Chương 49

Nói là đến nhà Vương tổng tra án nhưng hiện tại cũng đã hai ngày trôi qua, Tiêu Chiến chẳng những không thể bắt đầu công việc mà còn hằng ngày phải đến Vương thị ngồi phòng CEO uống trà ngắm cái vị thân chủ kia làm việc. Buổi tối về nhà cùng nhau ăn cơm chơi game thỉnh thoảng pha sữa, nấu súp cho cậu ăn khuya để xem hồ sơ muộn.

Có lúc anh còn quên mất mình là cảnh sát chuyên nghiệp siêu ngầu lòi của cục cảnh sát thành phố Lạc Dương mà hệt như vừa gả đến đây làm "vợ" người ta, hết mực chu đáo. Nghĩ đến đó đột nhiên anh có chút tội lỗi với người chồng quá cố của mình, anh tiếp tục úp mặt vào tường niệm chú sám hối cho bớt tội lỗi trong lòng.

Xem ra tháng này anh lại làm chuyện có lỗi với Vương Nhất Bác hơi nhiều rồi. Hi vọng cậu trên trời linh thiêng có thể nhìn thấy cục tiền đang lơ lửng trên đầu anh mà âm thầm cắn răng chịu đựng tha thứ cho anh. Tháng sau anh hứa sẽ ngoan!

Buổi chiều, Vương Nhất Bác tan làm sớm liền đưa anh đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố mua đồ. Tiêu Chiến từ nhỏ đã quen sống cần kiệm liêm chính, việc mua mấy bộ quần áo xa xỉ cộng thêm việc không công được thưởng càng làm anh sợ hãi.

Nhớ đến lời ba anh dạy trước khi ra ngoài làm việc. Phàm ở đời không có việc gì tốt đẹp tự nhiên đến, nếu nhận của người ta một ắt phải trả trăm lần. Anh đây không có gì ngoài tấm thân bé nhỏ này, không lẽ cậu ta muốn... Aaa... "bùm" một tiếng đánh bay mớ suy nghĩ kinh dị trong đầu.

Tiêu Chiến run sợ đảo mắt về phía người kia, tay theo quán tính ôm lấy cổ áo của mình lui về phía sau trưng ngay vẻ mặt bảo toàn trinh tiết đến chết không sờn ra, biểu tình quyết liệt.

Vương Nhất Bác nhìn anh khó hiểu. Cậu nghệch mặt ra vài giây sau đó lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, cất tiếng giục.

- Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thôi!

- Không đi! Có chết cũng không đi!

Tiêu Chiến một mực ăn vạ không đi càng làm vị Vương tổng nào đó thêm phần khó chịu. Mặc dù bên anh cũng lâu, tính khí của anh có chút thất thường nhưng loại tình huống dở chứng giữa đường này là lần đầu cậu thấy. Thêm việc cả hai kè cưa nơi đông người hệt như anh là kim chủ giàu có đang bức ép mỹ nhân làm bao nhiêu cặp mắt lườm theo soi mói khiến cậu không biết giấu mặt vào đâu đành đánh liều nắm tay người kia lôi đi xềnh xệch như lừa.

- Vương tổng! Brian Vương!!! Cậu đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra!!! Tôi không muốn cậu mua đồ cho tôi. Ba tôi dặn không được tùy tiện nhận đồ của người khác, tôi là con ngoan nghe lời ba mẹ, hiếu thảo với ông bà, không thể cãi lời phụ huynh nếu không sẽ bị cắt tên khỏi hộ khẩu, khai trừ khỏi gia phả, tôi...

- Anh lắm lời thật đó. Im miệng cho tôi!Anh còn ồn ào nữa sẽ trễ giờ dự tiệc của tôi đó! - Cậu bực dọc quát lại.

- Dự tiệc? - Anh im miệng, tròn mắt ngơ ngác.

- Tôi đưa anh đi mua đồ dự tiệc. Anh định mặc như vầy đến tiệc rượu hay sao?

- Tôi... nhưng mà tại sao tôi phải đi dự tiệc cùng cậu. Trong hợp đồng lao động tôi chỉ có nhiệm vụ tra án, còn lại đều không liên quan đến tôi. Tôi không đi!

Tiêu Chiến dùng dằng không chịu theo cậu. Lần này anh phải quyết tâm đến cùng, anh không thể tiếp tục buông thả tăng thêm tội lỗi với Vương Nhất Bác nữa. Anh là người đã có gia đình nhất quyết không thể dễ dãi để người đàn ông khác mua quần áo cho, cũng không thể theo người ta đi dự tiệc.

- Tôi có thể tăng thêm tiền làm ngoài giờ cho anh. Một giờ năm ngàn tệ.

- Tôi đi!

Tiêu Chiến thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ nắm tay lôi ngược cậu trở lại. Tình huống này đúng là ngoài sức tưởng tượng, Vương Nhất Bác dở khóc dở người ngoan ngoãn đi theo bóng lưng người trước mặt.

.

Cả hai dẫn nhau đi hết đông đến tây tòa nhà, cuối cùng dừng lại bên một cửa hàng thời trang Tây Âu vô cùng sang trọng. Tiêu Chiến khẽ nép sau tấm lưng to lớn của "kim chủ" lướt nhìn bảng giá từng món một. Món rẻ nhất cũng bằng cả nửa năm tiền lương của anh, nghĩ đến mà đau cả túi tiền, đôi chân lặng lẽ lui ra sau vài bước.

- Hay chúng ta đổi chỗ khác đi...

- Sao vậy? - Cậu ngạc nhiên.

- Chỗ này đắt quá... tôi....

Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ bật cười nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đi về phía trước.

- Tôi tặng anh, không trừ vào tiền lương!

- Thật không? - Anh vui ra mặt, hào hứng.

- Nếu không anh sẽ chịu đi cùng tôi chắc?

Tiêu Chiến nghệch mặt ù ờ vài tiếng khó hiểu. Không lẽ trên đời này còn có chuyện tốt như vậy, đi dự tiệc được trả tiền còn được tặng quà khuyến mãi đi kèm. Càng nghĩ anh càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thôi kệ vậy, dù sao cũng là được ăn ngon mặc đẹp lại có tiền lương. Cứ xem như cậu ta tiền nhiều không biết tiêu vào đâu, cứ thoải mái tiêu vào anh. Tiền vứt vào mặt, anh cam tâm đứng yên cho cậu ta vứt đấy!

Anh thầm cười trong lòng, không nghĩ thêm nhiều anh liền tung hoành ngang dọc cửa hàng thời trang. Hết thay bộ này đến mặc bộ kia hơn cả chục bộ, nhưng nghĩ lại, làm người không nên quá tham lam, dù sao cậu ta cũng luôn đối tốt với anh, anh cũng nên làm người lương thiện đáp lại mới phải. Người trẻ như cậu ta quen xài tiền phun phí, anh đây người lớn hiểu chuyện sẽ giúp cậu ta bảo vệ túi tiền. Cuối cùng, anh quyết định chọn một bộ vest màu lam nhạt cùng màu với bộ cậu chọn, cực kỳ giống đồng phục "nhóm" hai người.

Tiêu Chiến dương dương tự đắc với thái độ của bản thân. Tên họ Vương đó đúng là có phước ba đời mới gặp được người tốt như anh, cậu ta nên cảm thấy may mắn, tốt nhất cậu ta nên về nhà khấn lạy tổ tiên phù hộ mới phải đạo. Anh cười hãnh diện trong lòng.

Kết thúc màn chọn quần áo đau đầu nhức óc, cô nhân viên cửa hàng gói hai bộ Âu phục vào một túi lớn mang ra cho hai người rồi trịnh trọng cúi chào.

Vương Nhất Bác hiển nhiên như không cầm lấy rồi nắm tay anh rời đi. Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn theo, ngơ ngác.

- Vương... Vương tổng, chúng ta chưa trả tiền...

- Không cần trả!

- Tại sao?

- Cửa hàng đó là của tôi!

Bắn chết anh luôn đi, anh từ chối làm người tốt. Những tưởng tên họ Vương đó tốt bụng, hóa ra là kéo anh đến cửa hàng của mình mang đồ về mặc, uổng công từ nãy đến giờ anh mang lòng sùng bái ngưỡng mộ, biết ơn các thứ với cậu ta. Anh khinh. Biết vậy lúc nãy anh ôm hết mười mấy bộ kia về luôn một thể bù đắp tinh thần của anh bị cậu ta san chấn mấy ngày nay. Anh thầm khóc thảm trong lòng.

.

Buổi tối sau khi chuẩn bị tất cả ổn thỏa, Tiêu Chiến theo Vương tổng đến dự tiệc kỉ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn Vương thị. Lúc đầu, anh cứ nghĩ đây chỉ là một bữa tiệc xã giao bình thường của giới thượng lưu, nhưng thật không ngờ đây lại là một bữa tiệc quan trọng của nhà họ Vương.

Từ ngoài sảnh lớn khách sạn đi vào, hai bên đường hơn trăm người ăn mặc sang trọng nghiêm trang cúi chào hai người bọn họ. Cảnh tượng này cứ như mơ vậy, lúc nhỏ anh hay xem mấy bộ phim tổng tài đi dự tiệc bên cạnh người đẹp, diễn cảnh bây giờ cũng chỉ có hơn chứ không kém.

Nghĩ đến lúc trước anh cùng đồng đội lăn xả bắt cướp, trạng thái lúc đó cũng không hồi hộp như bây giờ. Đi cạnh nhân vật lớn đột nhiên thấy ánh hào quang của người kia soi luôn cả mình, tim anh đập loạn, bước trên đường bằng mà anh lật chân mấy lần suýt tí ngồi xe lăn. Nếu như vì đi cùng cậu mà anh có mệnh hệ gì, phần đời còn lại của anh nhất định sẽ ăn vạ tới cùng, bắt cậu chịu trách nhiệm với anh. Tiêu Chiến thầm nhủ trong lòng.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh vừa đi vừa xoa nhẹ, giọng thỏ thẻ.

- Anh lạnh sao? Tay anh rất lạnh.

- Không... không có... - Anh ngượng đỏ mặt, giọng nho nhỏ đáp. - Chỉ có chút hồi hộp, không quen.

- Không sao, từ từ anh sẽ quen thôi. Sau này sẽ đỡ hơn.

Tiêu Chiến nghệch mặt ra nhìn người kia trầm tĩnh như không. Hôm nay anh nghệch mặt ra hơn nhiều rồi, bằng tận số lần của tháng trước cộng lại, đúng là đáng ghét mà. Rốt cuộc tên họ Vương kia đang nghĩ cái gì trong đầu thế nhỉ. Sau này? Sau này là ý gì chứ? Anh bực dọc lảng sang chuyện khác.

- Hôm nay rõ ràng là tiệc mừng kỉ niệm tập đoàn, đáng lý ra Vương tổng cậu nên dẫn theo phu nhân hoặc bạn gái, sao cậu cứ phải dẫn theo tôi làm gì hả?

- Tôi thích.

- Nhưng mà mấy vị quan chức cấp cao của Vương thị đều dẫn theo phu nhân.

- Thì đã sao?

Tiêu Chiến im lặng chùn bước không đi nữa. Anh ngượng ngịu đảo mắt nhìn đám người kia đang hướng về phía bọn họ liền lui bước nép sang một góc tránh đi.

- Nhưng... nhưng cậu dẫn tôi theo, bọn họ đều nhìn tôi...

- Nhìn? - Cậu nhếch môi cười gian xảo. - Nhìn nhiều vào để nhớ cho kĩ, cũng tốt!

- Cậu có ý gì?

- Không có gì. - Cậu tiếp tục nắm tay anh lôi ra, đi tiếp. - Tôi là chủ bữa tiệc, anh trốn trong đó còn ra thể thống gì nữa!

- Cậu là chủ bữa tiệc nhưng tôi không phải, tôi trốn với cậu ra đó không có liên quan. - Anh gân giọng cãi lại.

- Sao không có liên quan?

Tiêu Chiến thẫn người lần nữa. Nghe thư kí Hạ nói cậu ta là người lạnh lùng, thích tự cô lập bản thân. Không lẽ do vậy nên không tìm được bản gái đi cùng mà kéo anh đi chung. Nhưng ai bảo anh là người có trách nhiệm với lãnh đạo, đã ăn tiền người ta phải kính nghiệp vì sếp. Cậu ta không tìm được, anh sẽ giúp.

- Này, Vương tổng. Tôi biết cậu gặp khó khăn trong việc tìm bạn gái. Không sao, nể tình chúng ta là chủ tớ, à không, là cấp trên và cấp dưới, tôi không ngại giúp cậu tìm bạn gái đi cùng đâu. Cậu đợi một chút, tôi qua kia nhờ thư kí Hạ tuyển chọn cho cậu mấy cô chân dài nhé, haha...

- Không cần.

- Nhưng cậu...

- Tôi có phu nhân đi cùng rồi!

- Phu...aaa...

Tiêu Chiến chưa kịp nói dứt lời liền bị cậu hớp một ngụm rượu cực mạnh, dùng miệng mình mớm qua cho anh, cứng họng.

======
Xong luôn Tiêu thố thố, Vương tổng ngài chết chắc rồi, tiệc nhà ngài cũng chết chắc rồi 🤣🤣🤣🤣🤣

Chúc mừng sinh nhật Chiến ca, chúc Chiến ca luôn xinh đẹp, thành công và an yên hạnh phúc bên tiểu Vương nhóe 😘😘😘😘

P/s: hôm nay (theo giờ bên Trung) là sn anh Chiến nên up thêm 1 chap mừng sinh nhật, t3 vẫn up theo lịch bình thường nhé 😊😊😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top