Chương 42

Hôm sau, trời vừa hừng sáng, Tiêu Chiến đã lôi con ma ham ngủ nhà mình thức dậy đến chỗ sếp Dương trình diện. Ban đầu sếp Dương và Trần Phi đều không tin nhưng với tài bịa chuyện như thần của Vương Nhất Bác. Nào là trả thù tình, trả thù đời thành ác ma không siêu thoát, gương mặt rách nát dữ tợn, vừa béo vừa xấu này nọ, bọn họ cuối cùng cũng ngờ ngợ tin đôi chút.

Bước đầu xác nhận hung thủ là nam hơn ba mươi tuổi, mặc áo mangto màu đen, cao hơn một mét tám. Mục tiêu hắn nhắm tới lần này chính là Tiêu Chiến, cả đội quyết định để anh ra làm mồi nhữ. Trần Phi, Lâm Khả Như sẽ yểm trợ phía sau. Còn Vương Nhất Bác hiểu rõ hung thủ nên cũng được đặc cách tham gia hỗ trợ gần cho Tiêu Chiến. Nói chính xác hơn là nếu không cho cậu tham gia, cậu nhất quyết dùng danh nghĩa người nhà không đồng ý cho anh vào chỗ nguy hiểm. Chịu thôi, pháp luật đã quy định như vậy, bọn họ đành ngậm ngùi cho cậu đi cùng.

Địa điểm lần này chính là nhà Tiêu Chiến. Bởi vì theo suy đoán của Vương Nhất Bác, đêm trước cậu đã làm bị thương con ma kia, nhất định đêm nay hắn sẽ ra tay thêm lần nữa để phục hồi dương khí trong người, mà đối tượng hắn cần không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Từ chiều, bọn người của Trần Phi đã đến lắp đặt camera giám sát trong phòng ngủ của anh và cho người bố trí khu vực lân cận để kịp xông vào cứu nguy.

Mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả, Trần Phi và Lâm Khả Như ra ngoài từ sớm cũng trở về, trên tay còn xách theo mấy cái túi đồ lớn, nét mặt hớn hở bày ra từng món một giới thiệu.

- Đây là vợt bắt ma, pháp sư đó nói chỉ cần con ma đó xuất hiện, lấy cái vợt này úp vào đầu hắn, sau đó dùng lá bùa trừ tà này dán vào người hắn, năm phút sau hắn sẽ biến thành lợn nướng.

Trần Phi cầm cây vợt dài hơn một mét luyên thuyên biểu diễn một hồi liền ném vào lòng anh. Tiêu Chiến cầm cây vợt lên ngó nghiếng, nét mặt hoài nghi.

- Tiểu Phi, cậu có chắc đây là vợt bắt ma không? Tôi cảm thấy nó chẳng khác nào vợt bắt cá ngoài công viên, có đáng tin không đó?

- Cậu yên tâm, vị pháp sư đó rất giỏi, tà yêu mạnh cỡ nào ông ấy đều trừ được!

- Tôi từ lâu đã mất lòng tin với mấy vị pháp sư kia của cậu rồi. Lần trước lá bùa hơn hai tháng lương của tôi chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bị...

Bị ăn sạch không còn mẩu xương, báo hại anh suýt tí liệt giường, tiền mất tật mang. Anh thầm đau khổ trong lòng.

- Còn bị gì?

Trần Phi nghe anh nói nửa chừng liền dừng lại, tính tò mò không bỏ, hỏi tiếp.

- Không có gì. Bị bùa quật lại thôi...

Tiêu Chiến vừa nói nét mặt liền ửng đỏ như quả cà chín. Anh cười trừ đánh trống lảng, tay cầm cây vợt lên quơ quơ vài cái hướng về phía Vương Nhất Bác như muốn xem công dụng của nó ngay lập tức.

- Cái này cậu chắc có hiệu nghiệm chứ?

Vương Nhất Bác đang ngồi cắn hạt dưa bên cạnh, cậu nhìn thấy nụ cười gian xảo trên mặt Tiêu Chiến, dự cảm chẳng lành, người bất giác lui ra sau, giọng run run.

- Chiến...Chiến ca...anh muốn làm gì?

- Thử bùa! Anh nhếch môi cười nham hiểm, đáp.

- Khoan..khoan đã... anh đừng làm bừa, lỡ như thật thì biết tính sao...aaa....

Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu, chiếc vợt "bắt cá" liền ụp trọn lên đầu, tay với lấy lá bùa dán lên mặt cậu. Một âm thanh hét lên với tần số cao chót vót như heo bị cắt tiết làm bọn người Trần Phi cũng giật mình theo. Năm giây sau đó, nạn nhân cũng hoàn hồn trở lại, nét mặt trắng bệch như xác chết trôi. Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên cặp má sữa của mình vỗ mấy cái xác nhận bản thân còn sống mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến hài lòng với trò dọa ma lúc nãy của mình, mặc dù con ma Vương không thành heo quay thật nhưng cũng xem như anh cũng rửa được một chút căm phẫn trong lòng. Anh cười khinh bỉ, thở dài.

- Thấy chưa, tôi đã bảo cậu mua phải đồ "rởm" rồi mà. Vô dụng, haizzz....

Trần Phi ngơ ngơ nhìn vẻ mặt có chút dở hơi của anh, tỏ chút thông cảm. Xem ra vụ án lần trước làm Tiểu Chiến bị tổn thương tinh thần quá nhiều, dạo này đúng là có chút không ổn. Không biết cậu có nên rũ lòng thương mang đứa bạn tội nghiệp này đi khám tâm thần một lần cho chắc không nhỉ. Dạo này sang chấn tâm lý nhẹ cũng dễ bị điên, thật đáng sợ. Trần Phi lắc đầu cảm thán.

- Cậu không tin à?

Tiêu Chiến thấy Trần Phi không phản ứng gì liền có chút hụt hẫng. Tuổi trẻ đúng là vô tri, ham mê của rẻ, tiền mất tật mang.

Trần Phi cũng lười đôi co với tên dở hơi như anh. Cậu bực dọc đưa tay giành lấy cán vợt kéo về phía mình. Tiêu Chiến thấy vậy càng muốn chứng minh lời mình nói là thật, tay cũng không chịu buông, giật về phía mình.

Vương Nhất Bác ngồi không cũng trúng đạn. Cái đầu quả dưa bị cây vợt ụp trúng còn bị hai "thanh niên lớp mẫu giáo" giành qua giành lại suýt tí đầu lìa khỏi cổ. Lúc chết còn nguyên đầu, không lẽ thành ma rồi lại bị người ta bẻ gãy đầu, nghiệt ngã hết sức. Cậu sợ hãi giãy giụa cất giọng chứng minh mình là vật thể còn sống, ngăn lại. Hai người bọn họ dằn co bất thành, cuối cùng liền ném mạnh chiếc vợt vô nạn nhân ở giữa trút giận.

.

Trời càng lúc càng về khuya, thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh. Hết một buổi giằng co tranh cãi với bọn người Trần Phi, tình thế chung cuộc phần bất lực nghiêng về phía Tiêu Chiến.

Vì sợ ác ma kia khó cắn câu, địa thế thuận lợi, không gian hường phấn, Lâm Khả Như và Trần Phi còn đặc biệt chọn mua thêm cho anh một bộ quần áo Thỏ tây sexy khiêu gợi, chỗ kín chỗ hở trông thật lả lơi.

Ban đầu Tiêu Chiến còn không đồng ý, nhưng dưới sự thuyết phục và sức ép từ sếp Dương, cuối cùng kẻ yếu thế đành chấp nhận sự thật, cắn răng bấm bụng mặc cái bộ đồ quái gỡ đó lên người kèm tẩm thêm chút nước hoa xuân dược nhè nhẹ động lòng người.

Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, nhóm người Trần Phi cũng rút ra ngoài chờ hiệu lệnh. Bên trong một mình Tiêu Chiến nằm chỏng chơ với bộ quần áo thiếu vải, chỗ có chỗ không, chỗ cần dư thì không dư, chỗ không cần dư lại dư đến phát bực.

Tiêu Chiến cáu gắt, buồn bực bứt bứt mấy cọng lông thỏ trên người giết thời gian, đầu óc lâng lâng suy nghĩ vu vơ. Bỗng một giọng nam quen quen cất lên, tay thuận thế kéo tấm chăn lên che kín người anh, khó chịu.

- Anh định thật sự muốn dâng thân mình cho tên ác ma đó??? Nằm lẳng lơ với cái bộ đồ kì cục kia không sợ lạnh chết hả???

Chuyện là một tiếng trước, Vương Nhất Bác đột nhiên bảo cậu ta có chuyện gấp đi ra ngoài, vì thế chuyện anh mặc cái bộ đồ này cậu ta hoàn toàn không biết. Bây giờ trở về liền thái độ này nọ, anh buồn chẳng thèm quan tâm.

- Em còn ở đây làm gì? Em ở đây tên ác ma làm sao dám xuất hiện? Mau ra ngoài đi!

- Anh ăn mặc như vậy hỏi xem làm sao em có thể an tâm để anh ở đây một mình? Em không đi!!!

Vương Nhất Bác khí thế hừng hực quyết tâm một bước không dời, thân lớn đóng trụ, ngồi lì trên giường.

Xem ra hôm nay con ma nhà anh lại giở chứng rồi, đột nhiên nổi cáu với anh lại còn lăn ra ăn vạ không đi. Cứ tiếp tục thế này chỉ e làm hỏng đại sự của mọi người. Tình thế nguy cấp, anh không hơi sức đâu mà tranh cãi với cậu, liền bực dọc mắng lại.

- Rốt cuộc là em đang muốn giở trò gì hả???

- Em muốn ở đây bảo vệ anh!!

- Không cần! Nhóm người Trần Phi ở ngoài, có camera giám sát, nếu có động tĩnh gì họ sẽ vào hỗ trợ, em không cần lo. Em cứ ra ngoài đợi là được rồi.

- Bọn họ??? Với cái vợt bắt cá cảnh đó??? - Cậu phì cười khinh bỉ.

- Vậy thì em cứ đến chỗ Tiểu Phi, nếu xảy ra chuyện gì em cũng có thể xông vào ngay được, không sao đâu.

- Không được!!! Như vậy rất nguy hiểm, lỡ như hắn bắt anh chạy khỏi chỗ này thì tính thế nào???

Anh quên mất, mấy con ma này đều có khả năng xuyên tường. Lỡ như số bùa rởm của Trần Phi không hiệu nghiệm chỉ sợ mạng nhỏ của anh khó bảo toàn.

- Em vừa đến chỗ Tiểu Quỳnh tinh linh xin một nhánh hoa Thất Ảnh, mùi hoa này có thể đánh lừa khứu giác và thị giác của yêu ma. Ác ma đó sẽ không nhìn thấy em, nên anh yên tâm.

Tùy cậu ta vậy, dù sao ở một mình chỗ này anh cũng hơi sợ. Nhớ lại lần trước bị hắn ta bắt suýt tí thất thân, nếu không nhờ cậu ta xuất hiện kịp lúc chỉ e tấm thân trinh trắng hai mươi mấy năm của anh đã bị con ma khốn kiếp kia vấy bẩn.

Tiêu Chiến ủ rũ suy nghĩ vu vơ vài giây sau đó liền cảm thấy không đúng. Anh đường đường cảnh sát anh dũng hi sinh vì nhân dân Tổ quốc, sao anh lại mang cái ý nghĩ yếu đuối đó trong đầu được. Muốn bảo vệ vẫn nên là anh bảo vệ cậu ta chứ?

Tiêu Chiến đang suy nghĩ lung tung trong đầu, bỗng ánh đèn đột nhiên tắt ngúm. Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng đem chiếc áo khoác trên giá treo trùm kín lên chiếc camera đầu giường, ánh mắt đỏ ửng kì lạ làm anh có chút sợ hãi, giọng run run.

- Bác...Nhất Bác... em làm gì vậy...

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, nét mặt lạnh lùng như cũ chỉ có mỗi khí sắc có vẻ không ổn lắm. Cậu xử lý xong số camera kia liền qua trở lại bên giường nhìn anh chằm chằm.

- Nhất Bác... đó là camera theo dõi...

- Em biết!

- Vậy sao em còn...

- Anh muốn bọn họ thấy gì?

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nguy hiểm buộc miệng trả lời, lúc sau liền thấy không hợp, nghiêm mặt lảng sang chuyện khác.

- Anh nghĩ con ma kia ngốc đến nổi không nhìn thấy camera giám sát à?

Tiêu Chiến nghe có vẻ hợp lý, mặt ngơ ngơ gật đầu ù ờ. Sau đó anh liền cảm thấy có chuyện chẳng lành, chưa kịp phản ứng lại liền bị Vương Nhất Bác đè chặt dưới thân, khí tức nặng nề, thở dốc.

- Chuyện bắt hung thủ, ngày mai hẳn tính. Chúng ta nên tính chuyện của mình trước đã...ưm...

Đầu anh đột nhiên "bùm" một tiếng mang hết thảy suy nghĩ vu vơ tập trung trở về. Tiêu Chiến chợt nhớ ra cái mùi nước hoa trên người mình, lạnh sống lưng.

Chết tiệt! Phòng giặc ngoài quên nhà có giặc trong. Mùi hương xuân dược này không loại trừ dẫn dụ thêm cả ma Vương, nãy giờ anh đãng trí quên béng để cậu ta ngồi gần mình như vậy, giờ thì hay rồi, chưa bắt được giặc đã bỏ mạng trên giường. Trần Phi, tên khốn kiếp ngu ngốc nhà cậu, đợi đó cho tôi!!!

"Aaa"~

=====
Hệ hệ...😌😌😌😌 phía sau rất thú vị 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top