Chương 60

- Tiểu Tán!!! Mở cửa!!!

Tiếng hét in ỏi từ bên ngoài vọng vào, Tiêu Chiến đang say ngủ cũng choàng tỉnh, hóa ra trời đã sáng rồi. Cũng tại Vương Nhất Bác chết tiệt, cậu như con heo bị bỏ đói lâu ngày, đêm qua quyết tâm lấy cả vốn lẫn lãi thế là "làm" tới gần sáng mới cho anh ngủ yên.

Tiêu Chiến nhướng người định ngồi dậy nhưng liền bị người bên cạnh ôm lấy không chịu buông, lúc này anh mới nhớ ra chuyện khủng khiếp hơn. Vương Nhất Bác cả đêm ngủ cùng anh, bên ngoài ba Tiêu nhất định đã phát hiện ra, lần này thật sự bàn thờ tổ tiên sắp dọn dư ra một chỗ chờ anh lên ngồi rồi.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt nhìn hiện trường ngổn ngang dưới đất cùng tấm thân trần trụi của mình đầy vết tích xanh đỏ bắt mắt. Dưới hạ thân bắt đầu truyền lên một thứ đau nhức không nói thành lời, bên trong anh hiện tại vẫn còn lưu lại hung khí của Vương Nhất Bác như hòng tố cáo mọi tội lỗi của bản thân khiến anh không còn đường nào chối được nữa. Giọng anh khe khẽ lay gọi.

- Bác Bác...mau... lấy.... lấy ra...

Vương Nhất Bác đang ngáy ngủ, cậu mơ màng dụi dụi đầu vào gáy anh hôn hôn, tay luồn lên phía trước vuốt ve cặp ngực mềm mịn của anh, cười cười.

- Em còn mệt lắm, không muốn dậy... muốn nằm thêm chút nữa.

- Không được... ba... ba anh tới rồi...

Vương Nhất Bác nghe nhắc tới nhạc phụ đại nhân liền bật dậy, tỉnh hoàn toàn.

- Ba... anh???

- Lần này chết chắc rồi... phải làm sao đây...

Tiêu Chiến luống cuống, tay chân run rẫy ôm lấy Vương Nhất Bác như sắp khóc. Bên ngoài ba Tiêu vẫn không bỏ cuộc, ông nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì càng sốt ruột hơn, tay đập cửa thật mạnh như sắp hỏng luôn ổ khóa. Giọng tức giận quát lớn.

- Tiêu Chiến!!! Rốt cuộc con làm cái trò gì vậy hả? Còn tên họ Vương kia đâu??? Mau mở cửa ra!!!

- Con... ba đợi một chút.... con ra ngay...

Tiêu Chiến lấy hết dũng khí đáp vọng lại. Anh sợ hãi ôm lấy cậu giọng lạc đi không ít.

- Bác Bác... anh...

- Đừng sợ. Em là lão công của anh, cả đời này đều sẽ bảo vệ anh thật tốt. Cùng lắm mọi chuyện cứ đổ hết lên đầu em, là em ép anh, ép anh cùng em lăn giường.

- Không được. Em không biết tính khí của ba anh đâu. Ông ấy bình thường rất tốt nhưng khi nổi giận thật sự rất đáng sợ. Nhất là nếu ông ấy biết em đã hủy trong sạch của anh chỉ sợ ông ấy kích động giết chết em luôn không chừng.

Tiêu Chiến hít một hơi lấy chút tỉnh táo lao xuống giường mặc tạm bộ đồ ngủ chỉnh tề rồi thu dọn hiện trường gọn gàng một chút, nhìn cậu.

- Hai chúng ta đã là một rồi. Dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ cùng em gánh vác.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, mỉm cười đồng ý rồi mặc nhanh bộ quần áo của mình vào, cùng anh bước ra mở cửa.

Ba Tiêu quả thật như họ đã nghĩ. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trong phòng của anh, hai người cùng mặc đồ ngủ, ông ấy kích động xông vào phạt hai người quỳ xuống, mắng.

- Tiểu Tán! Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Không được cho cậu ta ngủ cùng phòng với con, bây giờ thì sao? Giỏi lắm! Dám cãi lời ba???

- Con... bọn con...

- Bác trai, là lỗi của con. Vì hôm nay trời lạnh quá với lại chỗ lạ con ngủ không quen nên dậy hơi sớm, mới cùng Tán Tán tập thể dục buổi sáng một chút cho ấm người thôi ạ.

- Tập thể dục? Tập thể dục gì mà ở trong  phòng? Còn khóa kín cửa gọi cả buổi trời mới nghe???

- Dạ, tại bên ngoài trời lạnh nên bọn con mới tập vài bài tập đơn giản ở nhà thôi ạ. Với lúc nãy bọn con đang tập trung nên không dám trả lời sợ phân tâm làm bị thương thì không tốt. Bác thông cảm.

- Cậu im miệng cho tôi! Đây là chuyện của gia đình tôi. - Ông đảo mắt hướng về phía Tiêu Chiến gằn giọng. - Tiểu Tán, con nói đi. Hôm nay con không giải thích được thì ba sẽ đánh gãy chân con!

- Con... bọn con không có làm gì hết, bọn con chỉ...

Tiêu Chiến cúi mặt nhỏ giọng. Từ nhỏ đến lớn anh vốn là một đứa con thật thà ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên anh nói dối ba, nhưng nếu anh không làm vậy chỉ sợ ba biết cậu đã làm chuyện đó với anh nhất định sẽ kích động mà đánh chết luôn cả cậu.

Tiêu Chiến sợ hãi, nước mắt không ngừng ứa ra. Mẹ Tiêu cũng không nỡ nhìn con trai mình như vậy, bà liền lên tiếng ngăn cản.

- Ba Tiểu Tán, ông bình tĩnh trước đã. Bọn chúng không có làm gì đâu, hôm qua là tôi bảo Tiểu Vương vào phòng ngủ với Tiểu Tán đó.

- Bà... - Thật tức chết ông mà.

- Trời lạnh như vậy, Tiểu Vương bên ngoài làm sao chịu nổi, chỉ sợ Tiểu Vương còn chưa làm vừa lòng ông đã mất mạng rồi!

- Vậy cũng không nên để bọn chúng ngủ chung, lỡ như... - Ba Tiêu thật không dám tưởng tượng.

- Thì thế nào? Tiểu Vương đối với Tiểu Tán rất tốt, tôi đồng ý gả Tiểu Tán cho cậu ấy đó! - Bà nhìn Vương Nhất Bác cười cười. - Nếu nó không thật lòng thương Tiểu Tán thì sớm đã bị mấy trò của ông làm nản lòng từ bỏ từ lâu rồi!

- Bà... được, để tôi xem cậu ta nhẫn nại được bao lâu! - Ông cười khinh bỉ. - Nhà chúng ta có phải lâu rồi không đi chơi cùng nhau không? Nhân dịp này cũng nên đi một chuyến đi.

- Dạ được ạ. Bác trai cứ để con thu xếp, con sẽ gọi người đặt cho gia đình mình dịch vụ tốt nhất để hai bác đi chơi được thoải mái hơn. - Vương Nhất Bác nhanh miệng cướp lời.

- Không cần. Đã là cả nhà cùng đi chơi thì mọi thứ nên tự làm mới tốt. Nhà chúng tôi chỉ là nhà thường dân nên cũng giống như những nhà khác, chọn một khu du lịch sinh thái gần đây cắm trại, hái nấm, nướng thịt cùng nhau là được rồi. - Ba Tiêu ho khan một tiếng đánh giọng. - Vương thiếu gia nếu thấy chuyến dã ngoại này không hợp với thân phận của cậu thì tôi không miễn cưỡng, dù sao cậu cũng không phải thành viên trong nhà của tôi, đi hay không cũng không sao.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn ghét nhất chính là đi dã ngoại ngoài trời qua đêm. Chỗ đó ngoài bẩn, tối lại còn có rất nhiều côn trùng. Vì thế, cậu cũng chưa từng tham gia mấy hoạt động này, có đi cũng là ở mấy khu resort cao cấp bậc nhất. Nhưng lần này không đi chính là tự cắt đường sống, tự hủy nhân duyên tốt đẹp với Chiến ca. Làm người ai không phải gặp chút khó khăn, cứ xem như năm hạn của cậu tới sớm vậy. Nhạc phụ đại nhân làm gì cũng đúng. Đi thì đi!

- Dạ, con đi mà. Sau này con sẽ kết hôn với Tán Tán, cuộc sống anh ấy dù thế nào con cũng sẽ vì anh ấy thích nghi được.

- Đừng vội nhận bừa. Tôi vẫn chưa cho phép, cậu và con trai tôi chưa là gì của nhau, đừng hủy hoại danh tiết của nó! - Ông cười nhạt. - Cậu nên nhớ, chuyện cậu ngủ cùng với nó tôi vẫn chưa bỏ qua cho cậu đâu, đừng mừng vội!

.

Ngày nắng đẹp. Vương Nhất Bác cùng cả nhà họ Tiêu bắt đầu chuyến dã ngoại gia đình vô cùng "vui vẻ" đến từ vị trí Vương Nhất Bác.

Địa điểm cắm trại lần này là một khu du lịch sinh thái nằm ở dãy đồi ngoại ô thành phố, không khí trong lành thoáng đãng.

Vương Nhất Bác nhận lệnh của nhạc phụ, hết dựng lều lại nhóm lửa nướng thịt, làm hết tất cả việc vặt đúng chuẩn con rể tốt nhất vũ trụ.

Tiêu Chiến nhìn cậu bị ba làm khó, anh cũng hết cách. Anh rõ biết ba anh dù không nhắc tới chuyện bọn họ ngủ cùng nữa nhưng lại âm thầm trả đủ. Chịu thôi, anh đành ngồi đây cầu cho lão công mình nhiều phúc, phúc mạng đủ dày, tai qua nạn khỏi, sớm ngày cưới được anh, đừng để lên bàn thờ bỏ anh ở góa là được rồi.

- Tiểu Vương! Hôm nay tôi muốn ăn nấm nướng, cậu qua bên kia hái về cho tôi đi! - Ba Tiêu vừa ăn bắp vừa rung đùi, gọi.

- Dạ...

Vương Nhất Bác nhìn về hướng rừng cây rậm rạp bên kia, đột nhiên cậu nghĩ đến mấy con vật nhỏ nhỏ béo béo, nhúc nhích bò sởn cả gai ốc, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Chiến hiểu ra liền nhanh miệng thưa.

- Ba, hay để con đi cùng Nhất Bác. Em ấy từ nhỏ không quen làm mấy việc này cũng là lần đầu tới đây, lỡ như đi lạc thì không hay lắm.

- Vậy con không đi lạc?

Tất nhiên là... lần nào anh cũng bị lạc rồi. Tiêu Chiến ỉu xìu cúi mặt xấu hổ. Anh năm nào cũng cùng ba mẹ đến đây chơi, lần nào đi hái nấm cũng toàn nhờ người dẫn về, thật mất mặt.

- Thôi cứ để Tiểu Chiến đi cùng Tiểu Vương đi, đi hai đứa cũng an tâm hơn.

Mẹ Tiêu cười cười ra hiểu đuổi bọn họ đi thật nhanh. Vương Nhất Bác trong lòng cảm kích, nhạc mẫu đại nhân, về nhà con sẽ lạy Người ba lạy, kính trà cho Người tỏ lòng biết ơn. Cậu thầm nhủ trong lòng. Cả hai vui vui vẻ cùng nhau ra phía sau bìa rừng hái nấm.

Khu rừng này tuy hơi rậm rạp nhưng cũng vô cùng sạch sẽ lại có nhiều nấm hương mọc khắp nơi. Vương Nhất Bác lần đầu làm mấy chuyện này vô cùng thích thú, đột nhiên cậu cảm thấy cuộc sống gia đình bình thường thật tốt đẹp biết mấy. Vô ưu vô lo, tình cảm người thân chân thật ấm áp. Đợi cậu xử lý chuyện quan trọng kia xong, nhất định cậu sẽ cùng anh sống một cuộc sống bình yên tự tại như vậy.

- Bác Bác... em qua đây, bên đây có nhiều nấm lắm nè.

Tiêu Chiến hào hứng vẫy tay về phía cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười bước đến bên anh cùng anh hái mấy cây nấm tươi, giọng trêu chọc.

- Có vẻ anh rất thích hái nấm thì phải?

- Đúng đó, rất vui mà.

- Vậy tại sao sáng nào thức dậy anh cũng đều không muốn hái?

Tiêu Chiến nhìn nét mặt nham hiểm của cậu đột nhiên hiểu ra, gương mặt đỏ ửng im lặng.

Vương Nhất Bác vẫn không chịu bỏ qua, cậu nhướng người về phía anh, ép anh ngã bệch xuống đất, cả người trườn lên người anh, cười cười.

- Hay bây giờ anh cũng hái luôn đi...

- Không... không được... chỗ này có người... - Anh xấu hổ đưa tay che mặt vờ tránh đi.

- Anh ngượng gì nữa chứ, đêm qua anh cũng hái đến sáng mà...

Vương Nhất Bác đẩy anh nằm xuống đất, nửa nằm nửa ngồi đè lên người anh. Tay nắm lấy tay anh chạm vào vật đang phồng to trong đũng quần của mình, dọa anh sợ đến toàn thân run lẫy bẫy, giọng lắp bắp.

- Vương Nhất Bác, em có còn là người không vậy? Sao lúc nào cũng động dục được thế hả?? - Anh gân giọng mắng.

- Em chỉ động với mình anh thôi. Là anh dụ dỗ em trước... anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời...

- Nhưng mà chỗ này... chỗ này sao có thể "làm" được...

- Tại sao không? Lúc trước em làm ma, lúc đó chúng ta trong rừng, anh còn chủ động với em, bây giờ anh sợ gì chứ?

Vương Nhất Bác vừa nói tay vừa kéo quần anh xuống, hôn nhẹ lên môi.

- "Nấm" mọc rồi, anh phải hái thôi, bảo bối!

- Khoan đã, đừng mà... ba thấy chúng ta đi lâu quá sẽ đi tìm đó...

- Không sao... em sẽ xong nhanh thôi...

- Em đừng có lừa anh, lúc nào em "làm" rất... ưm...

Anh chưa nói dứt lời liền bị môi người kia hôn lấy, nuốt tất cả vào trong. Bàn tay không an phận từ từ luồn ra phía sau xoa nắn cánh mông tròn trĩnh của anh, bất giác bóp mạnh một cái trêu đùa.

- Cái đó cũng là lỗi của anh, là anh làm em không thể dứt anh ra được...

Vương Nhất Bác cười cười tiếp tục hôn xuống môi anh vô cùng mãnh liệt như sắp rút hết dưỡng khí của anh, cả người anh bị dục vọng thao túng, đầu óc mơ hồ như muốn buông xuôi theo người kia. Cả hai điên cuồng quấn lấy nhau chìm đắm trong thế giới của hai người. Bỗng một giọng nam khó chịu từ phía sau dõng dạc cất lên.

- TIỂU TÁN!!!

=====
Toang~ 😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top