Chương 43 (h)

Màn đêm bao phủ khắp mọi ngóc ngách nơi căn phòng chật hẹp. Vương Nhất Bác sau khi xử lý mấy chiếc camera chướng mắt, cậu quay trở lại giường chuẩn bị cho bữa chính.

Từ lúc vào đây cậu sớm đã ngửi được mùi hương kì lạ trên người anh, có lúc lại nồng cháy mãnh liệt, lúc lại ôn nhu quyến rũ cũng không biết nó là loại hương gì. Nhưng bây giờ xem ra trạng thái của bản thân lúc này cậu càng khẳng định chắc chắn nó là một loại mê dược hàng "xịn".

Được lắm, không có cậu ở nhà anh liền nghe lời bọn người kia dùng mấy cái thứ này dụ dỗ ác ma đó, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu đã như vậy thì cậu sẽ thuận nước đẩy thuyền, đẩy tới cùng, xem anh có biết sợ hay không.

Vương Nhất Bác hung hăng nhào tới đè anh xuống giường. Đôi tay to lớn siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh. Dưới ánh sáng nhàn nhạt còn sót lại của chiếc đèn ngủ "tân phòng" lướt qua, gương mặt Vương Nhất Bác đỏ ửng, hơi thở dồn dập đáng sợ như thật sự muốn nuốt chửng lấy con mồi bé nhỏ là anh.

Chuyến này thật sự không xong rồi. Hại người hại mình, ác ma chưa bắt được đã bị con "quỷ đói" này húp sạch trước. Anh khóc thầm trong lòng.

Tiêu Chiến dùng dằng một lúc liền bị ánh mắt sắc lẹm của người kia thu về. Những tia huyết đỏ hừng hực trên đôi mắt tròn xoe đối diện như khắc khoải nỗi đau đớn thể xác của cậu. Khoảnh khắc đó đột nhiên khiến anh không nỡ buông tay cậu ra.

Trước đây, bọn họ mỗi lần trên giường, anh không chống cự thì cũng vì công việc. Nhưng lần này lại khác, không vì bất kì điều gì nữa, ngay cả trách nhiệm bắt hung thủ giết người đang đè nặng trên vai anh không không muốn quan tâm tới nữa, chỉ muốn một lần buông thả cùng cậu nắm trọn cảnh xuân đêm dài.

Chắc anh điên rồi. Tiêu Chiến cười nhạt trong lòng, bàn tay siết chặt kháng cự dần buông xuôi theo ý nguyện của đối phương.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy cũng tròn mắt ngạc nhiên dừng lại, nhìn ánh mắt ôn hòa của anh nhỏ giọng hỏi.

- Anh thật sự đồng ý?

Tiêu Chiến im lặng vài giây không nói gì rồi đột ngột choàng tay qua cổ cậu kéo người phía trên sát vào người mình. Đôi môi mềm mịn như cánh hoa đào trong gió chạm nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn triền miên ngọt ngào cuốn theo cảnh xuân lơ lửng hường phấn.

Chiếc áo "thiếu vải" từ từ rơi xuống để lộ hai chiếc xương đòn quyến rũ. Tấm thân nhỏ nhắn nhẹ nhàng quấn lấy thân hình to lớn của người đối diện vuốt ve mị hoặc.

Cả hai điên cuồng hôn mút từng tấc da thịt mềm mịn của đối phương. Tình huống hiện tại thật sự Vương Nhất Bác là người trúng xuân dược hay là anh cũng không thể phân định được.

Tiêu Chiến nhân lúc cậu lơ là liền hung hăng ôm người kia lật xuống dưới thân, tiếp tục chủ động tấn công đối phương. Đầu óc anh bắt đầu bị một luồng cảm xúc thao túng, mơ hồ vô lực buông theo, lúc tỉnh lúc mê.

Chết tiệt! Rõ ràng Trần Phi mua nhầm cái thứ xuân dược "rởm" mà, ác bá chưa gục ngã bản thân anh đã bỏ mạng trên giường, gậy ông đập lưng ông. Tiêu Chiến nhân lúc còn chút lý trí tỉnh táo, anh với tay lấy lọ nước hoa kia xem lại lần nữa.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, dòng chữ không to không nhỏ trên nhãn hướng dẫn đập vào mắt anh. Tiêu Chiến đau khổ, tay buông lọ nước hoa rơi tự do xuống đất tạo thành một âm thanh đổ vỡ bất lực. Nước hoa đó là loại xuân dược thấm qua da thịt người sử dụng, nên chung quy người bỏ mạng chính là anh. Trần Phi đáng ghét, hãy đợi đó!

Tiêu Chiến khóc thầm trong lòng. Trạng thái chưa điều chỉnh tốt liền bị một lực lớn từ phía người kia đẩy xuống phía dưới trở lại, giọng giễu cợt.

- Sao hả bảo bối? Lúc nãy anh rất nhiệt tình, bây giờ hối hận rồi à?

- Anh...

Nhiệt lượng trong cơ thể mỗi lúc một tăng cao, hô hấp càng lúc càng gấp gáp cắt ngang cổ họng anh không thốt nên lời. Biểu tình của cơ thể như bày tỏ hết nỗi khốn khổ trong anh. Vương Nhất Bác như hiểu ra, cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đào của người bên dưới, an ủi.

- Bảo bối, đừng sợ, em sẽ giúp anh thoải mái!

Tiểu Nhất Bác nơi đũn quần đã ngẩng cao đầu biểu tình từ sớm, phồng lên một khối to đến dọa người. Cảm giác nóng bức từ thân Tiểu Nhất Bác tỏa ra xuyên qua lớp quần lót mỏng chạm vào làn da lạnh lẽo nơi bắp đùi non làm sợi dây thần kinh cảm xúc của anh rần rần bức đến phát điên, đầu óc ong ong mơ hồ không thể khống chế được.

Rõ ràng dù lượng thuốc nhiều đến mấy lần bản thân anh vẫn có thể khống chế được đôi phần, nhưng lần này lại khác, mọi thứ như chính bản thân anh không thể làm chủ. Thể như ma xui quỷ khiến làm bản năng khao khát được "yêu" từ lâu trong cơ thể bộc phát ra tất cả.

Bàn tay nhỏ nhắn run run khẽ chạm vào lưng quần luồn vào bên trong tìm kiếm thứ "đáng sợ" kia, nửa muốn vuốt ve nửa ngượng ngùng ngập ngừng không dám tiến tới.

Vương Nhất Bác như hiểu ra, cậu bất ngờ nắm chặt lấy tay anh tiến sâu vào trong để anh trực tiếp nắm lấy thứ mình mong cầu. Ánh mắt chợt hiện lên nụ cười mãn nguyện.

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa sợ hãi, tay như muốn thu về nhưng đã bị người kia nắm chặt không buông. Dưới ánh trăng mờ ảo lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt như chú thỏ con dưới thân con sư tử to lớn. Ánh mắt lảng tránh dụi vào lòng ngực người kia, nhỏ giọng.

- Bác Bác... của em...của em lại tỉnh rồi...

- Em trai nhỏ của em lúc nào gặp anh cũng đều muốn tỉnh.

Vương Nhất Bác cười gian manh, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt long lanh ngượng ngùng của anh một nụ hôn sủng yêu như muốn trọng thưởng cho bảo bối trong lòng của mình hết tất cả yêu thương trong lòng.

- Bảo bối, anh có muốn tự mình giúp nó vào không?

Tiêu Chiến đỏ mặt xấu hổ, anh im lặng không nói gì, gương mặt nhỏ xinh đẹp khẽ dụi vào lòng ngực to lớn của người bên trên.

Vương Nhất Bác chẳng đợi anh đáp lại, cậu mạnh mẽ kéo chiếc quần nhỏ của mình vứt đi, tay nắm lấy tay anh giữ chặt Tiểu Nhất Bác, cùng anh đẩy mạnh nó vào trong.

Huyệt động chật hẹp đột nhiên căng tức, cảm giác thỏa mãn dâng trào, miệng nhỏ của anh cũng không thể tự chủ được mà bất giác cất lên giọng rên rỉ khe khẽ động lòng người.

Vương Nhất Bác thuận thế đi vào, bên dưới nhẹ nhàng nhấp liên tục vài cái làm anh vừa đau vừa thích đến phát điên. Xem ra lần này cái thứ xuân dược đáng chết đó không những ảnh hưởng đến anh, ngay cả con ma họ Vương này cũng không tự chủ được mà nương tay với anh, cảm giác ôn nhu dần tan biến, anh cắn chặt môi mình, bật khóc trong lòng.

Hạ thân cũng theo phản xạ víu chặt lấy eo người kia biểu tình đau đớn. Huyệt động bất ngờ siết chặt làm cậu cũng khổ sở không kém cạnh gì, tiến không được lùi không xong. Vương Nhất Bác nhỏ giọng vào bên tai anh, cười trêu.

- Bảo bối, đây không phải lần đầu, anh còn đau vậy sao...hahaaaa... mau tha em trai nhỏ của em ra đi.

- Im miệng...ưm...em bắt nạt anh, anh bắt nạt em trai của em, chúng ta xem như huề!

Tiêu Chiến nhìn nét mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại càng lúc càng khó chịu, tâm tình anh càng vui vẻ hơn, giọng đanh đá nói tiếp.

- Anh không thả đấy, xem em làm gì được anh, hahaaa...

Vương Nhất Bác nhìn nét mặt vui sướng của anh càng muốn nuốt chửng người kia ngay lập tức. Cậu thô bạo giật lấy tấm khăn trải bàn buộc chặt tay anh vào thành giường, gương mặt cười như không.

- Tán Tán, là anh tự tìm đường chết đấy nhé!

- Em muốn làm gì???

Tiêu Chiến nhìn nét mặt nham hiểm của cậu, lòng có phần bất an. Tay anh nắm lấy dây buộc kích động giật mạnh liên tục như cố tìm đường thoát ra nhưng tất cả đều vô dụng. Hạ thân bị bàn tay to lớn của cậu nâng lên rồi bất giác bóp mạnh vào mảnh đào tròn trĩnh một cái làm anh đau đến hét lên thành lời.

Bên trong vách tràng mỗi lúc một căng hơn, Tiểu Nhất Bác hung hãn ngang tàn nở ra thêm một vòng chặt khít. Vương Nhất Bác mạnh mẽ luân động vài cái bước đầu cảnh cáo đè bẹp khí thế đối phương.

Tiêu Chiến vừa đau vừa ủy khuất, nước mắt sinh lý lăn dài, tay anh siết chặt mảnh vải như sắp rách ra, miệng bật ra từng từ ngắt quãng.

- Bác... Bác...ưm...aaa....đauuuu...aaaa....

- Anh còn muốn bắt nạt em trai của em nữa không...bảo bối...

- Vương Nhất Bác... em không phải là người....aaaa...

Vương Nhất Bác không để anh nói dứt lời, hạ thân mạnh mẽ nhấp thêm vài cái trừng phạt, giọng cười cười.

- Đương nhiên em không phải là người rồi. Em là MA...là MA có chứng chỉ hành nghề đàng hoàng nhé...hahaaa...

- Aaaa....ưm.... anh không phục!!!

- Vậy để xem Vương Nhất Bác em đêm nay làm sao thu phục con thỏ ngốc nghếch nhà anh!

Vương Nhất Bác nói xong liền nhấc mông mang toàn bộ thứ bên trong anh ra ngoài để lại một khoảng không vô vọng, hụt hẫng.

Đôi môi mềm khẽ chạm xuống nụ hoa đào nhỏ trước ngực anh điên cuồng mút mát. Một tay xoa năn nụ hoa còn lại, một tay cầm lấy Tiểu Tiêu Chiến liên tục vuốt lộng không ngừng.

Tiêu Chiến vừa thích vừa có chút cảm giác ngứa ngáy, thân thể không tự chủ mà vặn véo dưới tấm thân rắn chắc của cậu, giọng ú ớ rên rỉ không thành lời. Bên trong huyệt động cũng không kém cạnh gì, vừa ngứa vừa nóng bức đến điên người. Dưới ách cường quyền chỉ có thể mềm mỏng!

Tiêu Chiến vòng chân qua eo cậu như cố tình níu kéo thứ gì đó bên dưới, cảm giác khao khát nhưng không thể thốt ra. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên hàng mi ngấn lệ của anh tiếp tục trêu chọc.

- Bảo bối, anh khó chịu rồi sao?

- Ưm...aaaa...

Mặt anh đỏ bừng như quả cà chín, im lặng không nói gì, hạ thân từ từ nhướn lên chạm đến cự vật to lớn của người phía trên ma sát, khiêu gợi.

- Anh nói đi, anh có muốn em trai nhỏ của em không?

- Ưm...ưm... nóng... khó chịu....aaaa... muốn...

- Anh muốn gì? Em nghe không rõ.

Cậu cười gian xảo rồi bất ngờ cắn nhẹ lên nụ hoa của anh một cái làm anh sợ hãi hét lớn một tiếng, giọng run run.

- Anh muốn em trai nhỏ của em...của em "chơi" anh....aaaa....xin em.... khó chịu...ưm...

- Được, vậy anh gọi em là lão công đi, em sẽ giúp anh.

Vương Nhất Bác cũng không vội tiến vào, cậu tiếp tục mang cự vật trù sát cửa huyệt đỏ ửng đáng thương bên dưới khiến chủ nhân của nó khóc không được thét cũng không xong.

Tiêu Chiến bất lực vươn tay đang bị trói của mình vòng qua cổ cậu, ôm người dính gần hơn cơ thể mình, ánh mắt long lanh yêu mị, khẽ cất giọng.

- Bác Bác...lão công.... anh muốn em, anh muốn em trai nhỏ của em...ưm... vào thao chết anh... aaa... xin...e....m...

Vương Nhất Bác nghe giọng anh gọi hạ thân kích động không khống chế được liền bất ngờ đâm thẳng vào bên trong sâu một đường nuốt đến tận gốc. Miệng nhỏ của anh bất giác hét lên, chất giọng như yêu nghiệt dụ người quấn lấy tâm trí của cậu khiến cậu chỉ muốn đâm anh đến chết.

Hạ thân bắt đầu nhấp điên cuồng, lúc nhanh lúc chậm, lúc nông lúc sâu, sâu đến nổi tưởng chừng đâm đến lục phủ ngũ tạng đều nhào nát. Huyệt động nhỏ đáng thương không được gợi tình trước liền bị chà đạp như muốn rách ra.

Tiêu Chiến bị bạn nhỏ "chơi" đến điên đảo loan phượng tận lờ mờ sáng mới chịu dừng lại. Cả hai mệt nhọc buông xuôi ôm lấy nhau say giấc, tưởng chừng mọi thứ xung quanh anh, nhiệm vụ, trách nhiệm, tất cả anh đều không muốn quan tâm nữa. Khoảnh khắc này đột nhiên anh muốn níu giữ, níu giữ thật lâu...mãi mãi.

=========
Cảnh sát Tiêu - có tâm - Chiến giờ đỡ nhiều rồi. 🤧🤧🤧🤧🤧

* Thông báo: hiện mình đã rảnh hơn nhiều rồi nên lịch up fic sẽ bắt đầu quay lại cách 2 ngày 1 chap, tức là chap tiếp theo vào ngày t2. Vì hiện tại mình đang chuẩn bị đào hố mới ngày sinh nhật anh Chiến nên hơi chậm một chút, đợi mình viết được nhiều chap hơn sẽ up nhanh hơn nhoa 😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top