Chương 57
Nhạc phụ là Trời của cậu, nhạc phụ là Đất của cậu, Người nói gì cũng đúng. Thân là con rể tốt nhất vũ trụ, Vương Nhất Bác nhịn!
Vương Nhất Bác dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ cõng lão nhân gia từ công viên cách nhà anh hơn ba kí - lô - mét, leo hết hai mươi ba bậc tam cấp, cuối cùng cũng bình bình an an toàn mạng về tới nhà, kết quả thảm hại, gục ngay trước cửa.
Tiêu Chiến ngồi trong nhà trông thấy liền vội chạy đến dìu lấy cậu đưa vào nhà hỏi han đủ thứ quên luôn nhân vật quan trọng còn lại.
Bỗng một luồng khí lạnh xẹt ngang sống lưng, dự cảm chẳng lành, cả hai chùn bước nhìn nhau cười suýt tí rơi lệ. Phía sau một tiếng ho khan lạnh lùng cất lên. Tiêu Chiến vội vàng quay lại, giọng run run.
- Ba...
- Con còn biết tới ba nữa sao? Sinh con ra nuôi con khôn lớn giờ chỉ lo cho người ngoài, ngay cả ba, con cũng không quan tâm. Đúng là con trai lớn rồi thành con người ta!!!
- Ba... con...
Anh xấu hổ không dám trả lời. Đương nhiên chuyện này anh thừa biết là do ai gây ra. Ba anh hành hạ Vương Nhất Bác ra nông nổi này thật là ngày càng quá đáng, nhưng ba chính là ba, anh không dám cãi.
- Con lo cho nó còn hơn cả ba. Vậy được, nếu sau này ba và nó cùng rơi xuống nước con sẽ cứu ai?
- Con... Nhất Bác biết bơi, hai người rơi cùng một chỗ em ấy sẽ cứu luôn cả ba lên.
- Ý ba là ví dụ như bị ngất rơi xuống không thể bơi lên được?
- Con sẽ gọi người đến cứu.
- Con... - Ông đứng ngoài cửa mắng vọng vào. - Thật tức chết mà!
Mẹ Tiêu đang làm cơm tối dưới bếp nghe tiếng mấy ba con ở phòng khách liền đi lên cắt ngang câu chuyện, giải vây.
- Thôi được rồi. Ba Tiểu Tán à, ông tập thể dục về cũng mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Còn hai đứa nữa, mau đưa Tiểu Vương đi tắm rửa cho thoải mái.
- Dạ.
Vương Nhất Bác không còn chút sức nào tựa vào lòng anh, mặc cho anh dìu vào trong.
- Này nhưng mà.... sao bà để hai đứa nó vào chung. Tôi chưa đồng ý gả Tiểu Tán đâu đấy!
Ba Tiêu kích động hét lớn suýt tí vác luôn cả chổi đuổi theo. Mẹ Tiêu thấy vậy liền giữ lấy cười cười xoa dịu.
- Được rồi. Bọn trẻ đã lớn cả, chúng sẽ tự biết cân nhắc, ông đừng lo lắng nữa.
- Nhưng lỡ như thằng nhóc đó làm gì Tiểu Tán thì sao? Không được, tôi phải đi trông chừng!
- Không sao đâu mà. - Mẹ Tiêu vừa nói vừa lôi ông về phòng. - Ông xem, ông hành Tiểu Vương đến đứng còn không nổi thì nó làm được gì chứ, phải không... Mau vào tắm thay quần áo rồi xuống ăn tối đi, tôi làm nhiều món ông thích lắm đấy....
.
Kết thúc một ngày bị nhạc phụ đại nhân "hành" lên bờ xuống ruộng suýt tí mất luôn nửa cái mạng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thành công ghi được mười lăm điểm trong máu và nước mắt, vô cùng xúc động.
Sau bữa tối, cả nhà bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ cho "con rể" Vương. Ban đầu mẹ Tiêu định để bà và anh ngủ chung, Vương Nhất Bác và ba Tiêu ngủ chung nhưng sau đó vì tính tới chuyện lợi hại giữa tính mạng và trinh tiết, bà quyết định đổi ý cho Vương Nhất Bác sang ngủ cùng phòng với anh.
Đương nhiên, mẹ Tiêu thì dễ rồi nhưng nhà họ Tiêu vẫn còn một vị trưởng bối khác có quyền quyết định cao hơn. Ba Tiêu nghe nhắc tới chuyện này, ông là người đầu tiên phản ứng mạnh nhất, kịch liệt phản đối.
- Đáng lẽ cậu Vương là khách nên ngủ trong phòng, Tiểu Tán nên ngủ ở sofa nhưng cậu vẫn đang trong thời gian thử thách của tôi nên ráng chịu khó mà ngủ ở sofa thay cho Tiểu Tán đi.
- Ba! Không được đâu. Bây giờ thời tiết đã sang đông, buổi tối rất lạnh sao có thể ngủ nổi ngoài này chứ. Phòng con cũng rộng, hai đứa tụi con ngủ cùng nhau cũng được ạ.
- Ngủ cùng? - Ba Tiêu giận đỏ mặt, quát. - Tiểu Tán, uổng công những gì ba dạy con từ nhỏ đến lớn giờ muốn quên sạch cả rồi sao? Con nói ba nghe trong gia huấn của Tiêu gia chúng ta điều thứ hai mươi tám là gì hả?
- Là...là... - Anh cúi mặt nhỏ giọng đáp. - Không được thất thân trước khi kết hôn....
Vương Nhất Bác đang hớp một ngụm nước trong miệng chưa kịp nuốt, nghe anh nói liền phun ra luôn khỏi miệng, ho sặc sụa xém chút không nhịn được xỉu ngang tại chỗ.
- Vậy con nói xem, con và nó chưa cưới đã ở chung thì còn ra thể thống gì nữa hả????
- Nhưng mà gia huấn nhà ta có từ mấy đời trước. Bây giờ xã hội phát triển, mọi người có thể tự do cởi mở hơn, không cần thiết như vậy nữa đâu ạ.
- Con dám cãi lời ba? Cãi lời tổ tiên dạy??? Con...
Trước đây nhà họ Tiêu học theo Nho giáo, nếp sống cứng nhắc truyền thống. Ba Tiêu tuy có phần tiến bộ hơn, đối với anh đều tôn trọng mọi quyết định nhưng ông cách dạy con vẫn lưu giữ nét cũ của tổ tiên nhiều đời. Vì thế, đối với ông, anh dù tự do yêu đương thế nào cũng phải thủ thân như ngọc. Nếu ba Tiêu mà biết chuyện anh không chỉ thất thân một lần với cậu mà cả hai còn nhiều lần phóng túng thâu đêm không biết ông có bị anh làm tức chết hay không. Tiêu Chiến thở dài đau khổ trong lòng.
- Thôi được rồi. Ba con nói cũng không sai. Dù sao cũng chưa cưới gả, ngủ chung phòng như vậy mọi người biết được sẽ không tốt cho hai đứa.
Mẹ Tiêu dỗ từng người yên ổn xong liền đi vào phòng lấy một chiếc chăn dày đem ra đưa cho Vương Nhất Bác, nói tiếp.
- Thiệt thòi cho con rồi,Tiểu Vương. Thôi con cứ ngủ tạm ở đây đi, đừng để bị lạnh.
- Dạ.
Tiêu Chiến ỉu xìu ngước mắt nhìn cậu đầy chua xót. Chịu thôi, anh không thể nói bọn họ đã sống chung với nhau từ lâu rồi, nếu không ba anh sẽ đánh gãy chân cả hai. Anh cất từng bước thật chậm lướt qua người cậu, thì thầm.
- Phòng anh không khóa...
.
Trùng Khánh nằm ở vị thế tương đối cao so với những vùng khác, tiết trời ở đây cũng đặc biệt lạnh hơn. Vương Nhất Bác từ nhỏ tuy khỏe mạnh nhưng dễ bị cảm lạnh. Anh từng sống với cậu một thời gian nên cũng biết rõ điều này. Lúc cậu còn là ma, mỗi lần trời trở lạnh một chút lại đổ bệnh. Ban đầu anh còn cho rằng thời nay ma tiến hóa ngang kịp sự phát triển của vũ trụ nên chết rồi cũng không khỏi ốm đau bệnh tật. Giờ hiểu ra, rốt cuộc ma Vương nào đó vốn dĩ có chết thật đâu, còn vì sao lang thang tới chỗ anh thì không ai giải thích được. Nhưng đã gặp rồi, duyên phận đã định thì cứ coi như đời anh trong cái rủi có cái rủi hơn đi, vậy cho dễ sống.
Tiêu Chiến lăn lộn trên giường mãi không ngủ được. Một lúc sau, Vương Nhất Bác cũng nhân được lúc nhị vị phụ huynh ngủ say mà lẻn vào phòng anh, ôm anh ủy khuất.
- Tán Tán... cả người em đều đau hết rồi này.
Tiêu Chiến xoay người ôm lấy cậu, kéo tấm chăn dày đắp chung cho cả hai, tay khẽ đưa lên chạm má sữa cất giọng đau xót.
- Anh biết, anh biết ba anh làm khó em. Ba anh bình thường không như vậy đâu, cũng tại anh không chuẩn bị tốt, lại chọc giận ba nên ông ấy mới trút giận lên em.
- Em không sao, chỉ cần cưới được anh, khổ hơn em cũng sẽ cố gắng chịu đựng.
- Cảm ơn em. - Anh mỉm cười hôn lên môi cậu một cái yêu thương. - Hôm nay chạy bộ cũng nhiều rồi, để anh xoa bóp cho em thoải mái hơn nhé.
Tiêu Chiến ôn nhu ngồi dậy xoa bóp chân tay cho cậu. Đúng là nợ của ba thì con phải trả, anh không dám nửa lời oán trách. Chỉ khổ cho Vương Nhất Bác tự dưng bị liên lụy, sau này anh nhất định sẽ cố gắng bù đắp đàng hoàng cho cậu. Anh thầm nhủ trong lòng.
- Em thấy thế nào? Thoải mái không?
- Ừm...ừm... rất thoải mái. Nhưng còn chỗ này anh chưa xoa bóp... rất đau...
Vương Nhất Bác cười nham hiểm bất ngờ nắm lấy tay anh đặt lên chỗ hơi gồ lên phía dưới hạ thân. Mặc dù cách qua một lớp quần ngủ nhưng thân nhiệt tỏa ra hừng hực làm anh lạnh cả sống lưng, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngịu.
- Bác Bác... anh...
- Lúc nãy em nằm chịu lạnh bên ngoài đúng hai mươi ba phút ba mươi tám giây. Cả em người em đều như tảng băng, anh phải cùng em vận động một chút xem như bù đắp chứ...
Vương Nhất Bác dứt lời liền xô ngã anh xuống giường, toàn thân dồn lực đè lên người phía dưới ghì chặt. Cậu nhìn anh xấu hổ liền hôn một cái, phì cười.
- Chúng ta đã cùng nhau bao nhiêu lần rồi, anh còn ngượng nữa sao?
- Anh...
- Chúng ta nhận lại nhau mới được vài ngày. Mấy hôm trước em vì sợ anh nghĩ ngợi lung tung, nghĩ em đến với anh chỉ vì thể xác nên em không dám động tới anh. Nhưng anh đã nghe qua câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" chưa? - Cậu hôn trộm một cái lên môi anh, nói tiếp. - Anh châm ngòi em nhiều lần như vậy em đều nhịn, nhưng lửa đã bén sâu, em không thể nhịn nổi nữa... cho em nhé!
- Nhưng ba mẹ anh ở phòng bên cạnh, ba phát hiện chúng ta thế này... ông ấy... ông ấy sẽ rất tức giận.
- Không sao đâu. Em sẽ làm nhẹ một chút, không để phát ra tiếng động đâu. Nếu có phát hiện, em sẽ chịu trách nhiệm thay anh.
- Không được. - Mặt anh tái méc, nhỏ giọng. - Vi phạm gia huấn tổ tiên sẽ bị phạt rất nặng, ba sẽ không tha mạng cho em đâu!
- Phạt thì cứ phạt. Em đã làm anh thất thân nhiều lần rồi, thêm lần này cũng không sao cả!
Tiêu Chiến sợ hãi nằm dưới thân người kia bật khóc nức nở không nói gì. Chịu thôi, trong địa giới nhà người ta phải tuân theo gia huấn nhà người ta. Vương tổng đẹp trai cao lãnh vì có được mỹ nhân cũng không tiếc hi sinh thân mình. Vương Nhất Bác thở dài, chắp tay thành khẩn khấn.
- Tổ tiên Tiêu gia trên cao, con là con rể đời thứ tám của nhà họ Tiêu, chồng của Tiêu Chiến. Bọn con là thật lòng yêu nhau, xin mọi người hãy chấp nhận nhắm mắt cho qua chuyện này. Phù hộ ba anh ấy sớm ngày đồng ý cho tụi con đến với nhau...
Vương Nhất Bác khấn vái tổ tiên xong xuôi liền quay sang ôm lấy anh, nhỏ giọng.
- Em làm vậy đã đủ chưa, bảo bối!
- Nếu anh nói chưa đủ thì thế nào? - Anh giận dỗi hất mặt đanh đá đáp.
- Thì em cũng sẽ "làm" anh... đến khóc.... haha...
=========
Làm phản rồi! Làm phản cả rồi!!!! Nhà ngoại không đồng ý!!!! 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top