Chương 50

Nụ hôn bất ngờ giáng xuống đôi môi mềm mịn như cánh hoa anh đào lướt trong gió. Cảm giác thân quen tựa như đã từng, gương mặt dưới lớp mặt nạ kia rốt cuộc là ai?

Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ thế quấn lấy tâm trí anh cùng hơi men từ cổ họng bốc lên khiến anh đầu óc mơ hồ, cả người chao đảo đứng không vững.

Chết tiệt! Tên khốn Brian Vương kia dám cướp nụ hôn thờ chồng của anh, anh liều mạng với cậu ta!

Tiêu Chiến tức giận đẩy cậu ra xa, tay với lấy ly rượu lúc nãy hớp một ngụm... mớm lại. Có nợ phải trả, có thù phải báo như vậy mới không phụ liệt tổ liệt tông nhà họ Tiêu. Anh nhất định phải làm cho cậu ta ngợp chết mới thôi!

Vương Nhất Bác ngây ra vài giây sau đó liền thầm cười vui vẻ trong lòng. Tiêu Chiến của cậu dù nửa năm hay mười năm sau cũng vậy, tửu lượng của anh vẫn là con số không, mới uống một ngụm rượu đã đánh liều làm bậy rồi, haizzz...

Trong tiếng nhạc du dương lãng mạn giữa bầu không khí trầm mặc. Bỗng phía sau một giọng nam phá lên cười lớn làm cả hai giật mình tách nhau ra xa vài bước.

- Ai cha cha... Brian, em thật lợi hại đó, hahaaaa...

Triệu Minh tay ôm mỹ nhân chân dài bên cạnh chắp lưỡi trêu chọc.

Tiên à, Ngài đánh chết con đi. Dao đâu, súng đâu, thuốc độc đâu, dây thừng đâu...anh muốn tự sát!!!

Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt nắm lấy vạt áo của cậu nép sau lưng hòng tránh đi ánh mắt của người kia, im lặng.

Vương Nhất Bác vẫn hiển nhiên như không, tay cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của người kia nhếch môi cười nhạt một cái, đáp lại.

- Nhưng không giỏi bằng anh, mới đó đã tìm được bạn gái đi cùng rồi.

- Nếu anh không nhanh chân thì Vương tổng ngài đây định bỏ người anh trai này lẻ loi một mình ngắm nhìn ngài ôm mỹ nhân hạnh phúc đến hết bữa tiệc sao, haha....

Triệu Minh khẽ nhướn người ra sau nhìn anh một cái rồi chắp chắp lưỡi nói tiếp.

- Đúng là rất xinh đẹp, hèn gì làm Vương tổng lạnh lùng vô cảm đây cũng phải điên đảo. Anh của cậu cũng không ngoại lệ, haha....

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Triệu Minh một cái rồi đưa tay ôm eo anh kéo về phía của mình, nhếch môi cười như không đáp.

- Đương nhiên. Nhưng mà người đẹp này chỉ có thể để một người ôm thôi!

- Haha... Brian, hôm nay tiệc rượu sao anh chỉ ngửi thấy mùi giấm không vậy... hahaaaa...

Triệu Minh cười cười nhưng ánh mắt thập phần sợ hãi. Anh và Vương Nhất Bác bao nhiêu năm nay tình cảm anh em thấm thiết, có gì tốt cậu đều chia phần cho anh. Nhưng lần này thì khác, anh chỉ mới nhìn trộm người đẹp của cậu một cái liền muốn thủ tiêu anh em, thật đáng sợ!

- Đùa thôi, anh không làm phiền hai người nữa, sau này còn có dịp gặp nhau dài dài mà. Anh qua đó gặp Lâm tổng một chút nhé!

Triệu Minh và mỹ nhân của anh ta cười trừ rồi kéo nhau rời đi. Vương Nhất Bác cũng không tiện ở lâu nữa, cậu ôm lấy eo anh tiếp tục đi vào trong chào hỏi các vị khách khác.

Bởi vì đây là tiệc lớn của Vương thị, tất cả cổ đông lớn nhỏ đều có mặt, nghe nói hai mẹ con của Dương Hiểu Nguyệt cũng đến. Mấy ngày hôm nay mặc dù anh ở trong biệt thự Vương gia nhưng vì anh luôn bên cạnh cậu, đi sớm về muộn cũng chưa từng một lần đụng mặt người mẹ kế trong truyền thuyết này, ngay cả con riêng của bà ta cũng bận đi công tác không có ở nhà nên cũng chưa từng gặp qua. Giờ thì hay rồi, một lúc diện kiến cả hai vị "phụ huynh", thật quá sức tưởng tượng!

Tiêu Chiến ngửi mùi rượu trong dạ tiệc đến đầu óc đều hoa cả lên, cả người chao đảo tựa vào vai người làm trụ đứng vững.

Vương Nhất Bác nhìn anh cả người đỏ như tôm luộc liền phì cười, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh giữ chặt dìu anh đến một góc yên tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Bỗng một giọng nam khác từ đâu bước tới, giễu cợt cất lên bên cạnh.

- Ây, có phải Nhất Bác nhà chúng ta không nhỉ? Bình thường thấy cậu luôn lạnh lùng xa cách với mọi người, thật không ngờ hôm nay còn có thể diễn được cái vai bạn trai ôn nhu với mỹ nhân nữa đấy!

Vương Nhất Bác không vội đáp lại, cậu nhẹ nhàng kéo anh tựa vào lòng mình an toàn rồi đảo mắt về phía tên khốn Dương Lâm đối diện, lườm một cái lạnh người.

Dương Lâm là con trai riêng của Dương Hiểu Nguyệt. Bởi vì bà ta là kế phu nhân, bước vào Vương gia đã có một đứa con trai riêng nên trên dưới mọi người cũng không mấy coi trọng bà ta và anh ta.

Mặc dù ba của Vương Nhất Bác không hà khắc với Dương Lâm còn cho anh ta được học ở ngôi trường tốt nhất hệt như Vương Nhất Bác, nhưng anh ta cũng thừa biết vị trí của mình ở Vương gia. Từ nhỏ đã cẩn thận e dè, làm việc gì cũng muốn hơn cậu nhưng tiếc là có cố gắng đến mấy anh ta cũng không thể nào vượt mặt cậu khiến Dương Lâm ôm hận trong lòng.

Từ lúc ba cậu bị bệnh nằm liệt giường, Vương Nhất Bác đứng ra điều hành tập đoàn, Dương Lâm cũng được bố trí làm giám đốc chi nhánh nhưng anh vẫn không cam lòng, cả hai mẹ con họ cố tìm mọi cách khinh nhờn, hãm hại cậu.

- Đó là việc của tôi, không liên quan đến anh!

- Này, Nhất Bác, cậu đang nói gì vậy? Chúng ta dù sao cũng là anh em một nhà, tôi là anh cậu, tôi cũng nên có trách nhiệm quan tâm đến em trai của mình chứ!

- Quan tâm? Tôi không dám nhận!

- Ây, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu vài tuổi, sự đời tôi trải qua nhiều hơn cậu. Cậu xem... - Anh ta vừa nói vừa đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của anh cười cợt. - Tên này gương mặt xinh đẹp, đúng là loại lẳng lơ. Anh đây đã từng gặp không ít rồi, thứ như cậu ta, anh đây đè dưới thân một đêm liền chán mà vứt qua một bên thôi. Em chăm sóc tận tình như vậy để làm gì? Hahaaaa....

- Anh nói ai lẳng lơ hả?

Tiêu Chiến bực tức hất mạnh tay anh ta ra. Anh hùng hùng hổ hổ lao tới cầm lấy ly rượu tạt thẳng vào mặt Dương Lâm trút giận, sau đó chao đảo bước tới chỗ Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào ngực cậu, cười ngốc.

- Tôi nhịn đủ rồi! Brian Vương, người nhà cậu bắt nạt tôi, cậu còn trơ mắt ra nhìn. Tội phỉ báng nhân viên là phải đền tiền đó biết chưa? - Anh chớp chớp mắt xòe tay ra trước mặt cậu. - Tiền đâu?

Tiêu Chiến vừa nói vừa nấc cục vài cái, gương mặt ửng đỏ. Xem ra ngụm rượu lúc nãy cậu mớm cho anh có tác dụng thật rồi. Nhớ lần trước anh say quấy cậu cả đêm không yên, bây giờ xem như tiệc kỉ niệm này cũng sắp bị con ma men kia phá nát rồi. Cậu trừng mắt cảnh cáo Dương Lâm, phun ra từng chữ.

- Chuyện của hai chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu!

Dứt lời, Dương Lâm không kịp phản ứng lại Vương Nhất Bác đã ôm lấy người đi mất. Anh ta nhìn theo dáng hai người bọn họ đầy căm phẫn, thầm nhủ trong lòng, chuyện ngày hôm nay anh nhất định không bỏ qua!

Tiêu Chiến vẫn không cam tâm. Anh trước nay giữ gìn một thân trong sạch, cả đời thề thủ tiết thờ chồng, tên khốn kia dám vu khống anh là "Sugar baby" của tên Brian Vương đó, đúng là chán sống rồi. Anh phồng má tức giận nháo lên một trận, ngó nghiêng xung quanh liền bị cậu giữ lại.

- Anh muốn tìm gì?

- Nước, khát nước rồi!

Tiêu Chiến vừa đáp tay nhanh hơn miệng với ngay chai rượu lớn trên khay của nhân viên phục vụ vừa đi qua, nóc liền một hơi. Vương Nhất Bác thất kinh nhưng không kịp ngăn lại, kết quả cảnh sát Tiêu nào đó uống sạch luôn hơn cả nửa chai. Anh chau mày, chớp chớp đôi mắt phượng nhìn chai rượu vừa uống, chắp lưỡi.

- Nước lọc này có mùi lạ nha. Không ngon! - Anh túm lấy áo cậu lay mạnh, hét lớn. - Sa thải, sa thải nhân viên đó cho tôi ngay lập tức!!!

- Được, được. Tôi sa thải, tôi sa thải mà, anh đừng nháo, mọi người đang nhìn chúng ta đó.

Vương Nhất Bác cười gượng. Lúc nãy thật sự da mặt cậu rất dày nhưng hiện tại đã bị con ma men này làm cho đỡ nhiều rồi. Cậu đường đường là Vương tổng cao lãnh, người người nghe đến đều khiếp sợ, giờ bị anh lay tới lay lui ở đây xem như mất sạch. Nhưng dù thế nào đi nữa cậu cũng không dám làm anh nổi giận, nhất là anh đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thế này, lần trước đập đầu cậu vào thành bồn tắm, lần này không biết anh lại đập cậu vào cái gì. Bạn bè nghĩa địa tuy đông nhưng cậu không muốn ra đó góp vui lần nữa đâu nha. Vương Nhất Bác khóc thảm trong lòng.

- Tán Tán, ngoan nào, em đưa anh về...

Tiêu Chiến nghe cậu gọi đột nhiên dừng lại, ánh mắt thẫn thờ suy nghĩ mông lung gì đó một lúc, sau đó càng tức giận hơn, giơ tay đấm thẳng vào ngực cậu một cái lảo đao lui ra sau vài bước.

- Cậu vừa gọi tôi là gì?

- Em... tôi.... - Vương Nhất Bác bối rối.

- Ai cho cậu gọi tôi với cái tên đó hả?

Anh gào lên thật lớn thu hút sự chú ý của tất cả quan khách trong bữa tiệc hướng về bọn họ. Đúng thật anh đi làm vì tiền nhưng không phải vì chút ít tiền kia mà bán rẻ danh dự bản thân. Đừng tưởng cậu ta gọi anh như thế anh liền cảm động vứt bỏ chồng cũ của mình sang một bên mà đến với cậu ta. Đừng hòng!

Tiêu Chiến vừa say vừa chóng mặt, hai chân cứ bắt chéo vào nhau xiêu vẹo các kiểu. Anh xoay xoay  người một vòng nhìn ngắm xung quanh, cuối cùng cũng có thứ vừa mắt anh rồi. Anh hào hứng chạy lao tới chỗ MC trên sân khấu giành lấy micro, cười vui vẻ.

Xem ra hôm nay anh không phá nát chỗ này tuyệt không bỏ qua thật. Vương Nhất Bác thở dài một cái vội đuổi theo giành lấy micro trên tay anh, ngăn lại.

- Anh muốn làm gì? Mau theo tôi về...

- Không về! - Anh chu môi làm nũng.

- Tiêu Chiến, anh còn định quậy đến bao giờ nữa hả? Ngoan, tôi đưa anh về ngủ...

- Ngủ? - Anh chau mày đẩy cậu ra, mắng. - Cậu dám đưa tôi về nhà ngủ? Không đi!!!

Tiêu Chiến một mực ăn vạ đến cùng. Anh ôm micro đã bật sẵn lên cao, ánh mắt hướng về tất cả các vị khách đang có mặt trong bữa tiệc hóng chuyện của bọn họ nãy giờ, dõng dạc tuyên bố.

- Tôi! Tiêu Chiến... chính là "chồng" của Vương Nhất Bác. Cả đời này của tôi đã thuộc về Vương Nhất Bác. Các người ở đây ai còn dám phá đám... liệu hồn với tôi!!!!

Tiêu Chiến cười ngây ngốc hài lòng với phát biểu của mình liền quay sang nhìn người bên cạnh một cái lấy làm vui sướng rồi lảo đảo vài bước ngã vào lòng người kia thiếp đi.

======
Nhà ngoại cảm thấy không còn cọng giá nào 🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top