Chương 55
Sắc trời hôm nay rực nắng nhưng chẳng hiểu sao cả người cậu đều toát mồ hôi lạnh. Vương Nhất Bác cùng anh đứng trước cửa nhà ba mẹ Tiêu gần mười phút nhưng đều do dự không ai dám bước vào.
Tiêu Chiến là con trai duy nhất của ba Tiêu đương nhiên là người rõ tính của ông nhất. Bình thường đối với anh, ông đều tôn trọng mọi quyết định của anh nhưng khi ông thật sự tức giận rồi chỉ e mạng của tên đó cũng khó giữ.
Anh nuốt nước bọt một cái quay sang nhìn cậu sắc mặt tái xanh. Không vào cũng chết, vào rồi cũng khó sống. Đời này của anh không thể bảo vệ hậu tự duy nhất của nhà họ Vương thì anh đành xuống đó cùng cậu, thay mặt nhà họ Tiêu tạ lỗi cùng các vị trưởng bối ở đấy.
- Tán Tán... có thật ba anh rất đáng sợ không?
Vương Nhất Bác cười gượng nắm lấy tay anh run cằm cặp.
- Chuyện này... cái đó... ba anh đã "để ý" đến em rồi. Chỉ có thể cầu nhiều phúc thôi.
Vương Nhất Bác suy sụp tay nắm lấy tay anh đầy thương cảm nói tiếp.
- Tán Tán, hôm nay nếu em có chuyện gì mong anh nghĩ đến tình cảm của chúng ta nhớ chăm sóc thật tốt cho ba của em. Ngày ngày nhớ cúng kiến đầy đủ cho em, em rất dễ ăn, cái gì cũng ăn nhưng đừng quá cay là được, nấu món gì cũng thêm nhiều giấm vào. Nếu anh sợ không biết khẩu vị em thế nào thì anh cứ việc mang thêm chai giấm đặt kế bên em sẽ tự nêm lại. Còn nữa, em có mấy cái sổ tiết kiệm trong ngân hàng mật khẩu là 08051005, anh nhớ lấy ra xài. Sổ bảo hiểm của em, anh cứ liên hệ luật sư Trịnh, ông ấy là người của em, ông ấy sẽ làm giấy tờ rút ra cho anh. Em đi rồi anh nhớ sống cho tốt, tiếp tục thủ tiết thờ em, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ thành đôi uyên ương hạnh phúc...
Tiêu Chiến rưng rưng như sắp khóc ôm lấy cậu.
- Hay em trốn đi, chạy càng xa càng tốt, bảo toàn tính mạng vẫn hơn, đừng nghĩ đến anh nữa.
- Không được, có đi thì cùng đi. Em không thể bỏ anh lại chạy một mình. Cùng lắm ba anh không đồng ý chúng ta ra cầu Nam Phố* chết chung còn hơn phải sống cô đơn lẻ loi...
(*Cầu bắc ngang hai bờ Thượng Hải)
Cả hai nắm chặt tay nhau lấy hết dũng khí nhấn vào chiếc chuông màu đỏ trước cửa. Tiếng chuông cửa cứ thế ngân dài rồi tan vào khoảng không vô tận. Một lúc sau, tiếng khóa cửa bật lên "cạch" một tiếng làm cả hai giật mình, chân đứng không vững suýt tí xỉu ngang.
Cánh cửa từ từ mở ra, gương mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt anh. Chính là baba Tiêu đại nhân nhà anh, chỉ là khí sắc hôm nay có gì đó không đúng lắm làm anh lạnh cả sống lưng, cười trừ, khẽ gọi.
- Ba...
- Bác...bác trai...
- Vào đi!
Ba Tiêu lạnh lùng đáp rồi bước vào trong trước. Cả hai vừa lo vừa sợ, tay vẫn luôn nắm chặt lấy nhau. Nếu đã không thể sống cùng nhau thì xuống Hoàng Tuyền vẫn còn tay trong tay làm đôi tình nhân hạnh phúc cũng được. Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng, cả người dính sát lấy anh không rời.
Mẹ Tiêu trong phòng nghe thấy tiếng anh, bà vui vẻ chạy ra chỗ con trai, lo lắng hỏi han.
- Tiểu Tán, dạo này con thế nào rồi? Thay đổi chỗ công tác có quen chưa, ăn uống có được không? Mẹ thấy dạo này dường như con ốm đi nhiều rồi thì phải...
- Con không sao đâu ạ. Mẹ và ba ở nhà vẫn tốt chứ?
- Tốt, rất tốt.
- Con chào bác gái ạ. - Vương Nhất Bác kính cẩn cúi đầu thưa.
- Đây là bạn trai con nhắc qua điện thoại sao? - Bà cười cười gật đầu. - Rất được đó.
- Được? Sao bà biết là được? Mới gặp mặt vài phút bà đã biết được gì? - Ba Tiêu tức giận quay lại quát lớn. - Còn nữa, tôi nhìn là biết không phải loại tốt đẹp gì rồi. Mới quen nhau được bao lâu mà đã nắm tay nắm chân vậy hả? Buông ra!!!
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sợ hãi vội tách nhau ra, cúi đầu ngượng nghịu.
- Tiểu Tán theo ba vào phòng thờ. - Ba Tiêu liếc xéo cậu một cái sắc lẹm. - Còn cậu ở ngoài đợi đó cho tôi!
- Bác trai... con...
Vương Nhất Bác đau khổ nhìn theo suýt tí rơi lệ. Hoàn cảnh này của hai người hệt như trong đoạn phim tình cảm, cặp đôi chính bị gia đình phản kháng ép buộc chia tay, vô cùng đau khổ. Nếu đã thế, xin lỗi bác trai bác gái, xin lỗi tổ tiên nhà họ Tiêu, hôm may dù có bỏ mạng tại đây cậu cũng phải ra tay cướp "rể".
Vương Nhất Bác hừng hực ý chí quyết tâm định lao tới liền nhìn thấy cây roi trên tay ba Tiêu giơ lên cảnh cáo, cậu chùn bước, lui lại. Xin lỗi lòng quyết tâm cao độ lúc nãy, còn mạng mới còn cơ hội với Chiến ca. Nhạc phụ làm gì cũng đúng hết, cậu cười trừ.
- Ở yên đó, nếu cậu dám đi thì sau này đừng hòng bước vào nhà họ Tiêu này nửa bước, nghe rõ chưa!
Tiếng cửa đóng lại "ầm" một tiếng như trút hết nỗi tức giận của ông lên hai người bọn họ. Tiêu Chiến im lặng quỳ trước bài vị tổ tiên Tiêu gia không dám lên tiếng trước, ngay cả mẹ Tiêu muốn bênh con cũng không dám.
Ba Tiêu cầm gia pháp trên tay gõ gõ vài cái xuống sàn, bắt đầu lên tiếng.
- Trước mặt tổ tiên Tiêu gia, con nói đi. Con và cậu ta quen nhau thế như nào?
- Dạ... dạ, Nhất Bác là tổng giám đốc tập đoàn Vương thị cũng là thân chủ báo án chỗ cục của con làm. Cục trưởng lệnh con đến đó điều tra, nên bọn con quen nhau...
- Con... - Ông giận không nói nên lời.
- Ba, nhưng bọn con thật sự rất yêu nhau, con xin ba hãy chấp nhận cho bọn con được đến với nhau đi... - Anh nức nở òa lên.
- Tiểu Tán, ba trước nay đều tin con, tôn trọng quyết định của con. Con yêu ai ba đều không cấm, nhưng với cậu ta thì không thể.
- Tại sạo ạ?
- Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi, nên tránh xa bọn người có tiền có quyền thế ra. Con cũng thấy bao nhiêu người rồi đó, họ có tiền muốn gì phải có cho bằng được, khi được rồi liền vứt sang một bên. Thói đời là vậy!
- Nhưng Nhất Bác không phải loại người như ba nghĩ đâu. Em ấy là người tốt, em ấy rất yêu con, sẽ không đối xử với con như vậy đâu.
- Thế con lấy gì làm tin mà dám khẳng định như vậy? - Ông thở dài. - Không phải lúc nhỏ có người từng cho con vài cái bánh kẹo con liền nhận nhầm là người tốt mà theo người ta suýt tí bị bắt cóc luôn sao? Con phân biệt được người tốt kẻ xấu à?
- Con...tại lúc đó con còn nhỏ...
- Lúc đó con đã mười tuổi rồi!
- Con... - Anh xấu hổ im bặt.
- Hai đứa mới yêu nhau ba ngày đã đòi kết hôn???
- Dạ không phải như vậy đâu, bọn con... bọn con...
- Con không cần nói thêm gì nữa. Ba nhất quyết không đồng ý!
- Không được, con không đồng ý!!!!
Vương Nhất Bác xô cửa thật mạnh một cái chạy ào vào bên trong quỳ xuống bên cạnh anh, hướng về phía ba Tiêu nói tiếp.
- Bác trai, con xin bác hãy cho con một cơ hội chứng minh. Con thật sự rất yêu anh ấy. Cả đời của con chỉ yêu một mình anh ấy, con không thể xa anh ấy được...
Ánh mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc. Bàn tay đan lấy bàn tay không rời, nét mặt thành khẩn cầu xin.
Mẹ Tiêu đứng bên cạnh nhìn cũng không nỡ, bà cất giọng khuyên ngăn.
- Ba Tiểu Tán à, tôi thấy ông cũng nên cho Tiểu Vương một cơ hội để mọi người hiểu nhau đi. Hai đứa yêu nhau mới được ba ngày, bây giờ nói chuyện kết hôn cũng hơi vội vã, hay là cứ để sau hẳn tính.
Ba Tiêu nhìn bọn họ khóc trong lòng cũng mềm ra. Trước đây ông ấy đối với anh không hề hà khắc, nhưng chuyện chung thân đại sự không phải trò đùa trẻ con. Ông chỉ sợ con trai mình chịu thiệt trong gia đình quyền quý kia thôi. Ông thở dài gật đầu.
- Được.
- Nhưng mà... tụi con...
- Tiểu Tán, ba đã hết giới hạn rồi. Nếu con còn muốn trả giá thêm thì chuyện này không cần bàn nữa, cứ kết thúc tại đây luôn đi!
Tiêu Chiến im lặng không dám nói gì thêm nữa liền quay sang nhìn cậu đau xót.
Vương Nhất Bác từ năm tám tuổi đã bắt đầu dấng thân vào thương trường. Một mình chống chọi biết bao kẻ địch giành lấy thắng lợi cho Vương thị. Chuyện đối phó với nhạc phụ khó tính này cũng chẳng làm khó được cậu. Vương Nhất Bác tự tin nắm lấy tay anh khích lệ.
- Dạ được ạ. Chỉ cần bác cho con cơ hội đến với Tán Tán, chuyện gì con cũng có thể làm.
- Cậu chắc chứ? - Ông nhếch môi cười nguy hiểm trong lòng.
- Dạ. Dù bắt con lên núi đao xuống chảo dầu con cũng không từ nan.
- Nếu vậy thì không cần đâu. Muốn làm con rể nhà họ Tiêu cũng không khó. Chỉ cần cậu vượt qua thử thách của tôi, tôi sẽ đồng ý. - Ông ho khan một cái lấy giọng nói tiếp. - Trong ba ngày, chỉ cần cậu lấy được tám mươi điểm của tôi, tôi sẽ gả Tiểu Tán cho cậu. Đương nhiên, một chuyện đạt ý của tôi sẽ được mười điểm cộng, không đạt trừ ba mươi điểm.
- Ba... ba mươi? - Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên.
- Cậu có ý kiến gì sao?
- Dạ không.. không ạ...
- Tốt. Vậy bắt đầu đi.... tôi đói rồi, đi nấu bữa trưa cho tôi....
Ba Tiêu vừa nói vừa thong dong bước ra ngoài. Xem ra lần này Vương tổng bất khả chiến bại sắp bỏ mạng trong tay nhạc phụ đại nhân này rồi. Là cậu sơ suất, là cậu lơ đãng bị ông ấy lừa vào tròng. Nhưng chịu thôi, không làm thì không còn gì nữa, thà không biết làm bừa may ra còn có thể vớt vát chút gì đó.
Tiêu Chiến lo lắng hỏi dồn.
- Bác Bác, em không sao chứ? Em thật sự làm được?
Vương Nhất Bác cười trừ, đương nhiên là không rồi, anh hỏi thừa. Lời này cậu chỉ có thể dám nói trong lòng. Cậu không thể để anh lo lắng vì cậu. Muốn ăn phải lăn vào bếp, muốn có được mỹ nhân phải lăn xả thân mình. Nấu cơm? Chuyện nhỏ! Chắc là chuyện nhỏ thôi... Vương Nhất Bác xoa xoa tay anh trấn an.
- Anh yên tâm. Em nhất định sẽ làm ba anh chấp nhận, hãy tin em!
======
Lần này toàn thể nhà nội ngoại hai bên chúc WEB may mắn luôn 🤣🤣🤣🤣
Nhân dịp, à mà không có dịp gì hết, chỉ là hôm nay cược thua 1 bạn nên phải up chap tặng thôi 🤣🤣🤣🤣 mai sẽ up theo lịch như cũ. Mọi người đọc fic vui vẻ 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top