Chương 59 (h)
- Tán Tán, khuya rồi, phòng con có việc gì mà ồn thế?
Tiếng mẹ Tiêu trầm trầm đột nhiên cất lên làm cho hai người giật mình không dám manh động nữa.
Tiêu Chiến cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, thở đều, cất giọng khe khẽ đáp lại.
- Con... con... không có việc gì đâu ạ...
Mẹ Tiêu tuy bề ngoài dường như không thể hiện mọi cảm xúc như ba Tiêu nhưng cũng là một người rất giỏi quan sát và hiểu ý con trai mình.
Tiêu Chiến từ nhỏ không giống những bé trai cùng tuổi khác. Anh không thích các môn thể thao vận động nhưng lại yêu thích những môn nghệ thuật an tĩnh. Vậy mà không hiểu sao, sau lần đi lạc đó, anh đột nhiên giống như biến thành một người khác vậy, muốn trở thành cảnh sát bảo vệ mọi người. Dù biết anh thể lực không đủ, nhiều năm qua kiên trì tập luyện vất vả cũng không lùi bước. Những thứ con trai mình theo đuổi chỉ cần không phải điều xấu bà đều ủng hộ đến cùng.
Lần này, mặc dù mọi chuyện tới hơi đột ngột nhưng bà nhìn rõ được con trai mình và Vương Nhất Bác thật sự rất yêu nhau, bà cũng mong anh được hạnh phúc viên mãn. Chỉ là ba Tiêu trước nay vẫn rất yêu thương cưng chiều Tiêu Chiến. Bản tính anh vốn dĩ là người lương thiện, dễ tin người nên ba Tiêu làm khó Vương Nhất Bác cũng vì muốn tốt cho con mà thôi, bà hiểu.
- Mẹ thấy trời lạnh hơn rồi nên định mang thêm chăn cho Tiểu Vương...
Tiêu Chiến nghe nhắc đến cậu càng chột dạ hơn. Tay lay lay Vương Nhất Bác cầu cứu mạng.
Vương Nhất Bác trước nay làm gì cũng quang minh lỗi lạc, không thẹn với lòng. Vốn dĩ ngay từ đầu cùng anh làm chuyện này cậu đã lường trước sự cố xảy ra rồi, cậu khẽ mỉm cười bình thản đáp.
- Dạ, bác gái. Con cảm ơn bác, bác cứ để đó giúp con. Bọn con đang bận chút việc, lát nữa con sẽ ra lấy ạ.
Vương Nhất Bác dứt lời hôn nhẹ lên môi anh một cái. Phân thân chưa rút ra vẫn còn bên trong anh tiếp tục luân động nhẹ vài cái như cố tình chọc anh tức đến chết.
Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn, bản thân cũng muốn phát tiết ra bên ngoài nhưng nhớ đến chuyện lén lút mình đang làm liền ngậm miệng chịu đựng.
Mẹ Tiêu bên ngoài thấy lạ. Trước nay anh luôn ngoan ngoãn nghe lời, mỗi lần bà gõ cửa phòng đều vui vẻ ra mở cửa nhưng lần này lại khác, chẳng nhưng anh không mời bà vào lại còn muốn đuổi bà đi. Bà cất giọng gọi vọng vào lần nữa.
- Tiểu Tán, hai đứa bận chuyện gì mà khóa cửa trong đó cả buổi chịu không ra thế? Còn giọng con nữa, nghe hơi lạ, con bị cảm lạnh rồi à? Để mẹ vào xem!
- Không cần đâu mẹ, con rất khỏe! - Tiêu Chiến hốt hoảng lên tiếng ngăn lại. - Bọn con... bọn con đang tập thể dục cùng nhau, không có chuyện gì cả.
- Tập thể dục? Nửa đêm rồi còn tập gì nữa? Còn tập ở trong phòng?
- Cái này... con...
- Bác gái, là Tán Tán bảo anh ấy ở cục cảnh sát thể lực so với mọi người không đạt nên nhờ con giúp anh ấy rèn luyện thêm. Bên ngoài trời lạnh nên bọn mới tập trong phòng cho ấm. Bác gái đừng lo.
- Ừ, bác biết rồi, vậy cũng được. Hai đứa tập nhanh rồi ngủ sớm, nhớ giữ gìn sức khỏe. - Mẹ Tiêu ho khan một tiếng, nhắc nhở. - Ba Tiểu Tán không thích làm ồn buổi tối, hai đứa làm gì thì làm, đừng ồn đến ông ấy, mất công lại sinh thêm nhiều chuyện.
- Dạ. - Cả hai đồng thanh đáp.
Nghe tiếng mẹ Tiêu vừa đi khỏi, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng là làm chuyện xấu không thể sống lâu, suýt tí nữa tim anh đã nhảy ra ngoài tự sát trước chủ luôn rồi. Bây giờ ngay cả tâm trạng cũng không còn huống chi tiếp tục chuyện dang dở. Anh bực dọc đẩy người cậu ra khỏi người mình, ủ dột.
- Thôi để hôm khác đi...
Tiêu Chiến cả người đau nhức, anh cố lê từng bước khó nhọc đi vào phòng tắm. Bỗng một lực tự phía sau lao tới ôm trọn lấy đẩy anh ngồi lên thành bồn tắm, ánh mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nề như bộc lộ hết mọi đau đớn chưa được giải phóng bên trong. Giọng nhàn nhạt.
- Tán Tán, anh cứ định thế mà đi sao? Anh thật sự muốn em nghẹn chết thật à?
- Anh...
- "Nghẹn" cũng có thể chết đó. Anh muốn tiếp tục ở góa thờ chồng nữa sao?
Vương Nhất Bác ôm anh hôn nhẹ một cái trên môi, một tay ôm lấy mông anh vuốt ve khiêu khích, một tay nhào nắn nụ hoa đào trước ngực đến đỏ ửng.
Tiêu Chiến bị kích thích những điểm nhạy cảm, toàn thân như quả bóng căng tức sắp phát nổ. Bên trong đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu không thôi. Biết vậy nhưng anh không thể phóng túng tiếp tục nữa. Lúc nãy mẹ anh rõ ràng cố tình nhắc nhở hai người, nếu còn cãi lại chỉ e lại có chuyện đáng sợ hơn xảy ra. Anh tránh người sang một bên, ra sức ngăn cản.
- Anh... anh thật sự không thể... ưm... anh muốn đi ngủ... em cũng mau ngủ sớm đi...
- Em không muốn ngủ. Có anh ở đây làm sao em có thể ngủ sớm được?
Vương Nhất Bác giơ tay búng mũi anh một cái trêu chọc. Ánh mặt đột nhiên đảo xuống phía dưới nơi giao hợp, cười cười.
- Nhiều nước như vậy. Anh nói không muốn quả thật là dối lòng. Ai bảo lỗ nhỏ của anh cũng tự chống đối cả anh làm gì... Bảo bối, chúng ta làm thêm chút nữa đi hẳn ngủ...
- Nhưng mà ba anh... ưmm....
Vương Nhất Bác đột nhiên đè xuống hôn chặn miệng anh lại, ánh mắt cười như không, giọng thì thầm đầy nguy hiểm.
- Hôm nay ba anh có xông vào đây ngăn cản em cũng không quyết dừng lại. Bảo bối, là anh khiến em không thể dứt ra được, anh phải chịu trách nhiệm với em...
Vương Nhất Bác hôn lên nụ hoa đào rồi mút mạnh một cái làm anh thét lên một tiếng "ưm" rõ to.
Tiêu Chiến lúc này cũng không thể làm gì khác, toàn thân đều vô lực buông xuôi theo người kia. Cảm giác dục vọng dâng trào dần thao túng lý trí lẫn linh hồn con người.
Vương Nhất Bác ôm lấy eo lật người úp lại. Đôi chân anh mềm nhũn cũng từ từ trượt xuống quỳ hẳn lên sàn, tay ôm lấy thành bồn làm điểm tựa. Mông bất giác chổng lên, mở rộng huyệt đạo hơi sưng đỏ do bị Tiểu Nhất Bác công phá lúc nãy phơi ra trước mặt người kia.
Vương Nhất Bác hài lòng ôm lấy hông người kia nâng lên thêm một chút vừa vặn tầm của dương vật của mình từ từ lấy đỉnh đầu tiến sát lại gần hơn, cọ qua cọ lại trêu ghẹo lỗ nhỏ ướt đến thảm thương.
Tiểu Nhất Bác cũng chẳng kém cạnh gì, đầu lộng đỏ tươi như máu, thân hình dường như lại to hơn một vòng, nóng đến bỏng cả da thịt.
Vương Nhất Bác biết anh khó chịu đến phát điên nhưng đêm nay còn dài, cậu muốn "chơi" với anh thêm chút nữa. Cậu nhẹ nhàng ôm anh hơi xoay người nhìn qua phía tấm gương lớn bên cạnh, nói khẽ.
- Bảo bối, vừa "làm" vừa xem sẽ rất kích thích. Anh có muốn xem em trai nhỏ của em thu phục lỗ nhỏ của anh thế nào không?
- Ưm...
Tiêu Chiến vừa khó chịu vừa mệt, cả người như không còn chút sức lực nào nữa nằm phục tựa vào thành bồn im bặt không đáp.
Tiểu Nhất Bác bên dưới càng ra sức giày vò anh hơn nữa làm cho Tiểu Tiêu Chiến vừa mới nằm bẹp giờ cũng ngóc đầu tỉnh dậy chiến đấu tiếp tục.
Bên trong huyệt động ngày càng nóng bức đến điên người nhưng gậy thịt vẫn nằm mãi bên ngoài chơi đùa không chịu vào càng làm anh sốt ruột hơn. Ánh mắt trốn tránh không biết vì cái gì đột nhiên quay sang tấm gương bên cạnh quan sát phía dưới. Giọng lạc đi không ít.
- Mau... vào đi... ưm...aaa... muốn...ưm...
- Được, được, em vào ngay...em vào nhé.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nham hiểm, hạ thân bất giác nhấc lên cao để dương vật thẳng góc lỗ nhỏ một đường, mạnh mẽ thúc mạnh một cái nhưng gần tới đột nhiên phản lưới nhà bẻ sang hướng khác, chệch một đường đâm vào cạnh mông của anh làm anh có chút hụt hẫng "hừ" lạnh một tiếng bực mình.
- Ai da... em xin lỗi, em đâm nhầm rồi. Để em làm lại...
Vương Nhất Bác cười trừ rồi ôm eo anh lần nữa, giống động tác lúc nãy thúc mạnh một cái. Lần này lại chệch sang hướng khác, đâm vào đùi anh, đâm vào hai quả nhỏ của anh.
Tiêu Chiến rõ biết cậu cố ý, tâm tình càng khó chịu hơn, cắn răng phun ra từng chữ cảnh cáo.
- Vương... Nhất... Bác... em.... dám...
- Em xin lỗi, em không cố ý. Tối quá em không nhìn rõ. Em...
- Em còn dám giở trò nữa, anh... anh sẽ không bao giờ cùng em...aaaa...
Tiêu Chiến đột ngột hét lớn. Vương Nhất Bác không nói lời nào đột nhiên đâm thẳng một đường vào bên trong anh. Vách tràng bị gậy thịt chen vào căng đến suýt vỡ nát. Tiêu Chiến dần bớt đau, cảm giác thoải mái bên trong xoa dịu hết thảy mọi cảm xúc trong lòng. Cậu trong anh, anh bao lấy cậu, tựa như hai thân thể đã hòa thành là một không thể tách rời. Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc ướt sũng của anh, cười cười.
- Bảo bối, anh không bao giờ cùng em làm gì?
- Anh... ưm...
- Bây giờ anh đã thuộc về em, đương nhiên đời này của em sẽ không bao giờ cho anh cơ hội chạy thoát rồi. Nếu anh còn có suy nghĩ vớ vẩn gì nữa, em sẽ... "làm" anh đến nghiện mà không thể rời khỏi em.
Vương Nhất Bác cười cười rồi thô bạo thúc mạnh mấy cái vào trong như lời cảnh cáo yêu thương dành cho anh.
Tiêu Chiến vừa đau vừa thích, nghiêng đầu nằm lên tay cậu tựa vào cho đỡ mất sức, hít thở đều.
- Bảo bối, em yêu anh...
Vương Nhất Bác hôn lên gáy anh một cái, tay đỡ lấy đầu anh tránh lúc luân động quá mạnh làm anh bị thương rồi mới từ từ nhấp nhẹ vài cái cho anh dễ dàng thích nghi gậy thịt bên trong.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt ấm áp, hơi nước lành lạnh bốc lên như làn sương mờ nhạt càng làm không gian thêm phần lãng mạn.
Dưới tấm gương trong phòng phản chiếu hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau dưới sàn phòng tắm ướt át. Tiêu Chiến nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết chuyện xảy ra phía dưới của hai người. Vương Nhất Bác từ từ nâng hông mình lên rút toàn bộ dương vật to dài ra khỏi huyệt động kéo theo một lớp dịch mỏng bên trong ra ngoài. Sau đó cậu tiếp tục dồn lực xuống phía dưới đẩy dương vật vào trong lần nữa.
Bên trong được bước dạo đầu cậu làm rất tốt nên cũng mềm hơn, dễ dàng ra vào. Vương Nhất Bác nhấp chậm vài cái không vào hết thân gậy sau đó rút ra hết lần nữa đẩy nhanh vào trong. Lần này lực đẩy của cậu nhanh hơn mạnh hơn nên toàn bộ thân gậy đều lọt tõm vào bên trong đến tận gốc.
Tiêu Chiến chứng kiến dương vật to dài kia xỏ vào trong người mình, cảm giác thỏa mãn tột cùng, rên lên vài tiếng hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề nơi cuốn họng.
- Bác Bác... ưm... sướng... ưm...
- Bảo bối, anh có thích không?
- Thích...ưm...
- Em cũng thích. Lỗ nhỏ của anh thật chật, nó làm em sướng đến phát điên... aaa... mau thả em, chúng ta vui vẻ thêm chút nữa, em chưa muốn bắn... aaaa...
Vương Nhất Bác thở dốc, tay không ngừng xoa nắn hai nụ hoa trước ngực anh giúp anh xao lãng để hạ thân buông tha cậu một chút.
Tiêu Chiến bị cậu làm đến đầu óc mơ hồ, bản thân đột nhiên nghe lời cậu làm theo tất cả. Huyệt động hút chặt Tiểu Nhất Bác từ từ nới lỏng ra để cho cậu dễ dàng động thêm vài cái.
Vương Nhất Bác thuận thế tiếp tục nhấp liên tục vào trong, bên trong bị cậu làm cho đến mềm nhũn không còn sức co rút. Tiêu Chiến bị cậu đâm sâu đến mức ruột gan như sắp nhào lộn, suýt tí nôn cả thức ăn ra ngoài. Anh kinh hãi cất giọng ngăn lại.
- Ưm... chậm... chậm một chút...ưm... anh sắp nôn rồi....aaa...
- Hahaaaa... bảo bối, không phải là em mới "làm" anh một chút đã mang thai luôn cả Tiểu Bảo Bảo rồi chứ....haha... - Cậu hôn anh một cái trêu chọc.
- Hừ...nếu anh có thể sinh, em "làm" anh chắc giờ đã sinh cả bầy nheo nhóc rồi...
Vương Nhất Bác cười cười rồi tiếp tục đâm mạnh hơn vào trong.
- Không phải rất tốt sao. Không cần sinh, như vậy chúng ta có thể mỗi ngày rồi... haha...
- Vương Nhất Bác... em là đồ ma quỷ.... aaaa....
Vương Nhất Bác đâm mỗi lúc một nhanh hơn như cố tình làm anh im miệng. Thoảng qua mơ hồ trong tiếng thở dốc, giọng cười trêu.
- Anh không biết giọng của anh lúc làm tình rất mê người sao? Làm em muốn thô bạo với anh nhiều hơn... Bảo bối, muốn trách thì anh tự trách chính mình đi nhé...haha...
Cả hai chiến đấu gần cả giờ đồng hồ, cả người mệt lả mới chịu dừng lại. Vương Nhất Bác phóng thích tất cả "yêu thương" vào trong rồi mới chịu rút Tiểu Nhất Bác xụi lơ ra ngoài. Một dòng bạch trọc đặc quánh theo đó chảy dọc xuống bắp đùi non của anh như hàng lệ dài ẩm ướt vẽ nên cảnh xuân đẹp đẽ.
Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng hôn nhẹ lên môi một cái, cười nham hiểm.
- Bảo bối, đêm nay anh vẫn chưa thể ngủ được đâu... của em lại cứng rồi....
- Em... Vương Nhất Bác.... anh muốn liều mạng với em!!!!
.
Cả hai trải qua một đêm dài đằng đẵng, Tiêu Chiến bị ác ma vắt cạn sức lực nằm bẹp trên giường ngủ từ lúc nào không hay.
Ánh sáng ngày mới lại ghé qua chào hỏi, tạm biệt bóng tối đêm dài. Bên ngoài, tiếng gõ cửa thật mạnh vang lên như trút hết mọi sự tức giận vào đó. Ba Tiêu cất giọng lạnh lùng, gọi lớn.
- Tiêu Chiến! Con đâu rồi! Ra đây mau cho ba!!!!!
========
Drama sắp tới rồi, hệ hệ....
P/s: nói thiệt là tui bất tài vô dụng trong vấn đề viết H lắm á, mọi người đừng cười chê 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top