Chương 61 (h)
- TIỂU TÁN!!!
Tiêu Chiến nghe tiếng ba gọi cách đó không xa, anh hốt hoảng bật dậy đẩy người làm loạn phía trên ra, chỉnh chu quần áo rồi chạy đến chỗ tiếng gọi.
Ba Tiêu vì đợi hai người quá lâu nên sốt ruột đi tìm, kết quả không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống một cái hố nhỏ, chân bị trật không thể đứng dậy được. Tiêu Chiến vội vã cùng Vương Nhất Bác chạy đến dìu lấy ông, lo lắng hỏi han.
- Ba, ba có sao không?
Vương Nhất Bác cẩn thận kiểm tra vết thương trên chân của nhạc phụ xong liền cúi người đỡ ông lên vai mình, cắt lời.
- Bác trai, chân bác bị thương không nhẹ, đừng di chuyển, để con cõng bác về.
Ba Tiêu đúng thật trước nay không thích Vương Nhất Bác nhưng đột nhiên trông cậu thế này trong lòng có chút vui vẻ, gương mặt bất giác nở một nụ cười hạnh phúc sau đó ông nghĩ vu vơ cái gì đó liền thu lại, vờ như không.
Cả ba người về đến lều liền tìm thuốc trong túi quần áo ra thoa lên cho cổ chân cho ông. Ba Tiêu dù không khen lấy một lời nhưng đối với Vương Nhất Bác cũng có chút nới lỏng hơn trước, ông cầm chai dầu nóng đưa cho Tiêu Chiến, trầm giọng.
- Con qua thoa cho nó đi. Lúc nãy cõng ba cũng mỏi rồi.
Tiêu Chiến vui vẻ cầm lấy chai dầu, gật đầu rồi chạy đến chỗ cậu. Vương Nhất Bác sau khi đưa ba Tiêu về, cậu vẫn ngoan ngoãn tiếp tục công việc nhóm lửa dang dở. Thấy anh, cậu liền nhanh miệng hỏi trước.
- Bác trai thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?
- Ba anh không sao. Cảm ơn em. - Anh cười cười cầm chai dầu đưa ra trước mặt cậu, tiếp lời. - Ba bảo anh đến thoa dầu cho em.
- Thật sao?
Vương Nhất Bác vui không kiềm được, nắm lấy tay anh lay dữ dội như muốn rơi ra.
- Chúng ta qua chỗ kia đi.
Tiêu Chiến đỡ lấy cậu đứng dậy, cả hai tránh sang một góc khuất người, anh cẩn thận giúp cậu cởi áo ra thoa thuốc lên vai.
Vương Nhất Bác từ nhỏ sống trong nhung lụa, nếu không phải vì anh, cậu cũng không chịu bao nhiêu khổ cực như vậy. Nhìn những vết bầm trên vai cậu do cõng ba anh mà ra, đột nhiên lòng anh có chút đau xót, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Vương Nhất Bác khẽ đưa tay lau lấy cho anh, cười cười trêu chọc.
- Em chỉ bị bầm một chút anh đã khóc như vậy rồi, nếu em thật sự chết đi không phải anh sẽ khóc đến mất mạng luôn sao?
- Đó không phải tại vì em hay sao? Lúc trước anh chính mắt nhìn em tan biến, em có biết tim anh đau đến dường nào không. Cảm giác mất đi em, cuộc sống của anh dường như không còn chút hi vọng gì nữa. Anh không muốn mọi thứ lặp lại với anh thêm một lần nào, anh sợ... anh sợ lần này em thật sự không bao giờ trở về được nữa....
- Em xin lỗi... là em đã làm anh lo lắng, em hứa sau này em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, không làm anh đau lòng nữa, có được không?
Vương Nhất Bác ôm lấy anh vào lòng, hôn nhẹ lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Hương hoa phong lan nhè nhẹ trong gió thoảng qua cánh mũi như mang đến sự bình yên nhất của thế gian này. Trước đây cậu từng là một người cô độc sống thầm lặng trong bóng tối mặc người khác tính kế, nhưng bây giờ cuộc sống này không còn là của riêng cậu nữa mà có thêm cả anh. Cậu không thể sống như trước đây được nữa, cậu phải bảo vệ anh, bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
.
Buổi chiều, ba Tiêu cho phép hai người bọn họ cùng nhau ra suối câu cá. Trời trong lành, tiếng suối róc rách nghe thật êm tai. Hai người bọn họ mấy ngày nay bị phụ huynh kèm cặp nên không được thoải mái riêng tư, lần nào cũng lén lút thân mật cùng nhau. Lần này thì khác, hai vị trưởng bối đã tin tưởng cậu hơn, cho phép hai người cùng đi chơi riêng, tâm trạng cậu cực kì vui vẻ, quyết định chọn chỗ thanh vắng không người cùng anh tâm tình.
Tiêu Chiến vừa thả câu vừa tựa đầu lên vai cậu ngắm bầu trời hoàng hôn yên ả, chốc chốc anh tinh nghịch trêu chọc người bên cạnh. Giọng cười cười ngọt ngào.
- Bác Bác, lúc trong rừng em làm thế nào mà có thể nhịn được hay vậy, haha...
- Anh còn nói nữa... - Cậu lườm ánh mắt sắc lẹm về phía anh giận dỗi. - Anh có biết vừa nhịn lại còn phải cõng nhạc phụ đại nhân về rất vất vả không? Anh còn không mau an ủi em.
- Anh đã an ủi rồi mà. Anh còn tự tay thoa thuốc cho em đó.
- Đó là do nhạc phụ thương xót con rể nên bảo anh chăm sóc cho em, không phải do anh tự nguyện.
- Em giỏi nhỉ? Ba anh vẫn còn chưa đồng ý gả anh cho em, em còn mạnh miệng gọi nhạc phụ con rể gì chứ? Ba anh nghe được nhất định sẽ đuổi em về Lạc Dương ngay. Từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh sẽ đi lấy người khác cho em vừa lòng. - Anh hất mặt, giở giọng đanh đá đáp.
- Em không tin anh có thể gả được cho người khác... - Cậu cười trêu. - Em đã là người của anh rồi, anh không thể gả cho người khác. Anh dám đào hôn, em liền ra tòa kiện anh. Cảnh sát Tiêu...anh dám?
- Anh... bây giờ là thời nào rồi còn có chuyện ngủ chung với nhau thì không thể gả cho người khác? Anh không tin anh không gả đi được!
- Gả thì chắc có thể gả được, nhưng mà... bảo bối... - Cậu hôn trộm anh một cái, cười ha hả. - Anh thật sự không nhớ tiểu đệ đệ của em sao?
Đúng là đồ ranh ma. Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt lườm cậu một cái định bỏ đi liền bị tay người kia giữ lại kéo ngã vào lòng.
- Anh giận rồi sao?
- Không thèm!
- Thật không?
- Anh đây chính là không cầ...
Anh chưa kịp nói dứt lời liền bị Vương Nhất Bác hôn bịt miệng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc mai của anh, cười cười.
- Nhưng em thèm... nước ở đây mát thật, chúng ta xuống tắm một chút đi.
- Chúng ta đang câu cá... không thể...
- Câu cá có gì thú vị, hồ cá trong nông trang Vương gia còn rộng gấp mười lần chỗ này, khi nào anh gả sang làm Vương phu nhân, anh thích, muốn lật luôn chỗ đó lên bắt sạch cá cũng được. Còn bây giờ em chỉ muốn "câu" anh thôi... haha...
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nham hiểm. Thoáng chốc cậu đã lột sạch quần áo trên người cả hai, bế anh xuống nước.
Tiêu Chiến ngượng nghịu nhìn hai thân thể trần trụi dính chặt vào nhau không rời từ từ chìm vào dòng nước sâu đến giữa ngực.
Ánh chiều tà dần buông xuống phản chiếu một màu đỏ rực trên mặt nước tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng tuyệt mỹ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt.
Đầu lưỡi cậu bất ngờ luồn vào bên trong tách hai hàm răng anh ra, quấn lấy đầu lưỡi người kia không ngừng trêu ghẹo, mút mát như muốn hút hết dưỡng khí của đối phương mới chịu dừng lại. Cậu giơ tay vuốt sống mũi của anh một cái trêu ghẹo.
- Bảo bối, anh thật đẹp, lúc nào anh cũng đẹp... khiến em phải say lòng...
- Em đừng nghịch nữa, mau tắm nhanh rồi trở về kẻo ba anh lại đi tìm chúng ta. - Anh xấu hổ đỏ mặt dụi đầu vào ngực cậu, cười thẹn.
- Anh đừng lấy ba ra dọa em. Em nghĩ kĩ rồi, Vương Nhất Bác em cả đời sống ngay thẳng, yêu đương với phu nhân sao phải sợ người khác. Ba anh thấy cũng tốt, biết anh đã cho em rồi sẽ nhanh đồng ý thôi. Em không tin ba anh có thể giết chết em, để con trai Người ở góa thờ chồng.
- Em muốn làm phản rồi sao?
- Nếu có được anh, muốn em chống lại cả thế giới em cũng sẽ làm. - Cậu hôn trộm anh một cái, cười cười. - Ai bảo anh là tiểu yêu tinh sinh ra để mê hoặc trái tim em chứ? Anh làm chuyện ác, cả đời này phải bên cạnh em để chuộc tội... haha...
Vương Nhất Bác ôm anh đặt ngồi lên một tảng đá hơi cao để hạ bộ của anh nhô lên trên mặt nước, bắt đầu từ từ vuốt ve mơn trớn.
Tiêu Chiến vừa ngượng vừa sợ, ánh mắt đảo xung quanh không ngừng, giọng run rẫy.
- Bác Bác... để anh xuống, chỗ này không được... có người nhìn thấy đó...
- Ở đây không có ai đâu, anh đừng sợ.
Vương Nhất Bác tiếp tục hôn mút hai bắp đùi non của anh làm vết bầm đêm qua và hiện tại cứ thế chồng lên nhau nhiều hơn như cố tình đánh dấu tất cả những lần ân ái của họ lên người anh. Tay cậu từ từ kéo chân anh dạng rộng ra một chút, vừa hôn vừa nắm lấy dương vật cương đầy tức khí nhẹ nhàng vuốt lộng.
Tiêu Chiến vừa sướng vừa thích, tay vấu chặt vai cậu, miệng không ngừng rên rỉ từng tiếng ngắt quãng.
- Ưm... aaa... Bác Bác.... đừng mà... aaa... sẽ có người đến... ưm... không được...
- Anh đừng sợ, em sẽ "làm" nhanh, ngoan nào.
Vương Nhất Bác tiến người về trước đè anh nằm xuống mặt đá lạnh lẽo, toàn thân từ dưới nước rút lên mang theo Tiểu Nhất Bác to cứng, thân mình gân guốc sừng sững trước tầm mắt của anh chào hỏi.
Vương Nhất Bác từ từ trườn lên người anh, tay ép hai chân anh mở rộng ra hơn nữa để lộ huyệt động đỏ đang co thắt dữ dội, trêu chọc.
- Tán Tán, lỗ nhỏ của anh lại muốn em trai nhỏ của em rồi sao?
- Im miệng!
Anh xoay đầu sang một bên cố tình lảng tránh. Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cậu nhướng người về phía anh đưa Tiểu Nhất Bác đến gần hơn huyệt động, nhẹ nhàng đưa đẩy vào trong một đoạn nhỏ rồi lui ra, thuần thục luân phiên.
Tiêu Chiến vừa thoải mái, miệng nhỏ không ngừng cất lên vài tiếng sung sướng. Thở dốc, giọng run run.
- Bác Bác, ở đây không được... ưm ưm... anh giúp em bằng tay... aaa....
Vương Nhất Bác nghe thấy liền hiểu ra, nét mặt biến sắc đầy tức giận. Hạ thân thúc đẩy mạnh một cái vào trong đưa anh bay đến tận chín tầng mây, giọng đanh đanh.
- Em không thích, anh cũng không thích, anh đừng tự lừa dối bản thân nữa. Em đã nói là có em che chở cho anh rồi, anh phải tin em!
- Nhưng lỡ như ba anh.... aaa... ông ấy thấy chúng ta ở đây làm chuyện này sẽ đánh em... ưm... anh không muốn nhìn thấy em bị tổn thương gì... anh... aaa...
- Em không quan tâm. Em chỉ biết yêu anh, vĩnh viễn muốn bên cạnh anh không rời, đời này em không cần gì khác!
Tiêu Chiến nhìn cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc. Được, cậu vì anh bất chấp mọi thứ, anh cũng sẽ vì cậu nguyện không thay lòng. Anh từ từ buông thỏng mọi sự phòng bị, tựa vào lòng cậu phối hợp đưa đẩy bên dưới hạ thân.
Cả hai điên cuồng giao hợp, hai thân thể như hòa vào nhau thành một, mọi thứ xung quanh hai người tựa như hư vô không màn gì nữa.
Bên dưới huyệt động, Tiểu Nhất Bác không ngừng ra vào mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Bất ngờ, Vương Nhất Bác kéo anh rơi tõm xuống nước, tay ôm lấy hai chân của anh tiếp tục thúc đẩy nhanh hơn. Hai quả trứng bên dưới gậy lớn điên cuồng va đập vào hai bờ mông cong tròn của anh dưới làn nước lạnh phát ra tiếp vỗ nước lép bép nhức óc.
Tiêu Chiến vừa mệt vừa thích, tay ôm choàng lấy cổ cậu mơ màng hôn mút vành tai người kia. Miệng không tự chủ được cất ra từ tiếng êm ái khiến cậu kích động mà nhấp nhanh hơn, sâu hơn.
- Ưm... aaa...Bác Bác... thoải mái.. aaa...
- ....
- Aaa... ưm... đâm chỗ đó... aaa... sướng...
Vương Nhất Bác nghe giọng anh càng hưng phấn hơn, bên dưới hì hụt đâm vào, vừa đâm vừa xoay cọ miết bên trong vách tràng làm anh sướng đến phát điên.
Tiểu Tiêu Chiến bị bàn tay to lớn của cậu giằng xé kịch liệt cuối cùng không chịu nổi nữa cũng một hơi bắn ra sạch.
Vương Nhất Bác ôn nhu đỡ lấy thân dưới của anh tiếp tục đánh nước rút. Tay đan chặt vào tay nhau tựa thế vững nhất nhấp thêm vài chục cái bên dưới rồi đi vào nơi sâu nhất bắn ra một bụng đầy tinh dịch bên trong.
Tiêu Chiến thoải mái thở hắt, mơ màng giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của người kia liền phát hiện ra tay mình đã xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út. Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
Vương Nhất Bác dịu dàng nắm lấy tay anh hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, mỉm cười.
- Gả cho em nhé, Tán Tán!
- Em... em sao lại cầu hôn anh trong tình huống này... anh... - Anh xấu hổ.
- Anh không thấy cầu hôn như thế này mới lãng mạn sao? - Cậu cười trêu.
- Lãng mạn cái đầu em đấy! Em còn không đem của em ra, đau chết anh!
- Không thích. Anh vẫn chưa đồng ý. Là do em "làm" chưa đủ tốt với anh đúng không?
Vương Nhất Bác giả vờ giận dỗi. Bên dưới anh cảm nhận rõ mồn một, Tiểu Nhất Bác bên trong đã cứng trở lại, tiếp tục nhấp thêm vài cái cố tình dọa anh.
- Vậy chúng ta "làm" thêm lần nữa nhé!
Cái này mà gọi là cầu hôn gì chứ, nói đúng hơn là kề dao lên cổ ép anh phải gả. Nếu không phải vì "hung khí" đang dọa nạt tính mạng của thanh niên yếu đuối, thân cô thế cô như anh nhất định anh sẽ vùng lên giành công đạo. Anh khóc thảm trong lòng.
Ba Tiêu đại nhân, con trai Người đã cố gắng hết sức nhưng cường quyền hung ác khó lòng chống đỡ, con trai đành phải cãi lời Người. Dù ba có ngăn cản, đòi phạt đòi đánh, con cũng nguyện... bỏ nhà theo trai nốt lần này vậy. Anh cúi mặt xấu hổ gật đầu.
- Anh đồng ý!
======
Ủa vậy cũng được luôn hả? 🥺🥺🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top