Chương 4
Tiêu Chiến ném mạnh bộ quần áo vào lòng Vương Nhất Bác rồi nhanh chân chạy thật nhanh ra ngoài, gương mặt đỏ ửng như quả mộng chín. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy, cậu ta cũng là nam nhân, anh cũng là nam nhân thì việc gì phải ngượng chứ.
Bao nhiêu lần anh xông vào ổ mại dâm còn bắt chúng ngay lúc hành sự, khi đó anh vẫn ổn, nhưng hôm nay anh không hiểu tại sao lại như vậy. Chắc có lẽ lúc đó tâm lý của anh chỉ vì công việc, tâm hồn thuần khiết vững như thái sơn, còn bây giờ...là anh lơ đãng rồi.
Tiêu Chiến quay mặt vào tường nhắm chặt đôi mắt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm niệm chú tẩy rửa tâm hồn thuần khiết bị vấy bẩn của mình. Bỗng phía từ sau, một bàn tay vỗ mạnh lên vai anh làm anh giật cả mình, theo quán tính quay đầu thật nhanh lại.
Đúng là hạn tới cũng đỡ không nổi, xui hết cả một ngày cũng không giải được bớt chút nào. Cú quay người huyền thoại của anh theo một lực hút đặc biệt xúi quẩy nào đó làm đôi môi mềm mịn của mình đập thật mạnh vào đôi môi của người kia một cái.
Đôi mắt phượng long lanh khẽ chạm vào nhau như hóa đá. Tiêu Chiến thất kinh vài giây rồi nhanh chóng hoàn hồn trở lại, anh vội kéo môi mình ra khỏi môi người kia vô tình phát ra âm thanh một cái "chụt" rõ to.
Tiêu Chiến luống cuống lui ra thật nhanh định bỏ chạy nhưng liền bị tấm thân to lớn của người kia chắn ngang. Tên thủ phạm mặt vẫn tỉnh như không, cậu cúi đầu xuống nhìn gương mặt đỏ ửng của anh một lúc, ngơ ngác hỏi.
- Anh bị làm sao thế? Mặt anh sao đỏ vậy, có phải bị sốt rồi không?
Tiêu Chiến càng ngượng hơn, tim anh đập điên loạn như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, nhiệt lượng cơ thể cũng tăng cao, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hai tay anh ôm chặt ngực trái, ánh mắt run run như sắp khóc. Cảm giác này, tâm trạng này...không phải là anh bị mắc bệnh tim chứ?
Anh nhớ cách đây nửa tháng anh còn khám sức khỏe ở cơ quan kết quả đều rất tốt. Với cơ thể này suốt bao năm được huấn luyện trong quân đội vốn tốt hơn người bình thường gấp chục lần. Vậy mà vừa mới hôn, à không phải hôn, là tai nạn chạm môi đã mắc phải bệnh tim.
Nhớ lúc nhỏ mấy bộ phim ma anh coi, khi yêu ma hút dương khí của người phàm sẽ làm họ sức khỏe suy yếu, bệnh tật khắp người. Không lẽ đây là hút dương khí sao. Anh hoang man thầm nghĩ trong đầu.
Nếu anh cả đời phải mang bệnh tim thế này nhất định sẽ bị khai trừ ra khỏi ngành. Hoài bão của anh, ước mơ của anh chỉ mới bắt đầu thôi mà, không lẽ phải kết thúc từ đây. Tiêu Chiến khóc thầm trong lòng.
Không được, anh chỉ mới vào ngành cảnh sát, ngay cả giấy khen của đội còn không có. Vì tổ tiên, con cháu đời sau, anh phải cố gắng. Đã vậy, anh chỉ có thể hút lại dương khí của mình.
Tiêu Chiến đột ngột giữ chặt hai gò má của cậu đè vào bức tường phía sau, hung hăng dùng môi "cướp lại dương khí" một lần giống như lúc nãy rồi buông ra, nhìn cậu vô cùng đắc ý.
Vương Nhất Bác ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị anh hôn thêm lần nữa. Lần này cậu mới bắt đầu có chút cảm xúc kì lạ. Cả người đơ ra như pho tượng, gương mặt đỏ ửng y hệt anh.
Xem ra anh thành công rồi, trông trạng thái của cậu ta lúc này chắc hẳn đã bị anh hút sạch dương khí trả lại, chắc là phát bệnh rồi. Anh thầm cười trong lòng.
Nhưng lạ thay, trạng thái phấn khởi của anh chưa được bao lâu liền tụt dóc. Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt long lanh của cậu đột nhiên tim lại đập nhanh hơn, lần này như thể còn khó thở hơn lần trước, không phải anh sắp chết rồi chứ?
Tiêu Chiến kích động đứng không vững nữa bất giác khuỵu xuống, nhưng may thay Vương Nhất Bác kịp thời đỡ lấy anh. Ánh mắt lo lắng hỏi dồn.
- Chiến ca, anh bị làm sao vậy? Này, này đừng ngất chứ? - Cậu lay mạnh. - Anh cướp nụ hôn đầu của em định ngất trốn tránh trách nhiệm hả?
Cái gì? Hôn? Nụ hôn đầu? Đầu óc anh đột nhiên ong ong quay cuồng, xem như anh bị điếc đi, anh không nghe thấy gì hết.
Nội tâm anh gào thét dữ dội. Anh cố trấn tỉnh bản thân. Lúc nãy không phải là anh đòi lại dương khí hả? Trong phim người ta cũng làm vậy để hút dương khí mà, đúng rồi, mấy cái phim đó chỉ để gạt người. Aaa, điên mất. Là anh hôn cậu ta? Là nụ hôn đầu của anh đó. Tiêu Chiến đau đớn gào thét trong lòng.
Là anh bị ngốc. Là anh tự hại mình, còn chủ động hôn cậu ta. Đột nhiên anh thấy cái IQ 180 điểm của mình hình như lúc chạy trong nghĩa địa vội quá đã đánh rơi mất luôn rồi. Cái này không phải hút dương khí, mà là....HÔN!!!
Tiêu Chiến nhắm mắt nằm xụi luôn trong lòng cậu. Tốt nhất lúc này ai đó có lòng tốt đánh cho anh một cái ngất luôn đi, để anh có thể quên đi cái chuyện kinh dị này. Nụ hôn đầu anh gìn giữ hai mươi mấy năm vậy mà lại trao cho một con ma, con ma đáng ghét mới đau.
Tiêu Chiến hít thở thật sâu rồi bật dậy, tâm trạng cố kiềm chế cho thật tỉnh táo, đáp.
- Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi đang kiểm tra cảm giác của cậu khi dùng môi đánh nhau thế nào thôi. Tôi chỉ muốn xác nhận xem người ta nói ma không biết đau có thật không. Xem ra cậu không đau, cậu đích thực là ma rồi!
Vương Nhất Bác ngơ ngác nghe anh nói lộn xộn cái gì đó một lúc cũng không hiểu gì luôn. Không lẽ cậu rời khỏi trần thế quá lâu nên phong cách nói chuyện của loài người đã tiến hóa tới mực độ này, nói không ai hiểu?
- Anh nói gì lung tung vậy. Đúng thật tôi là ma đấy. Cũng không có cảm giác khi người khác chạm vào...TRỪ ANH!!!
Giết chết anh luôn đi. Hôm nay hình như anh bị đả kích hơn nhiều rồi, anh không thiết sống nữa. Thiên à, Ngài thật biết trêu người!
Tiêu Chiến vờ như không quan tâm, anh ngồi dậy đi thẳng vào bếp tìm nồi nấu mì. Cả ngày hôm nay anh cũng chưa ăn gì, số mệnh của anh tuy không thể thay đổi được nhưng cũng không phải tuyệt vọng đến mức muốn chết như vậy.
Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo anh đi vào bếp xem anh nấu ăn, miệng không ngừng luyên thuyên.
- Ây, Chiến ca, em không ăn được cay.
- ....
- Chiến ca, bỏ ít ớt lại...
- ...
- Chiến ca, đúng rồi, chai giấm đó, bỏ nhiều vào.
Tiêu Chiến im lặng không đáp. Vừa mệt vừa đói, lại còn ồn ào không ngớt, anh bắt đầu nổi cáu. Anh hung dữ cầm nắp nồi quay lại phía cậu trừng mắt, giọng đanh đanh.
- Cậu im ngay cho tôi. Còn nói câu nào nữa tôi ụp cậu vào nồi mì luôn đấy. Đồ con ma phiền phức!!!!
Vương Nhất Bác tủi thân sụ mặt xuống. Đôi mi cong dài khẽ cụp xuống như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, nước mắt rưng rưng như sắp rơi xuống, giọng nhàn nhạt buồn bả.
- Em biết em là một con ma không nhà không cửa, không người thân nên anh xem thường em, coi em là kẻ phiền phức. Được rồi, em xin lỗi, sau này sẽ không quấy rầy anh nữa...
Vương Nhất Bác lấy tay quệt đi dòng nước mắt đang lăn xuống. Lần này cậu thật sự bị tổn thương rồi, anh ấy không cần cậu, anh ấy chê cậu phiền phức. Cậu tuy chỉ là hồn ma lang thang nhưng cũng có liêm sỉ, đã thế cậu không thể mặt dày ở lại đây được. Cậu lủi thủi quay đầu bỏ đi.
Tiêu Chiến biết mình vừa tức giận mà lỡ lời tổn thương cậu. Dù sao cậu ta cũng là một cậu nhóc đáng thương. Có lúc trông cậu ta cũng rất phiền nhưng anh cũng không nỡ đuổi cậu ta đi. Bên ngoài vừa tối vừa lạnh, lại không có cơm ăn, cũng không biết sẽ đi về đâu. Nếu quay lại nghĩa địa đó chắc chắn cậu ta sẽ bị mấy con ma kia dọa chết thêm lần nữa cho xem. Anh thật sự không nỡ, anh vội chạy đến ôm tay cậu ta kéo lại.
- Nhất Bác, tôi xin lỗi...tôi không cố ý....
- Anh không cần nói gì nữa đâu. Là tôi không nghĩ cho cảm xúc của anh. Tôi và anh có là của nhau đâu mà tôi bắt ép anh phải giúp đỡ mình. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không làm phiền tới anh nữa. Chuyện hoa ngũ sắc, tôi sẽ đến tìm ngài Quan trưởng xem có cách nào khác không.
- Nhất Bác, tôi không phải có ý đó, tôi... tôi...tôi đã đồng ý giúp cậu nhất định sẽ làm được. Bên ngoài rất tối, rất nguy hiểm, cậu ở lại đây đi.
Vương Nhất Bác nhìn qua khe cửa, quả thật trời rất tối, cậu cũng biết rời khỏi đây rồi sẽ không đi về đâu, đôi chân đột nhiên chùn bước.
- Nhưng anh không thích tôi, tôi đi sẽ đỡ làm anh tức giận hơn...
- Không có đâu. Tại sao tôi không thích cậu chứ, tôi rất mến cậu, cũng rất thích cậu. Tôi hứa sau này sẽ không bao giờ đuổi cậu đi, cũng không nặng lời với cậu nữa. Cậu ở lại đi....
Tâm trạng cậu đột nhiên vui như được nhận quà. Cậu như không còn nhớ chuyện gì vừa xảy ra khi nảy nữa liền quay lại ôm chầm lấy anh. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm lẻ loi cô độc, cậu cũng có được người thân, có được một ngôi nhà ấm áp. Cuối cùng ông Trời cũng thương xót mà đối tốt với cậu một lần.
Vương Nhất Bác ôm anh không buông, miệng lại tiếp tục nói không ngừng.
- Chiến ca, cảm ơn anh đã đối tốt với em như vậy. Sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, sẽ không chọc anh giận nữa.
- Được, được... - Anh vui vẻ mỉm cười.
- Vậy anh mau đi nấu mì cho em ăn đi, em đói rồi. À mà lúc nãy em thấy trong tủ lạnh có một miếng thịt bò, anh xắt bỏ vào mì của em nhé, nhớ thêm nhiều rau và giấm, ăn mì không ngán lắm. - Cậu hí hửng nói.
- Nhưng mà...
- À quên nữa, bộ quần áo này của anh tuy đẹp nhưng em không thể mặc ra đường được, anh ngày mai đi mua cho em vài bộ mới nhé. Anh không cần phiền phức chọn lựa đâu, em mặc quần áo không kén chọn gì cả, vài bộ năng động một chút là được. Anh nhớ mua loại nào đắc tiền một chút, loại rẻ tiền vải mặc không thoải mái đâu.
Tiêu Chiến đột nhiên hối hận vô cùng. Anh có nên thu lại mấy lời bày tỏ tình cảm dối trá kia lại không. Nhà anh nghèo không thể nuôi nổi con ma sống sang chảnh này được nha. Anh khóc than trong lòng, giờ thì anh đã hiểu cảm giác bị "ma dắt" trong truyền thuyết là thế nào rồi!
======
Nhà nội cảm thấy không còn chút mặt mũi nào 🤣🤣🤣🤣🤣
P/s: mừng nhà mình được 620 follows, một con số đẹp và ý nghĩa nên hôm nay mình up chap mới ăn mừng nha. Lịch up fic cũng thay đổi luôn. Tính từ hôm nay cách 1 ngày, tức là thứ 7 up nha 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top