Chương 5

Bữa tối đầu tiên tại ngôi nhà mới kết thúc thật vui vẻ. Đương nhiên chỉ là một mình Vương - ở đậu - Nhất Bác là vui nhất thôi, còn Tiêu - không cam tâm - Chiến đau lòng khôn nguôi.

Tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no say. Cuộc đời cậu xem như cũng đủ mãn nguyện rồi. Từ thời khắc này, cậu sẽ cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới, được quay về cuộc sống làm người như ai khác, Vương Nhất Bác xúc động không thôi.

Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, cũng đã gần nửa đêm. Hôm nay thật quá nhiều việc xảy ra với anh, thật mệt mỏi. Bây giờ anh chỉ muốn ngã lưng xuống giường ngủ một giấc tới sáng thật ngon, sau đó lấy lại tinh thần bước vào cục nghe đội trưởng mắng.

Bởi vì nhà bố mẹ anh ở xa, từ lâu anh đã một thân một mình tự lập ở thành phố lớn. Nơi đất khách quê người, anh đành chấp nhận mọi khó khăn mà cố gắng đến ngày hôm nay, có được một căn hộ nhỏ xem như cũng tốt rồi.

Dù sao cậu ta tạm thời cũng không có chỗ ở, nhà anh lại chỉ có một phòng ngủ. Chịu vậy, ngủ cùng giường với một con ma đẹp trai cũng có thể tạm chấp nhận. Thế là cả hai cùng chung chăn khác gối, ngủ trên cái giường bé tẹo.

Ánh trăng khẽ lướt qua cửa sổ soi xuống mặt giường vẽ nên một màu vàng nhàn nhạt ấm áp. Trời cũng bắt đầu sang đông, khí trời cũng se lạnh. Vương Nhất Bác trước nay sợ lạnh, những năm tháng qua, một mình cậu phải chống chọi với giá rét. Hôm nay cậu đã có nhà, có chăn êm đệm ấm và có anh, cậu không còn thấy lạnh nữa.

Vương Nhất Bác mãn nguyện cuộn tròn trong chiếc chăn chung ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh say giấc.

Bỗng một âm thanh lạ từ góc giường của anh phát ra. Vương Nhất Bác không vội tỉnh dậy, cậu giả vờ ngủ im thử lắng nghe âm thanh đó thêm lần nữa.

Lần này âm thanh kia càng rõ hơn, cậu khẽ mở mắt nhìn qua bên kia giường chỗ anh. Một hồn ma nữ không mấy xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy trắng dài, tóc tai rũ rượi, nét mặt trắng bệch, cô ta khẽ nhìn anh mỉm cười trông có vẻ là rất si mê anh.

Xem ra, Tiêu Chiến đúng là nhan sắc cực phẩm mà, ngay cả ma nữ cũng không muốn đi đầu thai mà lãng vãng nơi này với anh.

Cô ta vẫn ngây ngốc ngắm nhìn vẻ mặt an yên khi ngủ của anh mà quên để ý còn có một con ma khác là cậu đang nằm bên cạnh. Ma nữ khẽ đưa bàn tay lành lạnh của mình chạm vào gò má của anh, nhếch môi mỉm cười hạnh phúc.

Vương Nhất Bác nhịn cũng đã nhịn đủ rồi, cậu là người đã chết nhưng vẫn còn bay lượn trên trần gian, cô ta định coi cậu không tồn tại chắc. Cô ta đúng là chán cuộc sống bình yên rồi, đến người của cậu cũng dám dòm ngó. Vương Nhất Bác bất ngờ bật dậy túm lấy tay ma nữ hất ra xa, gân giọng mắng.

- Đồ không biết liêm sỉ. Nhan sắc dọa người đó của cô mà cũng muốn bám theo Chiến ca? Lại còn dám động vào anh ấy?

- Tôi...tôi xin lỗi...

Cô ta luống cuống quỳ xuống cầu xin, sau đó ngộ ra cái gì đó không đúng. Rõ ràng cô đã là ma rồi, một con ma đạo hạnh yếu ớt không đủ dương khí để người sống nhìn thấy, nhưng cậu ta lại thấy cô, còn chạm được vào cô nữa. Cô ta cất giọng run run nói tiếp.

- Anh... anh nhìn thấy tôi sao? Không lẽ anh cũng là... ma?

Tiêu Chiến đang ngủ nghe tiếng động ồn ào liền giật mình tỉnh giấc. Anh khẽ đưa tay dụi dụi cặp mắt của mình nhìn về phía Vương Nhất Bác. Đúng là thích gây rối mà, đêm khuya không ngủ lại mò ra đó nói chuyện một mình, đúng là tư duy của hồn ma thật khó hiểu.

Nhưng như vậy cũng hơi quá rồi. Dù sao giữa cái căn nhà không mấy lớn này, nửa đêm chỉ có một mình anh nghe thấy giọng cậu cũng thấy hơi đáng sợ rồi đó. Anh bực nhọc bước xuống giường đi đến chỗ cậu ta nhìn dáo dác một lượt rồi gân giọng khó chịu mắng.

- Vương Nhất Bác, đêm hôm em không ngủ ra đây nói chuyện một mình, ồn chết anh!

- Em làm ồn anh hả? Em xin lỗi. - Cậu bày vẻ mặt hối lỗi, nói tiếp. - Anh đi ngủ trước đi, em dạy dỗ con MA nữ này một chút sẽ về giường với anh ngay.

Cơn gió lạnh khẽ lướt qua sống lưng anh một cái làm rợn cả người. Cậu...cậu ta... Nhất Bác đang nói chuyện với ma nữ... nhà của anh có ma?

Tư duy của anh có chút lộn xộn. Bùm một tiếng trong đầu, Tiêu Chiến run rẩy đứng không vững suýt ngã bật ra phía sau, may mà Vương Nhất Bác kịp đỡ lấy, cậu ôn tồn hỏi han.

- Chiến ca, anh không ổn ở đâu hả? Anh có sao không?

- Ở đây có...có ma sao?

Vương Nhất Bác gật đầu cái rụp càng làm tâm lý của anh suy sụp hơn.

- Con ma nữ này thích anh nên nó cứ quanh quẩn trong nhà anh mãi không đi hơn cả năm rồi. Hôm nay em vô tình phát hiện cô ta dám sàm sỡ anh lúc ngủ, em đang dạy dỗ cô ta.

- Sàm...sàm sỡ... - Mặt anh tái méc.

- Anh đừng sợ, có em ở đây bảo vệ anh rồi, cô ta đừng hòng làm gì được anh.

Cậu tức giận lườm cô ta một cái đầy hung dữ khiến cô ta khiếp sợ. Đã là ma nhưng có ma này ma kia, ma có thể giao tiếp với người sống còn có thể chạm vào họ thì ắt hẳn đạo hạnh cao thâm đến cỡ nào. Xem ra hôm nay cô gặp trúng vận xui rồi, cô ta vội dập đầu liên tục van xin.

- Ma đại ca, xin anh tha cho em, em không biết anh ta là người của anh, sau này em sẽ chú ý hơn ạ...

- Còn có sau này? Chiến ca đã là người của lão Vương này rồi, nếu còn muốn đầu thai nữa thì cô tốt nhất nên biến khỏi đây ngay lập tức!

- Dạ dạ, ma đại ca đại nhân đại lượng tha cho em, em nhỏ dại không biết đã vô lễ với người của anh. Bây giờ em sẽ đi ngay ạ.

Cô ta khóc sướt mướt rồi vụt một cái tan biến trong không trung. Nhưng con ma nữ gần đó cũng nhận được tin, sau đó lập tức cùng cuốn gói theo cô ta.

Tiêu Chiến dù không nhìn thấy cô ta hình dạng ra sao nhưng nghe nói anh bị ma nữ đeo bám cũng không thể không sợ hãi, cả người anh toát đẫm mồ hôi lạnh.

Vương Nhất Bác dịu dàng dìu anh về giường ngồi rồi rót cho anh một cốc nước ấm uống cho đỡ sợ. Cậu biết ai gặp chuyện thế này không sợ chứ. Nhưng cuộc sống sau này của anh đã có cậu, cậu sẽ bảo vệ anh khỏi những thứ nguy hiểm trên đời. Nghĩ đến cậu thấy mình thật tiêu soái luôn nha, cậu thầm cười hí hửng trong lòng.

- Anh đừng sợ, bọn chúng đi cả rồi.

Anh hớp một ngụm nước lấy lại tinh thần.

- Anh yên tâm, anh đã là người của Vương Nhất Bác này rồi, em nhất định sẽ bảo vệ anh chu toàn.

- Người của cậu? - Anh ngơ ngác hỏi lại.

- Đúng vậy, anh là người của em. Sau này em nhất định sẽ không phụ anh.

Cái này... Tiêu Chiến cố hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh. Gì mà người của cậu ta, anh đây đường đường là thân nam nhi trong trắng thuần khiết như bạch ngọc nhé. Ngay cả ôm, hôn còn chưa có làm với ai.

Tiêu Chiến nghĩ đến đó đột nhiên dừng lại nhìn cánh tay đang ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình liền bất động. Cho dù có ôm, và cũng có...có hôn thật nhưng chỉ là tai nạn, xem như không tính, còn ôm cũng chỉ là do tình huống bắt buộc thôi, cũng không tính. Quy lại anh vẫn còn hoàn toàn trong sạch, ai là người của cậu ta!

- Cậu im miệng cho tôi, ai là người của cậu chứ? Tôi đây ngay cả bạn gái còn chưa có, đừng nhận bừa mà hủy hoại thanh danh của tôi thì ai đền, cậu đền nổi sao? - Anh gân giọng mắng.

- Thì tôi đang đền cho anh mà...

Cậu nhỏ giọng đáp càng làm anh xấu hổ không còn chỗ nào để chui. Cậu ta im miệng ai nói cậu ta câm chứ, bớt nói mấy câu dọa người đó đi. Anh gào thét trong lòng.

- Tôi không cần!

- Nhưng mà em cần. Anh vì em mà bị ép kí giao ước "người - ma", là em làm rối tung cuộc sống của anh. Em phải có trách nhiệm bù đắp cho anh. Không phải anh là người của giao ước cũng đã là người của em rồi còn gì? Anh đang nghĩ gì vậy? - Vương Nhất Bác ngây ngô đáp.

Anh thở phào nhẹ nhõm, là anh nghĩ quá nhiều rồi. Hóa ra ý cậu ta chính là nói đến chuyện giao ước, chứ không chuyện cái hôn...à mà thôi, anh cười trừ.

- Nhất Bác, nãy giờ cậu có nghe được suy nghĩ của tôi không vậy?

- Không có.

- Vậy sao lúc ở nghĩa địa...

- À, em quên nói anh, khi em sống gần anh sẽ chịu ảnh hưởng của dương khí làm em dần giống người sống, nên mất năng lực nghe được suy nghĩ của người khác.

Hóa ra là vậy. Cũng may nãy giờ cậu ta không nghe được suy nghĩ của anh, nếu không anh xấu hổ không dám nhìn mặt ai rồi. Anh mừng thầm trong lòng.

Màn đêm mỗi lúc một dày hơn. Đêm nay anh trải qua một đêm thật dài, quá nhiều chuyện xảy ra làm xáo trộn cuộc sống bình yên của anh. Chỉ mong ngày mai khi thức dậy mọi thứ sẽ tốt hơn.

======
Chắc tốt lắm đó anh Chiến 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top