Chương 56

Từ xưa đến nay muốn có được báu vật phải bỏ sức người, muốn có được mỹ nhân đổ chút mồ hôi thì đã xá gì. Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn chưa từng vào bếp nhưng cái gì cậu đã muốn học rồi thì nhất định sẽ học được...trừ nấu ăn... nghĩ đến chỉ thêm đau lòng.

Ba Tiêu mặc dù hà khắc trong chuyện này nhưng không hẳn đuổi cùng giết tận, cũng không trực tiếp giám sát quá trình nếu không một mình cậu hôm nay tiễn hết cả nhà ra nghĩa địa thì khổ.

Tiêu Chiến thừa biết lão công nhà mình thế nào, anh đành âm thầm lẻn vào bếp giúp cậu hoàn thành thử thách đầu tiên cũng vì an nguy của mọi người.

Bữa cơm đầu tiên ở nhà nhạc phụ nhạc mẫu, Vương Nhất Bác đã muốn làm con rể tốt đương nhiên phải xây dựng hình tượng tốt trong mắt họ. Nhập gia tùy tục. Người Trùng Khánh thích ăn cay, cậu cũng phải ăn được cay.

Cũng may lúc ở với anh, cậu cũng học ăn được một ít. Vương Nhất Bác miễn cưỡng lấy lọ ớt xay và hoa tiêu học ba Tiêu bỏ vào bát súp của mình. Cậu chậm rãi múc một muỗng nhỏ lên nếm thử sau đó liền đơ người như pho tượng, cười khổ. Nhất định ớt xay và hoa tiêu chỗ cậu là hàng "rởm" rồi, tại sao cái này lại cay hơn trước đây cậu ăn nhỉ?

Vương Nhất Bác thẫn người suy nghĩ cũng không biết nhạc phụ đại nhân đã "giúp" cậu nêm nếm đầy đủ các vị cay truyền thống bản địa vô cùng đặc sắc. Cậu nhìn bát súp của mình đỏ đỏ vui mắt hệt cảnh xuân tươi đẹp, chan đầy hỉ khí, khóc không thành lời.

- Sao vậy Tiểu Vương, cậu chê cơm nhà chúng ta không ngon bằng cao lương mỹ vị nhà cậu? - Ông đặt đũa xuống lắc đầu thở dài. - Phải thôi, thiếu gia nhà quyền quý không ăn được cơm nhà thường dân cũng là chuyện dễ hiểu. Vậy thôi, Tiểu Tán nhà tôi cũng không dám trèo cao với người như Vương thiếu gia, đành cam chịu gả cho gia đình khác thì hơn!

- Ba! Nhất Bác không phải không ăn, chỉ là em ấy ở Lạc Dương khẩu vị khác chúng ta. Em ấy thích ăn nêm thêm giấm, không ăn được cay. - Tiêu Chiến vội vã phân trần.

- Vậy thì thế nào? Không lẽ sau này con gả qua đó con với nó ăn riêng hay là con phải đổi khẩu vị theo nó? - Ông tức giận lớn tiếng. - Con là người Trùng Khánh, gả đi rồi cũng không thể nhịn nhục sống theo người ta, nghe rõ chưa!

- Tán Tán....

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, lắc đầu ra hiệu im lặng rồi thưa chuyện với ba Tiêu tiếp tục.

- Bác trai nói phải, con đã yêu Tán Tán đương nhiên sẽ yêu cả sở thích của anh ấy. Con sẽ ăn!

Cậu không được cãi, muốn làm con rể tốt được nhạc phụ yêu quý, cậu nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhạc phụ nói gì cũng đúng hết. Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí bình sinh chiến đấu quyết liệt với "súp hỉ khí" mà nhạc phụ đại nhân ban cho.

Quả nhiên chuyện gì có thể học nhưng ăn cay thì cần phải có năng khiếu. Vương Nhất Bác vừa uống đến muỗng thứ hai liền ho sặc sụa, chạy cắm mặt vào phòng tắm.

Tiêu Chiến lo lắng không kém, anh liền bỏ đũa xuống chạy theo vào trong. Bên trong, Vương Nhất Bác mặt mày đỏ ửng, nước mắt giàn giụa nhìn anh đầy ủy khuất khiến anh không cầm lòng được mà ôm lấy cậu.

- Bác Bác, anh xin lỗi. Là anh làm em chịu khổ.

- Tán Tán, anh đừng nói vậy. Chỉ cần ba anh đồng ý cho hai chúng ta đến với nhau, chuyện gì em cũng có thể chịu được.

- Làm em ủy khuất rồi... anh có lỗi với em...

- Anh không cần vậy đâu. Hay là... - Cậu nhếch môi cười nham hiểm. - Nếu anh thấy có lỗi với em, vậy anh bù đắp cho em đi...

- Hửm??? - Anh tròn mắt nhìn cậu.

- Hôn em một cái.

Ngón tay thon dài của cậu khẽ đặt lên môi đầy mị hoặc. Chết tiệt, lại thừa cơ hội với anh, đúng là thèm đòn mà!

Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo. Thôi được, dù sao cũng là do ba anh gây ra, làm con phải thay ba chịu trách nhiệm. Cho cậu hời một lần vậy!

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu kéo xuống rồi dùng môi mình thay thế đặt lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm qua như chuồn chuồn lướt nước.

Cảnh xuân lấp đầy cảnh đông lạnh lẽo chợt kéo ánh dương hừng hực từ phương Đông trở về. Tiêu Chiến định lui người rời đi liền bị đối phương đè áp vào tường hôn mạnh lần nữa.

Vương Nhất Bác như con quỷ dữ điên cuồng gặm mút đôi môi anh đào của anh. Hơi thở cậu hòa cùng nhiệt lượng bên dưới tỏa ra như muốn thiêu cháy con mồi nhỏ là anh. Tiêu Chiến dường như cảm thấy có gì đó không lành liền vùng vẫy đẩy cậu ra. Giọng mũi không rõ thành lời.

- Bác Bác...em làm gì vậy? Buông anh ra....chúng ta còn phải ra ngoài ăn cơm.... ưm...

- Cơm đó cay quá em ăn không được, em ăn anh thay vậy!

Vương Nhất Bác nhếch môi cười trêu tiếp tục hôn xuống cổ anh, tay sờ soạng xuống đũng quần luồn ra phía sau tìm kiếm khe hẹp giữa hai khẽ mông, chạm nhẹ làm anh giật mình tránh sang một bên.

- Bác Bác...đừng...ba mẹ anh vẫn đang đợi chúng ta bên ngoài... anh ra trước...

Tiêu Chiến xấu hổ chui ra khỏi lòng cậu, chỉnh chu lại quần áo rồi chạy nhanh ra ngoài.

Ba Tiêu ngồi trên bàn ăn trông thấy dáng vẻ hốt hoảng của con trai có chút tò mò, ông trầm giọng hỏi tới.

- Con sao vậy, Tiểu Tán?

- Con không sao ạ. - Anh cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

- Môi con với cổ của con sao đỏ vậy?

Tiêu Chiến chợt nhớ đến chiến tích lúc nãy của Vương Nhất Bác trong phòng tắm sắc mặt trắng bệch không biết đáp thế nào. Bỗng Vương Nhất Bác từ phía sau đi tới lên tiếng giải vây.

- Bác trai đừng lo. Tán Tán là bị dị ứng đồ cay thôi ạ.

- Dị ứng đồ cay? - Mẹ Tiêu bất ngờ, lên tiếng. - Trước đây Tiểu Tán ăn cay rất giỏi, sao có thể?

- Cái này con cũng không biết nữa ạ. Chắc có lẽ anh ấy xa nhà đã lâu nên khẩu vị đã thay đổi rồi nên mới bị dị ứng. Nhớ lần trước anh ấy bị dị ứng cả người đều đỏ như vậy, ngay cả xuống giường còn không nổi nữa ạ.

Cậu nhìn anh nháy mắt trêu chọc làm anh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đương nhiên là bị dị ứng thức ăn rồi, nhưng người ăn là cậu còn người dị ứng chính là anh. Nếu nãy giờ không vì có ba mẹ ở đây anh đã liều mạng bóp chết cậu. Tiêu Chiến lườm một cái cảnh cáo.

- Nghiêm trọng vậy sao? - Mẹ Tiêu lo lắng hỏi dồn. - Vậy bây giờ phải làm thế nào?

- Không sao đâu, bác đừng lo. Chỉ cần vài giờ đồng hồ vết đỏ sẽ tự biến mất thôi ạ.

Tiêu Chiến căm tức nghiến răng cười gượng. Thôi được, xem như cậu may mắn, anh đành nuốt cơn giận vào bụng chờ ngày sau phục thù.

Ba Tiêu trầm ngâm một lúc, đặt đũa xuống thở dài.

- Nếu đã vậy thì ba không ép. Hai đứa vào bếp làm món khác ăn đi. Còn cậu Vương, tuy không đạt yêu cầu làm con rể Trùng Khánh nhưng hợp khẩu vị với Tiểu Tán, tôi tạm chấp nhận thông qua. Miễn cưỡng phá lệ cho cậu năm điểm!

- Dạ con cảm ơn bác trai!

Vương Nhất Bác vui như mở cờ trong bụng, tay nắm lấy tay anh cùng nhau hớn hởn vào bếp làm bữa trưa tình yêu hai người.

.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác cùng ba Tiêu ra công viên gần nhà chạy bộ. Ban đầu Tiêu Chiến một mực đòi đi theo vì sợ lỡ như lão công nhà mình chọc giận ba làm ba không nhịn được rồi thủ tiêu luôn "con rể tương lai" thì khổ, nhưng cuối cùng cả hai đều nhất quyết không cho anh theo cùng nên đành ngồi yên ở nhà cầu phúc. Xem ra cuộc chiến giữa nhạc phụ và con rể này còn lâu mới chịu kết thúc.

Vương Nhất Bác trước nay được ba Vương rèn luyện rất tốt, chuyện chạy bộ này với cậu như ăn miếng bánh uống một ly nước. Mặc dù ba Tiêu cố ý làm khó cậu, bắt cậu chạy khắp công viên hơn mười vòng nhưng không hề hấng gì càng làm ông khó chịu.

Ba Tiêu bực dọc ngồi xuống ghế đá cạnh đó, giơ tay ra hiệu gọi Vương Nhất Bác đến, ho khan lấy giọng.

- Tôi không phải cố tình làm khó cậu, nhưng cậu biết đó, Tiểu Tán tuy là cảnh sát nhưng thể chất nó yếu ớt. Nếu đã gả đi rồi đương nhiên tôi phải chọn người xứng đáng có thể bảo bọc cho nó suốt đời. Thể lực tốt thì "chăm sóc" nó mới tốt được, hạnh phúc gia đình mới có thể duy trì bền lâu.

- Dạ.

- Thế nên, thanh niên trẻ tuổi như các cậu không giống như tôi. Mười vòng chẳng qua đối với cậu như khởi động tay chân thôi nhỉ.... chạy tiếp đi, tới khi nào tôi cảm thấy hài lòng thì thôi.

- Dạ???? - Cậu há hốc mồm nhìn nhạc phụ suýt tí rơi lệ.

- Sao hả? Cậu có ý kiến gì sao? - Ông đánh tiếng vu vơ. - Không sao. Vương thiếu gia thân thể vàng ngọc sao tôi dám ép cậu vất vả. Con trai tôi đã quen cảnh hàn vi, nhà cao cửa rộng, người hầu kẻ hạ sung sướng như vậy Tiểu Tán quả là không hợp. Tôi vẫn nên gả cho người môn đệ xứng với nhà tôi thì hơn.

- Không... không ạ. - Cậu hốt hoảng cướp lời. - Bác trai nói đúng, con vẫn nên rèn luyện thể lực nhiều hơn một chút mới đem lại được hạnh phúc trọn vẹn cho Tán Tán. Con chạy!

Vương Nhất Bác nhanh chân phi lên đường chạy một mạch theo lời của ba Tiêu. Chịu thôi, cậu là con rể, muốn lấy lòng nhạc phụ, chút khó khăn này là gì chứ. Nhạc phụ nói gì cũng đúng hết!

Mặc dù trời đã vào đông nhưng chạy với mức độ bào mòn con người như vầy cũng mệt bở hơi tai, cả người ướt đẫm mồ hôi khó chịu. Ông ấy là ba của Tán Tán, là nhạc phụ đại nhân cao cao tại thượng. Trang hảo hán không thể dễ dàng khuất phục cường quyền, cậu nhịn!

Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Vương Nhất Bác vừa chạy vừa thở hổn hển nhấc máy.

"Em nghe."

"Brian! Em có chuyện gì mà xin nghỉ phép một tuần thế? Sáng nay anh ghé nhà cũng không gặp em."

Đầu dây bên kia Vương Nhất Bác vẫn im lặng không đáp, chỉ có tiếng thở gấp vọng lại. Đột nhiên đầu Triệu Minh lóe lên chút suy nghĩ không đứng đắn, cười cười.

"Không phải em đang cùng Tiểu Tiêu... à...á...a... đấy chứ... haha..."

"Ha... anh đừng nghĩ lung tung, chỉ là em có chút chuyện bận thôi..."

"Em có việc bận gì mà ngay cả cái danh Vương tổng chăm chỉ quanh năm không nghỉ phép cũng vứt luôn thế?"

"Bận làm rể!"

"Hả?" - Triệu Minh nghệch mặt ngơ ngác.

"Người độc thân như anh sẽ không hiểu được đâu. Làm rể chính là làm rể đó!"

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười ngây ngốc như tên dở hơi nghĩ về tương lai tươi sáng phía trước mặc cho người đầu dây bên kia cứng họng không nói được gì. Bỗng từ xa, một giọng nam trầm trầm cất tiếng gọi lớn.

- Tiểu Vương! Qua đây!

"Thôi em không nói với anh nữa, nhạc phụ đại nhân đang gọi con rể tốt nhất vũ trụ, em phải đến trình diện rồi. Tạm biệt!"

Vương Nhất Bác tắt ngang, vẻ mặt hớn hở như con cún con lon ton chạy đến chỗ ba Tiêu có mặt ngay lập tức.

- Bác trai...

- Được rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, cậu cõng tôi về nhà đi!

- Dạ????

========
Vương tổng rất ổn thưa nhạc phụ đại nhân 🤣🤣🤣🤣🤣

* Lời tâm tình nho nhỏ: Dạo này có rất nhiều bạn mới vào nhà mình tìm đọc fic này, mấy bạn đó nói được mọi người giới thiệu. Mình cảm thấy rất vui và biết ơn các bạn đã ủng hộ cái hố "kinh dị" này của mình. Gửi mọi người ngàn ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ , phía sau rất "kinh dị" á~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top