Chương 46

Tiêu Chiến ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đứng đợi một góc trước cửa Vương thị. Một lúc sau, Vương Nhất Bác cũng lái xe tới, cậu ta vẫn thái độ như cũ, lạnh lùng ngồi ghế lái đưa tay ra hiệu cho anh lên xe.

Mặc dù cậu ta đang là "sếp" hiện tại của anh nhưng đối với anh, cậu ta vẫn kém hơn vài tuổi, cư xử với người lớn như vậy thật không biết phép tắc. Với một thanh niên lễ phép mẫu mực, con ngoan trò giỏi, kính trên nhường dưới như anh, cậu ta...liệu hồn đó!

Tiêu Chiến bực dọc lườm cậu ta một cái lạnh người rồi leo lên ghế phụ, tay thô bạo đóng cửa một cái, dằn mặt.

Tiếng cửa xe va đập thật mạnh vào khớp một tiếng chói tai kèm theo tiếng con tim của ai đó vụn vỡ, đau lòng. Vương Nhất Bác im bặt vài giây sau đó nhìn qua cánh cửa xe đáng thương của mình một cái suýt rơi lệ. Tiểu bảo bối này là chiếc xe đua cậu yêu thích nhất, hai tháng trước cậu đã dùng hết tất cả mối quan hệ trong và ngoài nước mới đặt mua được, giá cũng trên trăm tỷ, vậy mà vị cảnh sát Tiêu nào đó lại nỡ lòng nào ra tay không thương tiếc như vậy.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt đau khổ của vị chủ nhân kia trái tim tổn thương của anh như được anh ủi phần nào. Vừa lắm, dám dùng tiền hành hạ anh, dám mang anh về nhà "bao nuôi", anh muốn xem xem rốt cuộc vị Vương tổng này nuôi nổi anh được bao lâu. Người không đánh được thì trút giận lên cái xe đáng ghét này, anh hài lòng liền đanh đá giở giọng xin lỗi.

- Thật ngại quá, tôi làm cảnh sát đã quen bạo lực, cậu thông cảm!

- Đúng là rất bạo lực.

Cậu lí rí nói thầm trong miệng rồi nhìn lên cánh cửa xe bị móp méo một cạnh, nước mắt lưng tròng.

- Ai da... bị hỏng rồi. - Anh đưa tay chà chà lên vết sẹo cửa xe chắp lưỡi. - Tôi nói rồi, người có tiền dễ bị lừa lắm, mấy cái hãng xe này biết cậu không biết chơi xe nên toàn bán mấy chiếc xe "rởm" với giá cắt cổ đúng không? Cậu để đó, tôi là cảnh sát riêng do cậu thuê, cậu nói đi, là hãng nào, ngày mai tôi sẽ đi đòi công đạo cho cậu.

- Là hãng xe của Châu Âu, một trăm tám mươi tỷ nhân dân tệ.

Tiêu Chiến nghe xong lỗ tai ong ong lùng bùng, chân ngồi không vững rơi luôn xuống ghế, khóc không ra nước mắt. Bây giờ anh mới hiểu thế nào là áp lực, áp lực ngồi lên cả núi tiền. Cái xe này chỉ cần bẻ một cánh cửa ra bán cũng đủ để anh ăn cả đời rồi, bao nhiêu là tiền vậy mà cậu ta có thể mang ra chạy tới chạy lui ngoài đường, đúng là đồ phá gia chi tử, may mà anh không phải người nhà của cậu ta nếu không chắc tức chết từ lâu rồi. Tiêu Chiến đau thương thở dài.

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng liền đột ngột dặm chân ga, chiếc ô tô lao lên đường lớn lướt gió vùn vụt. Anh tuy là cảnh sát như mấy môn thể thao cảm giác mạnh với anh không phải bà con họ hàng, lại thêm mấy trò tốc độ này anh càng không muốn quen.

Tiêu Chiến mặt mày tái xanh, tay theo quán tính ôm chặt thành ghế, lòng không ngừng mặc niệm cho cái mạng nhỏ mỏng manh của mình. Lúc trước anh từng hứa trước mộ Vương Nhất Bác rằng đời này anh sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ luôn yêu quý trân trọng bản thân, nhưng hiện tại, anh xin lỗi, anh không biết mình hôm nay có còn toàn thây về nhà đốt nhang cho cậu hay không. Nếu chồng anh có linh thiêng trên trời nhất định phải phù hộ anh lãnh được tiền bảo hiểm, tính mạng còn nguyên, anh hứa sẽ cúng kiến đầy đủ không để cậu thành hồn ma nghèo đói vất vưởng.

Bình thường môn mà cậu yêu thích và giỏi nhất chính là đua xe. Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa khẽ nhìn trộm sang người bên cạnh, thấy anh ngồi co ro chằm chằm hướng về cậu, tâm tình càng vui hơn, được thể khoe mẻ cậu càng vui hơn, thầm cười tự đắc trong lòng. Nhất định cảnh sát Tiêu đang rất ngưỡng mộ tài năng thiên phú của cậu rồi. Có phải cậu rất soái không? Cảnh sát Tiêu mau khen cậu đi!

Vương Nhất Bác hào hứng trong lòng, tay đánh vô lăng vèo vèo như mưa sa bão tấp, lạng lách đủ kiểu, ngay cả đèn đỏ cậu cũng vượt luôn.

Trong chớp mắt, chiếc xe đã dừng trước cổng lớn Vương gia trang. Bên trong khuôn viên hơn mười ngàn mét vuông, một căn biệt thự lớn trang hoàng cổ kín nằm giữa đồi hoa thơ mộng. Xung quang gần cả trăm người giúp việc đang tất bận làm việc trông thật uy nga tráng lệ.

Vừa thấy xe cậu đổ vào bãi, một người phụ nữ ngoài tuổi năm mươi từ trong nhà liền vội vã bước mở cửa xe cho anh.

Tiêu Chiến cả quãng đường dài bị tên quái xế họ Vương tra tấn, cơ bản đã hết chịu nổi. Vừa lao xuống xe anh đã nôn thóc nôn tháo không ngừng, cả người choáng váng suýt ngất. Cũng may, tên hung thủ nào đó tự biết nghiệp tạo khó sống liền chạy đến đỡ lấy anh, hỏi han.

- Cảnh sát Tiêu, anh ổn chứ?

- Cậu nhìn tôi thử xem, có chỗ nào thấy ổn không hả? - Tiêu Chiến lườm cậu một cái rồi hất tay ra, khinh bỉ.

- Thật ngại quá, tôi không biết anh sợ tốc độ. - Cậu đưa tay vuốt tóc, nhếch môi cười tự hào. - Không sao, chuyện này tôi hứa sẽ không nói với ai cả, anh yên tâm. Nếu anh thấy thích, tôi không ngại sau này sẽ giúp anh làm quen, được không?

- Ngại? Tôi mới là người nên ngại thay cho cậu đó!

Tiêu Chiến lườm cậu một cái lạnh người. Sau đó anh rút điện thoại trong túi mình ra đưa lên trước mặt cậu, phun ra từng chữ.

- Thưa ngài Vương tổng, cậu làm ơn đóng phạt sớm trước khi tôi không còn mặt mũi nhìn ai!

Vương Nhất Bác ngơ ngác chớp chớp đôi mắt phượng long lanh nhìn lên màn hình điện thoại của anh, sau đó liền ỉu xìu cười trừ.

"Cục cảnh sát giao thông đường bộ đề nghị chủ nhân bảng số xe WYB97.91 vừa vượt đèn đỏ trên đường XX vui lòng đến cục đóng phạt trước hạn."

"Đề nghị cảnh sát Tiêu hợp tác báo cho người thân của anh thực hiện đúng quy định của pháp luật. Xin cảm ơn!

Phó cục trưởng gửi!"

Tiêu Chiến hận không thể bóp chết cậu ta. Chuyện tốt chẳng ai biết, vừa dính vào cậu liền mang họa vào người. Mấy đồng chí cảnh sát đó thật tinh mắt, mặc dù chiếc xe đó lao với tốc độ chóng mặt nhưng vừa lướt qua đã nhận ra anh, lại còn nhận định tên quái xế khốn khiếp đó là người nhà của anh, hại anh không còn chút mặt mũi nào, thật tức chết mà.
.

Biệt thự Vương được trang trí theo phong cách Tây Âu nhẹ nhàng lãng mạn, từng món đồ bên trong tất cả đều là vật phẩm sa hoa đắt đỏ khiến cho anh không khỏi ngỡ ngàng.

Vương Nhất Bác lúc nãy vừa bị mất mặt cũng không biết đã trốn luôn chỗ nào chỉ để người phụ nữ ban nãy cẩn thận dẫn đường cho anh lên trên lầu. Bà ôn hòa mỉm cười, giới thiệu qua một lượt.

- Chào cậu, dì là vú nuôi của cậu chủ, cậu cứ gọi là dì Hà là được rồi. Phu nhân qua đời từ khi cậu chủ còn nhỏ, mọi chuyện của cậu ấy đều do một tay dì lo liệu. Cậu là bạn của cậu ấy, nếu ở đây có việc gì cần, cậu cứ gọi dì. Nhưng không biết xưng hô với cậu như thế nào?

- Dạ con cảm ơn dì. Con tên là Tiêu Chiến, dì cứ gọi con là Tiểu Chiến được rồi ạ.

- Tiểu Chiến. - Dì Hà gật đầu cười tươi. - Vậy để dì nói sơ qua một chút để tránh xảy ra vài chuyện không tốt với cậu. Cậu tuy là bạn của cậu chủ nhưng trong biệt thự này cậu cần chú ý đừng bao giờ đến gần khu phòng ngủ phía tây nhé, còn lại cậu đều có thể làm gì cũng được.

- Tại sao ạ?

- Bên đó là phòng của phu nhân.

- Phu nhân? - Anh tròn mắt ngạc nhiên.

- Là mẹ kế của cậu chủ. Năm xưa sau khi cố phu nhân qua đời, vì muốn cậu chủ có người chăm sóc nên đã cưới phu nhân về. Bà ấy có một người con trai, là con riêng của bà ấy trước khi cưới ngài chủ tịch. Vì đảm bảo tập đoàn Vương thị ổn định lâu dài, chủ tịch không cho phép phu nhân sinh con cho ông ấy hòng đảm bảo tương lai cho cậu chủ.

- Chủ tịch cũng rất thương cậu ta.

- Phải. Chủ tịch rất yêu cố phu nhân, dì đã theo hầu cố phu nhân từ khi gả cho chủ tịch, ông ấy đối với cố phu nhân và cậu chủ rất tốt. Chỉ là phu nhân hiện tại không thích cậu chủ, trước nay đã vậy, bây giờ chủ tịch bị bệnh nằm liệt giường, bà ấy càng thể hiện rõ ra bên ngoài. Cậu là bạn của cậu chủ, phu nhân cũng sẽ không thích cậu, chỉ e sẽ làm khó cậu. Dù sao hiện tại bà ấy vẫn là nữ chủ nhân duy nhất của Vương gia.

- Dạ, con biết rồi. Cảm ơn dì.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu đáp lại rồi tiếp tục theo dì Hà đến căn phòng lớn nhất phía đông lầu hai. Bên trong phòng, ánh đèn nhàn nhạt ấm áp tựa như thiên đường chốn nhân gian khiến người ta muốn chìm đắm trong sự bình yên nơi này.

Tiêu Chiến e dè bước từng bước nhỏ đi vào bên trong. Nhà họ Vương tuy giàu có có tiếng trong nước, Brian Vương cũng là một tay chơi thứ thiệt nhưng loại tình huống tiếp đãi khách thế này có vẻ hơi quá rồi. Phòng dành cho khách cũng có tiêu chuẩn thế này?

- À, đây là phòng của cậu chủ. Cậu chủ lúc nãy có dặn, cậu ấy muốn thời gian cậu ở đây, cậu sẽ tạm thời ở cùng phòng với cậu ấy. Dì đã căn dặn bên dưới rồi, chút nữa họ sẽ mang thêm một cái giường nữa vào đây cho cậu. Như vậy cũng hơi bất tiện, chật chội nhưng cậu ráng chịu khó một chút nhé.

- Dì Hà quá lời rồi, căn phòng này rất rộng, cũng rất tốt, nhưng mà... dì có thể đổi cho con phòng khác được không ạ. Vương tổng,... ở chung với cậu ấy thế này sợ buổi tối tính ngủ của con hơi xấu sợ làm phiền cậu ấy không ngủ được thì không tốt lắm ạ. - Anh xoa đầu cười gượng.

- Cái này dì không biết. Cậu chủ dặn thế nào dì không thể tự ý thay đổi được, có gì cậu cứ nói chuyện với cậu chủ xem sao.

- Dạ.

Dì Hà sắp xếp cho anh xong cũng liền lui ra. Tiêu Chiến ủ rũ ngồi bệch xuống giường ngước mắt nhìn xung quanh một lượt tâm trạng càng tệ hơn.

Hoàn cảnh bây giờ của anh đúng thật tiến thoái lưỡng nan. Lúc đầu cứ nghĩ chỉ là theo cậu ta về nhà ở cùng vài hôm nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại tiến xa như vậy, đã vào tận phòng, leo lên tận giường. Đời cảnh sát của anh không lẽ phải bán thân vì nghiệp, anh khóc không thành lời, muốn chạy cũng không kịp!

=======
Chúc anh Chiến may mắn 😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top