Chương 41

Màn đêm tĩnh mịch, thoang thoảng nhè nhẹ trong gió mùi ẩm mốc xộc lên ngột ngạt khó chịu. Tiêu Chiến đưa tay đỡ lấy thái dương xoa xoa vài cái mơ màng tỉnh dậy.

Nhớ lúc nãy, anh cũng không rõ là đã bao lâu rồi, kí ức đột nhiên mơ hồ. Trước khi ngất, anh dường như đang mình đi trên dãy hành lang tầng 13 khu D, sau đó anh cảm thấy phía sau có ai đó xông tới bóp chặt cổ anh đến nghẹt thở, tiếp theo... đầu anh bỗng dưng ong ong, kí ức bị một lớp màn trắng bao trùm, anh cũng không nhớ tiếp đã xảy ra chuyện gì sau đó nữa.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu thật mạnh vài cái  tiếp tục suy nghĩ vu vơ. Bỗng phía sau một giọng nam trầm trầm pha chút ghê rợn cất lên làm anh giật mình quay lại, thủ thế.

- Đúng là mỹ nhân hiếm có, ngay cả dương khí của cưng cũng rất thơm ngon, haha...

- Ngươi là ai?

Tiêu Chiến hốt hoảng lui về sau, tay nắm chặt khẩu súng trên thắt lưng giơ lên chỉa về phía hắn, giọng run run hỏi.

Trong bóng tối mờ ảo, thoạt nhìn nam nhân kia cũng ngoài ba mươi, thân hình cao lớn dữ tợn. Hắn ta dường như không hề sợ hãi, nét mặt điềm tĩnh như không chậm rãi tiến về phía anh cười nhạt.

- Là ai không quan trọng. Tiểu mỹ nhân, đừng sợ...anh sẽ làm em sung sướng đến chết, haha...

Hắn vừa nói vừa cười gian ác. Hắn ta chậm rãi tiến về anh. Đôi tay thô bạo túm lấy vạt áo xé tung một đường. Tiêu Chiến vừa sợ vừa gào thét nhưng với sức lực nhỏ bé của anh làm sao có thể chống đỡ được.

Tiêu Chiến vùng vẫy chống cự đến cùng, anh dùng hết mọi kĩ năng cảnh sát bắt tội phạm của mình liều chết không sờn.

Mặc dù tên cuồng đồ kia hung bạo nhưng phản xạ của anh còn nhanh hơn. Tiêu Chiến vội với lấy khẩu súng nhắm thẳng về phía hắn bóp còi.

Tiếng súng vang lên rần trời, tổng cộng bốn viên đạng đều trúng mục tiêu xuyên qua giữa ngực hắn. Một dòng máu đỏ tươi bắn ra trên bức tường trắng một vệt dài rùng rợn.

Tên cuồng đồ bị anh bắn trúng, hắn hốt hoảng khựn lại, tay run run chạm vào vết thương giữa ngực, vài giây sau sắc thái như cũ, cười nhạt.

- Bảo bối, cưng thật thú vị, haha...

- Ngươi....

Anh nhìn thấy hắn bị bắn vẫn điềm nhiên như không, ngay cả khí thế cũng không suy yếu phần nào, lòng anh có chút hoảng sợ theo phản xạ lui ra sau, giọng run run.

- Tại sao ngươi...

- Ý cưng nói anh đây tại sao không bị thương đúng không? Haha...

Hắn ta cười đểu, hung hãn tiến về phía anh ghì chặt vào tường, ánh mắt hừng hực sát khí, phun ra từng chữ.

- Bởi vì anh đây không phải là người! Cưng mau ngoan ngoãn làm anh vui vẻ, anh đây sẽ cho cưng được chết nhẹ nhàng, haha...

Tên cuồng đồ cất giọng cười ghê rợn rồi thô bạo nhào tới đẩy anh xuống sàn. Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh thoát ra nhưng đều vô vọng. Cổ họng anh như bị cái gì đó chặn ngang không thể hét lên kêu cứu. Chiếc áo sơ mi trắng nhào nát rách toạc thành những mảnh vụn nhỏ, đôi tay vô lực vùng vẫy trong tuyệt vọng, những tủi nhục cứ thế theo dòng nước mắt lạnh lẽo lăn dài.

Bỗng bên ngoài, tiếng phá cửa đầy căm phẫn vang lên, tên cuồng đồ giật mình dừng lại. Hắn ta chưa kịp phản ứng gì liền bị một bàn chân thô bạo đạp thẳng vào người văng ra xa.

Dưới ánh trăng ấm áp le lói từ khe cửa sổ rọi vào, gương mặt thanh tú quen thuộc hiện ra trước mắt. Tiêu Chiến vui mừng nhào vào lòng cậu òa khóc. Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng đến, nỗi ủy khuất trong lòng anh cứ thế cũng tuôn ra theo.

Vương Nhất Bác ôn nhu ôm anh vào lòng trấn an rồi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình mặc lên cho anh. Chắc chắn mọi thứ của anh đều ổn thỏa cậu mới bắt đầu quay sang tính sổ với tên cuồng đồ kia.

- Thằng khốn! Hôm nay mày chết chắc rồi!!!

Tên cuồng đồ lòm còm bò dậy, hắn đưa tay quệt nhẹ vết máu trên khóe môi cười nhưng không nhìn về phía cậu, khinh bỉ.

- Hóa ra lại là một oan hồn không siêu thoát... một tên nhóc ranh mà cũng muốn giành người với ông đây?

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong trong lòng càng sợ hãi hơn. Tay anh bám chặt lấy cậu không rời, giọng run run.

- Hắn...hắn ta là...

- Phải! - Cậu dứt khoát đáp. - Chính là oan hồn mà Tiểu Quỳnh tinh linh đang truy tìm.

- Mày nói cái ả tinh linh ngu ngốc đó sao? Haha...bây giờ Thần Quan trưởng có đến tao cũng không sợ, huống chi là bọn bây! Mau giao tiểu mỹ nhân đó cho tao, tao sẽ nghĩ tình đồng loại mà tha cho mày một mạng.

- Cuồng vọng!!! - Vương Nhất Bác tức giận, quát lớn. - Mày nghĩ mày là ai mà dám động vào anh ấy, có giỏi thì bước qua xác tao rồi hẳn nói!

Vương Nhất Bác kích động xong tới giơ cước đá cho hắn một cái. Tên cuồng đồ lần này đã có phòng bị, hắn liền nhanh chân tránh đi một đường. Cả hai giơ tay đấm cước loạn xạ không phân thắng thua.

Tên cuồng đồ vì sử dụng pháp lực quá nhiều, nguyên khí đã bị hao tổn ít nhiều. Hắn lảng sang một góc nhìn sắc khí dũng mãnh dâng trào của Vương Nhất Bác, vẻ mặt có chút hỗn loạn.

- Mày... rốt cuộc tại sao?

- Sao hả? Mới đó đã sắp cạn nguyên khí rồi à? - Cậu cười khinh bỉ.

- Tao đã hút dương khí của năm tên đàn ông khỏe mạnh vậy mà không bằng nổi mày. Xem ra tiểu yêu ma như mày chính là nhờ hút dương khí của tiểu mỹ nhân đó. - Hắn cười nhạt. - Xem ra tiểu mỹ nhân này đúng là một bảo bối lợi hại rồi, chỉ cần một chút dương khí của cưng đã có thể biến thành người, dù có bị thương cũng không cạn được dương khí mà tan biến.

- Im miệng! Đừng có nhiều lời, chịu chết đi!!!

Vương Nhất Bác hùng hổ xông vào hắn thêm lần nữa, lần này cậu quyết không mềm lòng nhẹ tay mà cho hắn có cơ hội mở miệng ra được. Cậu vung tay đấm bên trái, quật bên phải, tấn công tứ phía làm hắn không kịp trở tay.

Oan hồn đó dù hút cạn dương khí của năm người nhưng đánh nhau với Vương Nhất Bác chưa quá mười lăm phút đã sắp không chống đỡ được nữa. Hắn nhân lúc Vương Nhất Bác lơ là liền dùng chút sức lực cuối cùng của mình dịch chuyển không gian, biến mất khỏi đó.

Nhớ tới anh còn đang bị thương, Vương Nhất Bác cũng không tiện đuổi theo. Cậu vội vã quay lại dìu lấy anh, cả hai nhanh chóng thoát khỏi phòng giam trở về nhà.

.

Trời càng lúc càng lạnh hơn, bây giờ cũng hơn 2 giờ sáng, bên ngoài đội tuần tra cảnh sát vẫn còn tiếp tục làm việc không nghỉ. Tiêu Chiến bị khiếp sợ một phen cũng không còn tâm trạng nào trở về đó làm việc, anh đành báo cho sếp Dương toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Sếp Dương cũng không nói gì liền cho phép anh ở nhà nghỉ ngơi một đêm và cho người tiếp tục kiểm tra khu vực anh bị tấn công lúc nãy.

Mặc dù, anh vốn là cảnh sát được huấn luyện đặc biệt, trước đây nguy hiểm nào cũng đã từng đối mặt nhưng tình huống lần này chính là lần đầu tiên. Cũng may, Vương Nhất Bác đến kịp nếu không suýt tí nữa bản thân anh đã bị ác ma kia vấy bẩn. Nghĩ đến tình huống lúc nãy đột nhiên anh lại có cảm giác bình yên, khao khát được bên cậu, được cậu bảo vệ chở che suốt đời.

- Nhất Bác... cảm ơn em...

- Tán Tán, giữa chúng ta không cần cảm ơn. Sau này anh đừng liều mạng một mình nữa, em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ anh, đừng sợ...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi.

- Lúc nãy em đi tìm Tiểu Quỳnh tinh linh, cô ấy nói mấy nạn nhân kia đều do ác ma đó sát hại. Cô ấy cũng đang truy tìm hắn nhưng hắn quá xảo quyệt nên lại để mất dấu rồi. Với lại cô ấy còn nói, dương khí của anh vô cùng đặc biệt, dễ thu dụ hồn ma đến hút. Cô ấy sợ hắn sẽ làm hại anh nên bảo em đuổi theo bảo vệ anh trước. May là em đến kịp, suýt tí nữa hắn đã làm hại anh rồi...

- Dương khí của anh đặc biệt??? - Anh tròn mắt ngạc nhiên, hỏi.

- Đúng vậy. Một khi hồn ma nào hút được một chút dương khí của anh sẽ biến thành người, dù có sử dụng năng lực hay sức mạnh đều không tổn hao chút nào, cũng không biến lại thành ma nữa.

Hóa ra là vậy. Hèn gì lúc nãy ác ma kia cứ nhắm thẳng vào anh tấn công, lại còn muốn có anh cho bằng được. Đột nhiên anh cảm thấy tự hào về bản thân, miệng nở ra một nụ cười vui vẻ. Nhưng cảm giác vui vẻ chưa được bao lâu, anh liền nhận ra có cái gì đó không đúng ở đây. Anh đảo mắt nghi hoặc về phía Vương Nhất Bác, giọng đều đều.

- Vậy không phải em cũng chỉ cần hút dương khí của anh một lần liền biến thành người sao? Không cần truyền nữa???

Vương Nhất Bác giật mình phát hiện ra mình vừa lỡ lời, cậu nắm lấy tay anh cười trừ.

- Tán Tán, anh nghe em nói...chuyện là...

- Vương! Nhất! Bác!!! Em dám lừa anh???

- Tán Tán, em không có... em...

- Em đã sớm đủ dương khí để hiện hình thành người không cần hút dương khí của anh mỗi ngày để duy trì. Em lừa anh cùng em....

Tiêu Chiến chợt nhớ đến những lần bị cậu lừa lên giường chiếm tiện nghi suýt tí không bò nổi xuống đất, lòng anh căm phẫn khôn nguôi. Hóa ra từ đầu đến cuối đều do Vương Nhất Bác bày trò, lại còn thêm vị nữ thần kia giúp sức nữa chứ. Hóa ra là anh ngốc, là anh không biết bọn họ đều cùng một giuộc với nhau lừa anh, đột nhiên anh mất lòng tin với cả vũ trụ.

Vương Nhất Bác biết tội lớn khó tha, cậu chỉ mong được một chút cứu rỗi cuộc đời liền lảng sang chuyện khác.

- Tán Tán, anh xem lúc nãy em đánh nhau với ác ma, cả người đều không khỏe, hay là chúng ta "cùng ngủ" sớm đi ha.

Tiêu Chiến phẫn uất chưa nguôi, nghe nhắc đến hai từ "cùng ngủ" đột nhiên kích động hơn. Anh nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ.

- Đi ngủ??? Ai cho em ngủ trên giường? Cút xuống đất!!!!

======
🥥🥥🥥🥥🥥 lắm Bí Bo 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top