bên ngoài, hai người lại còn có con với nhau? Vương Nhất Bác rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện lừa dối anh nữa đây??
- Tiểu Tán, chuyện không như anh nghĩ đâu. Em phải ra ngoài, anh nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung. Em đã nói rồi, anh là Vương phu nhân của em, không có người thứ hai.
- Vậy được. Em đã nói anh là Vương phu nhân duy nhất của em vậy thì hãy chứng minh đi. - Anh tức giận quát lớn. - Người đâu, đem đứa trẻ này đi ngay cho tôi. Còn em không được ra ngoài tìm cô ta nữa!!!
- Anh... Tiêu Chiến, anh làm cái gì vậy hả? Trẻ con vô tội, anh đừng có bướng bỉnh nữa được không? - Cậu gân giọng quát lại.
- Anh thích bướng vậy đó thì đã sao? Em thử bước ra khỏi nhà xem anh có dám đuổi nó đi không?
- Anh... người đâu, đưa phu nhân về phòng trông chừng cẩn thận. Trước khi tôi về đừng để anh ấy ra ngoài!
- Em dám giam anh???
- Tán Tán, em xin lỗi. Em biết anh đang kích động nhưng bây giờ không phải lúc giải thích với anh. Ở nhà đợi em về!
Vương Nhất Bác lạnh lùng quay bước bỏ đi. Trước đây, cậu làm gì nói gì anh đều một lòng một dạ tin cậu nhưng bây giờ anh mới chợt nhận ra thứ gọi là tin tưởng đó còn mông lung hơn cả màn đêm tăm tối.
Thật ra anh không đòi hỏi gì từ cậu. Anh có thể vì tình yêu của hai người mà chấp nhận tất cả, chí ít cậu có thể cho anh một lời giải thích dù chỉ là dối trá thôi cũng được, anh sẽ nguyện tự lừa chính mình mà tin cậu. Nhưng cậu lại chọn cách im lặng bỏ đi.
Nửa năm trước cũng vậy, Vương Nhất Bác lừa anh trao thân cho cậu, nửa năm sau gặp lại cậu cũng lừa dối anh che giấu thân phận của mình để thử tình cảm của anh. Cậu vốn dĩ không tin anh cũng không tin tình yêu của mình hay thật sự cậu còn có bí mật khác không thể nói ra?
Đứa trẻ đó gọi cậu là "ba", cậu gọi mẹ nó là "phu nhân" lại còn sai người bảo vệ họ. Rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì, anh thật sự không dám nghĩ đến.
Cậu nói yêu anh, làm mọi thứ đều vì anh, ngay cả khi ba anh làm khó cậu, cậu cũng không hề chùn bước. Cậu muốn cưới anh, muốn bên cạnh anh cả đời nhưng lại giấu giếm sau lưng anh người phụ nữ đó và con của họ. Anh cười nhạt. Lúc đầu những tưởng anh thật sự hiểu cậu nhưng đến cuối cùng anh mới nhận ra mình không hề hiểu cậu một chút nào cả. Tiêu Chiến ngồi bệch bên cạnh giường bất lực.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống để lại một màn đêm tăm tối. Trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có anh và anh, cậu vẫn mãi không trở về.
Bỗng tiếng khóa cửa bật ra, một bước chân thong dong đi vào. Dương Lâm nhìn anh cười khẩy.
- Sao hả? Thiếu phu nhân chưa qua cửa đã bị bỏ rơi rồi sao?
Tiêu Chiến lười không muốn đáp lại, anh im lặng nhìn chiếc chuông gió đong đưa bên khung cửa sổ phớt lơ hắn ta. Dương Lâm đặt khây cơm xuống bàn rồi chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh anh nói tiếp.
- Nhất Bác nhà tôi từ nhỏ tâm tư đã khó đoán, đào hoa đa tình bên ngoài nhà chúng tôi cũng không quản nổi. Nó có con với người ta bên ngoài cũng được nhưng nó đã chọn cậu để cưới là yêu hay chỉ là bức bình phong che giấu sự phong lưu bên ngoài thì cậu cũng là thiếu phu nhân của Vương gia, là em rể của tôi. Tôi khuyên cậu nên hiểu chuyện một chút, ngoan ngoãn chấp nhận chuyện này.
- Đi ra ngoài!!!
Tiêu Chiến đột nhiên kích động quát lớn vào mặt hắn ta. Nước mắt bất giác lăn dài.
Dương Lâm vẫn điềm nhiên như không, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của anh cười cợt.
- Không ngờ tiểu mỹ nhân như em lúc tức giận lên cũng rất quyến rũ đó. Tôi rất thích. Mặc dù em đã bị nó "chơi" qua rồi nhưng tôi sẽ cố không để ý chuyện này. - Hắn đưa tay đặt lên má anh, cười cười. - Dù sao Vương Nhất Bác cũng đã lừa em rồi, chi bằng em bỏ nó theo tôi, tôi sẽ đối tốt với em. Chỉ cần em làm tôi sung sướng, tôi sẽ cho em ba ngàn một đêm, em thấy thế nào?
- Đồ khốn!!!
Tiêu Chiến tức giận hất mạnh tay hắn ra, quệt tay lên má chỗ hắn chạm vào tỏ vẻ kinh tởm, cười khẩy.
- Đừng hòng giở trò li gián bọn tôi, anh nghĩ tôi sẽ tin sao?
- Tin hay không cũng được, tùy em. Nhưng mà nếu Nhất Bác thật sự yêu em có nhốt em ở chỗ này một mình hay không? Bảo bối, em nên tỉnh táo lại đi, đi với tôi ít ra vẫn có lợi hơn. Danh dự, trinh tiết của em đều đã bị nó hủy cả, tôi trả giá đó chính là coi trọng em rồi. Em cũng nên biết điều một chút!
Dương Lâm kích động lao tới đẩy anh xuống sàn nhà, tư thế bức ép anh đầy tủi nhục.
Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa ủy khuất, anh với tay lấy dưới đệm ra con dao găm nhỏ mà lúc trước Vương Nhất Bác đưa cho anh phòng thân, kề lên cổ mình, giọng nhàn nhạt.
- Anh dám? Thử động vào tôi xem, tôi sẽ chết ngay lập tức, tới lúc đó anh cũng phải đi tù!
Dương Lâm biết bên ngoài còn có người của Vương Nhất Bác trông coi. Lúc nãy vì muốn vào đã lừa bọn họ rằng hắn đến để mang cơm cho anh mới vào được đây. Nếu bây giờ hắn ép anh tự sát, trong phòng chỉ có mình hắn đương nhiên án mạng này chỉ có mình hắn gánh. Hắn không dại dột như vậy, hắn đứng dậy khỏi người anh, lui ra xa cười như không, nét mặt căm tức.
- Giỏi lắm, xem như em lợi hại! Rồi có một ngày, tôi sẽ để tiểu mỹ nhân mạnh mẽ như em phải nằm dưới thân tôi mà van xin!
Dương Lâm tức giận bỏ đi. Tiêu Chiến bất lực buông con dao xuống đất, dòng máu đỏ tươi từ vết thương vừa bị dao hằn vào ứa ra hòa cùng những giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài.
Vương Nhất Bác từng hứa với anh cả đời này cậu sẽ bảo vệ anh bình an, vui vẻ. Vậy mà bây giờ cậu lại vì một người phụ nữ là bỏ rơi anh ở đây một mình chịu bao tủi nhục. Rốt cuộc tình cảm của cậu bao nhiêu là thật mà bấy nhiêu là giả dối chứ?
=========
Nhà ngoại muốn đem con trai về, không gả gì nữa hết 🤧🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top