Chương 63

Địa điểm kỉ niệm lần đầu gặp mặt, chuyện tình nghĩa địa thiên niên sử. Anh xỉu ngang, khỏi đỡ!

Tiêu Chiến anh đây thân nam nhi một đời thuần khiết trong sạch dù nay đã đỡ nhiều rồi nhưng loại tình huống dở khóc dở cười này thật quá sức tưởng tượng.

Lúc nhỏ anh từng nghĩ đến khung cảnh lãng mạn cùng người yêu gặp nhau giữa đồng hoa vàng rực dưới ánh nắng mùa hạ, trao nhau nụ hôn ngọt ngào bên tán cây đại thụ cùng thề một đời vĩnh viễn không chia xa.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang cùng lời chúc phúc của bao người, anh và người đó tay trong tay bước vào lễ đường đầy hoa hồng đỏ rực. Nhưng giờ thì hay rồi, đồng hoa bát ngát gì đó thành cái nghĩa địa bạt ngàn. Đính ước bên ngôi mộ tồi tàn trong cái tình huống quái đản dưới sự chứng kiến của bao nhiêu linh hồn nơi đây cùng nhau về chung một mộ.

Tiêu Chiến nhìn mái hiên mà Vương tổng thiết kế cho anh muốn ngất luôn tại chỗ. Đừng nói Vương Nhất Bác muốn dùng chỗ này tổ chức hôn lễ của hai người đấy nhé? Cầu hôn trong lúc "đánh nhau" dưới suối không một mảnh vải che thân, giờ lôi nhau đến chỗ này kết hôn... Không được, anh muốn về nhà với mẹ!

Tiêu Chiến cấp tốc quay đầu một trăm tám mươi độ, co chân định bỏ chạy liền bị người phía sau giữ lại, khó hiểu.

- Tán Tán, anh định đi đâu vậy?

- Anh đi về.

- Em vẫn chưa nói xong mà. Em đã cho người tu sửa khu nghĩa địa này rồi, dù sao nó cũng là nơi se duyên cho chúng ta, em muốn thể hiện chút thành ý. - Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh ôn nhu mỉm cười. - Tán Tán, Vương gia trang đó là một nơi không yên bình. Mẹ kế và đứa con riêng của bà ta sẽ tìm cách làm hại anh. Anh là người đơn thuần chưa bao giờ sống trong cảnh tranh đấu quyền thừa kế khốc liệt như vậy. Nếu anh đã gả cho em, em phải nghĩ cho anh và cả hai chúng ta...em không muốn anh phải ở đó chịu khổ. Ở đây xem như một phần sính lễ của em dành cho anh, anh nhất định phải nhận.

Điên mất! Nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này đột nhiên anh có chút dự cảm không lành, chỉ sợ cậu nói thêm câu nữa làm anh ngất luôn tại chỗ.

Nhìn sơ qua kiến trúc mái hiên nghỉ mát này đúng là đẹp thật, có hoa có ghế dài, rèm che nắng nếu dưới ánh nắng mùa hè oi bức cũng dịu mát như đêm trăng, đúng là tuyệt mỹ nếu nó không nằm giữa nghĩ địa như vầy.

Gả vào cao môn đại hộ, nhà người ta sính lễ chất đầy rương, tiền chất đầy nhà. Vương Nhất Bác không học người ta thì thôi đi, anh cũng không đòi hỏi gì nhiều. Tiêu Chiến anh cũng không phải loại người ham tiền đâu nhé, anh yêu cậu là thật cảm chân tình, những thứ vật chất đó đối với anh chỉ là phù du... nhưng nếu có vẫn tốt hơn. Đã vậy cậu còn đem cái "mộ" lộng lẫy tặng cho anh làm sính lễ, không lẽ cậu muốn họ sống chung nhà chết chung mồ? Sính lễ này thiết thực, ý nghĩa hết sức, anh cười ra nước mắt.

Ba ơi, con trai sai rồi, con trai không muốn lấy chồng nữa đâu, con muốn về nhà. Anh khóc thảm trong lòng, tay nắm lấy tay cậu đau khổ tột cùng.

- Bác Bác, anh xin lỗi. Anh nghĩ kĩ rồi, anh muốn về nhà xuống tóc đi tu, cách xa trần thế không muốn lấy chồng nữa. Chúng ta chia tay từ đây, đường ai nấy đi, tạm biệt!

- Tán Tán, anh nói lung tung gì vậy? Anh đã đồng ý kết hôn với em, bây giờ anh đổi ý?

Vương Nhất Bác kích động vịn chặt vai anh như muốn gãy đôi làm anh có chút sợ hãi.

- Được, được. Anh kết hôn với em nhưng anh không lấy sính lễ được không? Người đã cho em, anh không đòi hỏi bù đắp gì đâu, gả không cho em cũng được... - Giọng anh run run như suýt rơi luôn nước mắt.

- Không được. Sính lễ này đều là những thứ anh thích, không những vậy mà còn là để trả món nợ ân tình ngày trước của anh dành cho em nên hôm nay anh nhất định phải nhận.

Vương Nhất Bác trước nay luôn chiều theo ý anh nhưng hôm nay giống như trở thành một người khác vậy, một mực làm theo ý mình. Cậu hung dữ nắm lấy tay anh kéo đi xềnh xệch như lừa, đến góc cột bên trái xoay nhẹ một cái làm mặt đất rung chuyển. Dưới nền nhà lát gỗ bóng bỗng tách ra làm đôi để lộ lối đi vào bên trong lòng đất.

Vương Nhất Bác không nói không rằng liền kéo anh đi xuống. Lần này thật sự xong rồi, vĩnh biệt ba mẹ, vĩnh biệt anh em đồng nghiệp. Thân nam nhi gả cho người tốt là phúc, gả nhầm người xấu đành phải cam chịu. Nhưng cậu vốn không phải người xấu gì, chỉ là sống trong cảnh hỗn loạn, gia đình không hạnh phúc nghĩ quẩn cũng dễ hiểu.

Trong mấy bộ phim tình cảm dạo trước anh xem, nam chính bị gia đình hành hạ, chia cắt đôi lứa không chịu nổi đều chọn cái chết cùng người yêu. Không lẽ cậu nghĩ không thông, sợ bị bọn họ chèn ép, sống trong lo sợ nên xây chỗ này để cùng anh tự sát để vĩnh viễn được bên nhau, như chim liền cánh, như ma liền hồn.

Xem như anh xui đi, cãi lời ba mẹ trao thân cho trai, lầm đường lạc lối giờ biết khóc cùng ai, đành ngậm ngùi cắn răng cùng cậu ngủ cùng giường chết cùng mồ vậy.

Phía dưới mật thất, ánh đèn nhàn nhạt ấm áp nhưng không quá nóng đủ để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bên ngoài kiến trúc chỗ nào cũng không tệ, bên dưới càng đẹp hơn, hệt như một căn phòng sang trọng.

Vương Nhất Bác để anh ngồi xuống ghế rồi mở khóa chiếc rương trước mặt lấy ra một xấp giấy tờ dày cộm đưa sang cho anh, cười vui vẻ.

- Tán Tán, chỗ này là toàn bộ tài sản của em gồm có tám căn biệt thự lớn nhỏ cùng mười lăm căn hộ cao cấp, ba mươi hai phần trăm cổ phần Vương thị, sáu nông trang ở phía tây, và toàn bộ tiền trong tài khoản của em, em đều cho anh hết đó.

- Cho anh?

Tiêu Chiến ngây người nhìn cậu, hàm rơi xuống suýt chạm đất.

- Không phải em muốn đem anh đi bồi táng?

- Hả? - Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu. - Lúc trước khi em còn là hồn ma ở nhà anh, em từng hứa với anh sau này em sẽ cho anh những thứ tốt nhất, trả lại tất cả những gì đã nợ anh. Em biết, lúc em ở đó đã gây ra cho anh không ít phiền toái, món nợ ở cục cảnh sát đến bây giờ anh vẫn còn đang trả góp chưa xong. Là em có lỗi với anh...

- Vậy sao nửa năm trước khi em tỉnh lại đã không tìm anh thì thôi đi, còn không chịu trả nợ thay anh? - Anh phồng má giận dỗi.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh một cái, cười cười nói tiếp.

- Vì em không thích. Chúng ta dù đã là chồng chồng nhưng chuyện gì cũng phải ra chuyện đó, mọi thứ đều phải công bằng. Anh nói xem, mấy thứ đó là anh cùng dùng chung với em, có phải cả hai cùng trả mới thấy được chồng chồng đồng lòng, tình cảm sâu sắc mặn nồng không? - Cậu cười trêu. - Em chỉ cần gọi một cuộc điện thoại món nợ đó liền xóa sổ nhưng đều không thiết thực lắm. Anh xem xem có phải em để anh tự làm trả trước, bây giờ em trả lại anh những thứ này có phải còn chân thành hơn không?

- Chân thành cái đầu em đấy! Em không sợ người ta cười anh sao? Đường đường là cảnh sát ưu tú mà nợ tiền cục trả mãi không trả hết!

- Ai chán sống mà dám cười Vương phu nhân của em vậy? Nói ra đi, em sẽ báo thù thay anh!

- Em... hừ! Không thèm nói với em nữa. - Anh tức giận quay mặt sang hướng khác. - Em cũng rảnh quá rồi, mấy thứ này đợi khi chúng ta về nhà đưa anh không được sao, lại còn mang đến đây?

Vương Nhất Bác khẽ nhích người ngồi gần anh hơn, ôm lấy eo anh từ phía sau, trầm giọng.

- Ở nhà nhiều tai mắt của Dương Hiểu Nguyệt nên không tiện. Số tài sản này của em bọn họ đều không biết. Bà ta chỉ biết em có ba mươi hai phần trăm cổ phần ba cho em, ngoài ra đều không. Lúc em còn nhỏ, mẹ em qua đời sớm, ba em muốn đào tạo em thành chủ nhân tương lai của Vương thị nên lúc em sáu tuổi đã bắt đầu cho em vào công ty học kinh doanh. Tám tuổi em đã ngồi ở sàn chứng khoán hơn mười sáu tiếng một ngày. Những bất động sản này đều là thứ lúc nhỏ em chơi chứng khoán kiếm tiền mua được.

- Bác Bác, tuổi thơ của em phải chịu nhiều áp lực vậy sao? - Anh đau lòng ôm lấy cậu - Hóa ra lúc đó anh bảo em đợi mẹ anh cho em kẹo để cảm ơn, em đã không nhận.

- Phải, khi đó, ba em không cho em tiếp xúc với mấy đứa trẻ con khác vì sợ em ham chơi những trò vô bổ. Nếu em đi theo anh lúc đó chỉ sợ người của ba thấy được sẽ mách ông ấy. - Cậu bật cười. - Nhưng thật may mắn, món quà cảm ơn năm đó em không nhận nên bây giờ anh phải dùng thân báo đáp ân tình cho em, em cảm thấy cũng không quá thiệt thòi nha.

- Thiệt thòi? Em đã có được anh rồi mà còn thiệt thòi hả? - Anh trừng mắt lườm cậu, tay ôm lấy hết chiếc rương "sính lễ" vào lòng. - Hừ! Đã vậy anh sẽ không thèm mềm lòng với em nữa. Anh đều lấy hết!

- Được, được, em đều cho anh hết, cả người cũng cho anh. - Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, đè xuống ghế. - Vương Nhất Bác em một đời anh minh, bởi vì gặp được anh mà lạc lối. Em nguyện làm hôn quân vứt bỏ giang sơn để được ôm mỹ nhân như anh vào lòng. Tán Tán, anh đúng là yêu nghiệt mà!

Vương Nhất Bác búng mũi anh một cái cười trêu. Đôi môi mềm khẽ chạm vào nhau. Nụ hôn mãnh liệt như xâu xé mọi cảm xúc bên trong hai người. Đời này của cậu như vậy là đủ rồi!

- Aaaa....

Tiêu Chiến đột nhiên hét lên in ỏi, anh vội đẩy người cậu ra, nước mắt lưng tròng ôm lấy cổ chân của mình đau đớn. Vương Nhất Bác hốt hoảng đỡ lấy anh hỏi han.

- Tán Tán, anh sao vậy?

- Sái cổ chân...

Vì lúc nãy bọn họ quá mãnh liệt nên không chú ý tư thế để Vương Nhất Bác đè lên quá lâu nên bị sái. Tiêu Chiến ôm cổ chân trái nhức nhói của mình suýt chảy luôn nước mắt.

Vương Nhất Bác lo lắng liền đỡ lấy chân anh lên xem thử, tay nhẹ nhàng xoa xoa, an ủi.

- Tán Tán, anh ngồi yên, em giúp anh sửa lại. Chịu đau một chút nhé!

- Khoan đã, Bác Bác... anh chịu đau không nổi... aa...nhẹ tay...

- Nhẹ thì làm sao giúp anh thoải mái được. Ngoan nào, nằm xuống, để em tự động giúp anh.

- Không được... aaa... đau...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân anh xoa nhẹ vài cái cho anh dễ chịu hơn. Tiêu Chiến đau đến đỏ mặt, tay vấu chặt lấy tay cậu vùng vẫy.

- Aaa... Bác Bác... anh không chịu nổi.... đau... aaa... lấy ra...

Vương Nhất Bác vẫn vờ như không nghe, tay thuần thục xoay thêm vài cái liền bất ngờ bẻ mạnh sang bên còn lại làm anh đau điếng, hét lớn.

- Aaa....aaa....

Tiếng gió vi vu thoảng qua mang theo hương hoa nhàn nhạt yên ả hòa cùng tiếng hét chấn động của anh như rung chuyển cả trời đất.

Anh em tốt chính là anh em tốt, bạn bè đến thăm không đúng lúc vẫn nên quay về. Đàn em xóm nghĩa địa thầm cười thút thít xấu hổ liền vội lảng đi, chắp chắp lưỡi bảo nhau.

"Đại ca thật cuồng nhiệt a~"

========
Vàng như quả 🍋 luôn 😌😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top