Chương 51

Tiếng đàn sáo du dương mỗi lúc một xa dần. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế người thương ôm vào lòng rời đi. Đêm nay đối với cậu, quyền lực, tiền tài, danh vọng đều không còn quan trọng nữa, bởi chính anh mới chính là điều vô giá nhất với cậu. Vương Nhất Bác bỏ lại bữa tiệc cho Triệu Minh xử lý một mình còn cậu đưa anh trở về nhà.

Tiêu Chiến say đến không biết trời đất gì, suốt dọc đường còn nôn bẩn hết cả quần áo. Vừa về tới nhà, Vương Nhất Bác liền bế anh lên giường rồi tự tay chăm sóc cho anh.

Nhớ lúc trước bên anh, cậu vẫn còn là một linh hồn quanh quẩn suốt ngày gây phiền phức cho anh, làm anh tức giận nhưng khoảng thời gian đó có lẽ chính là khoảnh khắc bình yên nhất suốt bao nhiêu năm qua của cậu. Bây giờ cậu đã trở về với thân xác của mình, cậu lại phải sống những ngày mưu tính, đấu tranh với người khác, cậu thật sự rất mệt. Giá như có thể, cả đời này cậu muốn chỉ làm một người bình thường, một người chồng tốt của anh, cả hai bình bình yên yên nương tựa vào nhau sống đến bạc đầu. Vương Nhất Bác yên lặng ngắm nhìn gương mặt an tĩnh của anh say giấc, nước mắt hạnh phúc lặng lẽ lăn dài.

Giống như trước đây vậy, anh chăm sóc cậu, bây giờ cậu sẽ chăm sóc lại anh... cả đời. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, ôn nhu giúp anh cởi từng cúc áo trên ngực ra. Bỗng một bàn tay lành lạnh bất ngờ nắm lấy tay cậu, giọng run run.

- Cậu... cậu... muốn làm gì...

- Tán Tán, em giúp anh thay áo thôi.

Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt tèm lem ngấn lệ, uất khuất ngăn lại.

- Không...không được... không được động vào tôi... hức... tôi là người đã có chồng, tôi không muốn làm bạn giường của tổng tài... tôi....

- Tán Tán... anh nghe em nói, em...

- Vương tổng, cậu đừng ức hiếp người quá đáng....tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là người đã có chồng rồi, chồng tôi là Vương Nhất Bác. Tuy chồng tôi không còn nữa nhưng tôi không để cho cậu khinh rẻ chà đạp. Cậu...cậu dám bức ép tôi, hôm nay tôi sẽ chết ngay tại đây cho cậu xem.

Anh kích động ngồi bật dậy vùng vẫy trong vô lực, tâm thế như thật sự muốn chết ngay tức khắc.

Hóa ra, từ đầu đến cuối là do một mình Vương Nhất Bác cậu tự ngược chính bản thân mình. Anh yêu cậu, anh vì cậu mà bảo vệ danh tiết của mình, anh vì cậu mà chịu đựng bao đau khổ trong suốt thời gian qua, vậy mà cậu lại có lòng nghi ngờ tình cảm của anh, nghi ngờ mọi thứ ngay trước mắt mình. Cậu sai rồi. Vương Nhất Bác bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy người kia, khẽ mỉm cười trong nước mắt.

- Tán Tán... không phải, em xin lỗi, là em...em là Nhất Bác đây, đừng khóc...

Trong hơi men nhè nhẹ sộc vào khứu giác. Cảm giác mơ hồ tựa như tan biến, mọi thứ dần hiện rõ trước mắt anh. Tiếng gọi đó quen thuộc hệt như chưa từng tan biến trong kí ức của anh. Tiêu Chiến thẫn người im bặt, bàn tay run run chạm đến chiếc mặt nạ trên mặt người kia từ từ tháo xuống, nước mắt lăn dài.

- Nhất... Nhất Bác... em...

Chính là ánh mắt đó, là gương mặt đó tựa như chỉ mới ngày hôm qua, lạ lẫm thân quen. Tất cả những gì xảy ra trong nửa năm qua như một giấc mộng dài, nó dài đến nỗi ngay cả bản thân của anh cũng không thể nhớ nỗi mình đã trải qua như thế nào.

Tiêu Chiến nhìn cậu đột nhiên òa khóc nức nở, tay bất giác đấm liên tục vào ngực người kia như trút hết bao nỗi muộn phiền cùng những cảm xúc hỗn loạn trong anh lúc này, miệng không ngừng hờn dỗi mắng lẫy.

- Tại sao? Tại sao chứ? Vương Nhất Bác, tại sao em lại lừa gạt anh, tại sao em lại trêu đùa anh? Em có biết suốt thời gian qua anh chờ đợi em khổ sở đến dường nào không? Em dám... hức...hức... anh ghét em!!!

Xa anh, đối với cậu mà nói còn đau khổ hơn cái chết vạn lần. Khi cậu tỉnh lại, người đầu tiên cậu muốn gặp chính là anh nhưng cậu lại sợ bản thân mình phải thất vọng, cuối cùng cậu lại chọn cách đi đường vòng này khiến cả hai đều phải tổn thương. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

- Tán Tán... em xin lỗi, cảm ơn anh vì tất cả. Sau này, Vương Nhất Bác em nguyện cả đời bên anh, yêu anh, sẽ không bao giờ làm anh tổn thương thêm một lần nào nữa. Tán Tán, em yêu anh...

.

Trải qua một đêm dài đằng đẵng, cứ như một giấc mơ huyền ảo vậy, Tiêu Chiến khẽ cựa người lim dim thức dậy. Trước mắt anh, chính là gương mặt đó, gương mặt ngay cả trong mơ anh cũng muốn gặp lại một lần, nước mắt khẽ lăn dài, bàn tay vô thức chạm vào gương mặt đối diện chợt bị bàn tay ấm áp của đối phương giữ lại, hôn lấy trêu chọc.

- Bảo bối, mới sáng ra ai dám chọc bảo bối của em khóc vậy?

- Không có. - Anh khẽ lắc đầu. - Nhất Bác à...

- Hửm?

- Anh không phải đang mơ đúng không? Em thật sự đã trở về bên anh rồi phải không?

- Ngốc à!

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, hôn lên trán anh một cái yêu thương.

- Tất nhiên rồi. Em bây giờ và sau này đều sẽ luôn bên cạnh anh, bảo vệ anh, yêu thương anh. Trước kia em cứ tưởng bản thân mình chỉ là một hồn ma lang thang, ngay cả bản thân mình là ai em cũng không nhớ. Lúc đó, em đã định cuộc đời này anh chính là người thân duy nhất của em, và bây giờ cũng vậy, chúng ta vẫn mãi là một gia đình không bao giờ chia xa nữa.

- Nếu em xem anh là người thân của em, vậy tại sao nửa năm trước khi em tỉnh lại không quay về tìm anh?

Tiêu Chiến dụi đầu vào lòng ngực người kia giận dỗi. Nửa năm qua sống lại rồi mà dám trốn anh ở chỗ này một mình vui vẻ, uổng công anh ngày đêm khóc lóc giảm tận mấy kí. Gì mà thủ tiết thờ chồng, giữ trọn bổn phận người có gia đình. Biết vậy anh ở đó ăn chơi trác táng cho hả dạ. Nội tâm Tiêu Chiến thầm chửi rủa.

- Em xin lỗi. Thật ra em không phải không muốn đến tìm anh, chỉ là em bây giờ cũng vẫn chưa thể bắt được người hại mình. Nếu em đưa anh về đây chỉ sợ bọn họ lại hại đến anh.

- Vậy bây giờ tại sao em lại đưa anh về? - Anh trừng mắt, lườm cậu.

- Vì em không nhịn được nữa, không nhịn được nỗi nhớ anh. Chỗ này.... - Cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực trái, ánh mắt ủy khuất. - ...rất đau đó...

- Vậy em không sợ bọn họ hại anh nữa sao?

- Anh yên tâm, em đã tìm ra được manh mối rồi chỉ cần thu thập đủ chứng cứ, em sẽ cho bọn họ trả giá! - Cậu cúi xuống hôn lên môi anh một cái, mỉm cười. - Với lại bây giờ căn cơ của em ở đây đã vững rồi, em có thể bảo vệ được anh.

- Nhưng mà... ý em nói chính là...

- Phải, sau này anh nên cẩn thận với Dương Hiểu Nguyệt và con trai bà ta. Ba của em vẫn còn trong tay bà ấy, bọn họ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng nên em không thể ngăn bà ấy chăm sóc cho ba em được. Với lại em muốn ở lại biệt thự Vương gia để tìm ra sơ hở của bà ta.

- Vậy được, anh sẽ dùng hết kĩ năng cảnh sát chuyên nghiệp của mình giúp em vụ này! - Anh vỗ ngực tự tin.

- Anh ấy hả? - Cậu cười ha hả, cốc đầu anh một cái. - Anh cứ ngoan ngoãn làm Vương phu nhân của anh đi, việc còn lại để lão công nhà anh lo được rồi.

- Nhưng anh là cảnh sát, bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Vương tổng!

- Anh bảo vệ? Em mới thấy nguy hiểm hơn đấy! - Cậu khinh bỉ nhìn anh.

- Em....

- Ngoan đi, đừng nháo nữa. Em đã cho người sắp xếp xong cả rồi. Cuối tuần này chúng ta về thăm ba mẹ của anh nhé.

- Về thăm ba mẹ anh?

- Phải. Con rể cũng nên ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu chứ.

- Ai là nhạc phụ nhạc mẫu của em chứ? Đừng nhận bừa! - Anh đỏ mặt xấu hổ.

- Đêm qua anh đã tuyên bố với tất cả mọi người em là chồng của anh, nếu bây giờ chúng ta không kết hôn ngay không phải là thiếu nghĩa khí lắm sao?

- Vì nghĩa khí em mới cưới anh??? - Anh phồng má giận dỗi.

- Không phải nói em. Em nói anh không chịu trách nhiệm với phần đời còn lại của em chính là thiếu nghĩa khí đó. - Cậu cười gian xảo.

- Em... - Anh cứng họng.

- Anh nói xem, chúng ta ăn cũng đã ăn chung, ngủ cũng đã ngủ chung, danh tiết hai mươi bốn năm của em cũng đã xem như mất sạch trong tay anh cả rồi, anh còn không đồng ý cưới em thì sau này em phải sống sao đây? - Vương Nhất Bác ủy khuất.

- Này, này, Vương Nhất Bác. Em nói vậy mà nghe được à. Anh mới là người nên nói mấy câu đó đấy!

- Em không biết. Danh tiết của em hôm qua bị anh hủy sạch rồi. Anh nói xem, đêm qua bao nhiêu cổ đông, đối tác lớn nhỏ của Vương thị đều có mặt ở đó, anh dõng dạc tuyên bố anh đã "ăn" em rồi, sau này còn ai thèm cưới em nữa chứ? - Vương Nhất Bác nhìn anh rưng rưng nước mắt.

- Anh có nói vậy bao giờ?

- Có, chắc chắn có, là anh say nên anh không nhớ đã nói gì đó thôi. Tóm lại anh có đồng ý cưới em không? Nếu anh nhất quyết không đồng ý, bây giờ em sẽ ra hồ nước ngoài vườn nhảy xuống quyên sinh cho vừa lòng anh!

Vương Nhất Bác kích động bật dậy khỏi giường như thật sự muốn lao ra ngoài tự sát. Tiêu Chiến hốt hoảng nhào tới ôm cậu giữ lại. Ai bảo anh là người tốt, là viên cảnh sát yêu dân như con, thấy chết không thể không cứu. Anh không suy nghĩ gì liền gật đầu lia lịa đồng ý.

- Được, được, anh cưới, anh cưới mà.

- Vậy tốt quá rồi. Hôn lễ cứ quyết định tiến hành vào tháng sau nhé! - Cậu vui vẻ ôm anh hôn hôn.

- Nhưng mà...

- Anh còn ý kiến gì nữa?

- Không có gì, anh chỉ thấy có cái gì đó không chân thật lắm, anh...

- Được, vậy em sẽ giúp anh cảm nhận chân thật.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nham hiểm rồi đè anh xuống giường hôn mạnh. Cảm giác này, tư thế này... aaa... cái thứ bên dưới rất chân thật. Không lẽ cậu muốn cùng anh, bây giờ, tại đây... aaa...anh hét lớn trong đầu lần nữa dùng hết sức bình sinh vùng dậy thoát thân.

Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt chạy thẳng vào phòng tắm khóa trái cửa. Loáng thoáng trong không gian tĩnh lặng, một giọng nói bên trong truyền ra cảnh cáo.

- Vương Nhất Bác, chúng ta vẫn chưa kết hôn, không được làm càn!

=======
* Chú thích: địa điểm tự sát của Vương tổng chính là hồ cá vàng của ba ba Vương với độ sâu 500 milimet đóa ~ 😌😌😌😌

Màn cầu hôn đi vào lòng cống của Vương tổng dạy chúng ta cầu hôn không bao giờ thất bại... một khóc, hai nháo, ba nhảy hồ... chúc các bạn thành công 😌😌😌😌😌

========

* Fic này chủ yếu là ngọt và hài nên có gì đó nhanh như chớp mọi người cứ nhắm mắt bỏ qua dùm nha 😭😭😭😭😭

========

Nhân dịp nhà mình sắp tiến tới cột mốc 1k fl, nhầm gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đọc giả gần xa và cũng đáp lại yêu cầu của một số bạn đọc giả muốn sự trọn vẹn của fic "Nhật ký chăm baba của Tỏa Nhi". Mình quyết định đến khi nhà mình tròn 1k fl mình sẽ phát thêm phúc lợi phần 2 cùng với sự xuất hiện của bé Nguyệt Nhi khả ái.

Tên fic "Khóa học làm baba của Vương Nhất Bác". Mong được sự đón nhận của mọi người 😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top