Chương 38
Mùa xuân ấm áp dịu dàng khẽ gõ cửa tạm biệt mùa đông lạnh lẽo, cô quạnh. Lại một ngày mới bắt đầu. Trải qua đêm xuân dài đằng đẵng, Tiêu Chiến mệt nhọc ngủ say trong lòng người kia đến tận giữa trưa.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai đều tỉnh giấc. Tiêu Chiến ngái ngủ với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, giọng mệt mỏi đáp lại.
"Sếp Dương, là em đây ạ!"
"Tiêu Chiến!!! Cậu biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không? Còn không mau đến cục trình diện với tôi. Cậu lại muốn giáng chức xuống làm tạp vụ đúng không????"
Giọng sếp Dương ong ong từ đầu dây bên kia truyền qua làm anh tỉnh hẳn. Là giáng chức, là giáng chức thật đó!
Tiêu Chiến kích động đạp Vương Nhất Bác một cái lăn tròn xuống đất, anh vội vã bước xuống giường thủ thế chuẩn bị nhận lệnh.
"Xin lỗi anh, hôm nay Vương Nhất Bác nhà em bị bệnh, tình trạng rất nguy kịch nên em mới đến muộn. Bây giờ em sẽ đến ngay đây ạ!"
Lý do biện minh của anh quá xuất sắc, 10 điểm về giường nằm chịu phạt!
Nhân vật nằm không cũng bị đã trúng trong câu chuyện vừa rồi của anh nghe thấy, cậu uất ức đập đập xuống đất mấy cái thu hút sự chú ý của anh, gân giọng phân trần.
- Tán Tán, em nguy kịch hồi nào, em...
Tiêu Chiến vừa nghe điện thoại vừa đảo mắt về phía cậu nhe răng thỏ cảnh cáo cậu im miệng.
Cậu rõ ràng khỏe mạnh cường tráng như vậy, thế mà anh nỡ lòng nào trù ẻo cậu. Cậu là ma rồi nhưng ma cũng có lòng tự trọng nha. Vương Nhất Bác ủy khuất trong lòng, ngồi ủ rũ một góc sụ mặt.
"Nếu Nhất Bác bị bệnh vậy cậu cứ ở nhà chăm sóc đi, vụ án lần này cậu không cần tham gia cũng được, mạng người quan trọng." - Sếp Dương dịu giọng đáp.
Tiêu Chiến đang vui vẻ với kế hoạch đình công của mình, nghe thấy chuyện phá án tinh thần đột nhiên phấn kích hơn.
Nếu đã là phá án vậy nhất định sẽ được thăng chức thăng lương, món nợ 5 vạn đó của anh có hi vọng rồi. Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi thái độ, tâm trạng phấn khởi.
"A, không sếp Dương. Nếu đã là phá án thì em không nên vô trách nhiệm với đội, em sẽ đến ngay ạ!"
"Nhưng Nhất Bác nhà cậu..."
"Kệ cậu ta...à không phải, ý em là cậu ta khỏe rồi, em không cần chăm nữa ạ."
"Thật không? Nếu không tiện thì tôi cũng không ép, tôi sẽ tìm người khác thay cậu."
"Ây... ây... sếp... em không sao thật mà, Vương Nhất Bác cũng không sao. Anh xem..."
Tiêu Chiến vừa nói vừa giẫm vào chân Vương Nhất Bác một cái thật đau làm cậu bất giác hét toáng lên cho sếp Dương nghe thấy.
"Vậy thôi được rồi, cậu mau tới đi!"
Tiêu Chiến vừa tắt điện thoại xong, lúc này anh mới bắt đầu nhớ tới cái thân già đau nhức của mình. Anh đưa tay đỡ lấy cái eo tội nghiệp lườm sang tên hung thủ bên cạnh cảnh cáo.
- Bây giờ anh đi làm. Em ở nhà làm việc nhà đi. Lau nhà, quét bụi, nấu cơm, giặt... giặt mấy thứ đó nữa.
Anh đưa tay run run chỉ xuống "chiến trường" ngổn ngang đêm qua, liếc xéo.
Vương Nhất Bác uất ức trong lòng. Rõ ràng là cùng nhau gây họa sao đến cuối cùng lại có một mình cậu gánh hậu quả thế hả? Với lại, đi làm? Anh định đi làm thế nào chứ?
- Anh thật sự muốn để em ở nhà một mình sao? Anh không sợ em gặp nguy hiểm à? - Vương Nhất Bác yếu đuối ủy khuất.
- Nguy hiểm???
Anh lườm cậu một cái lạnh người. Cậu ta thì gặp nguy hiểm gì được chứ. Cậu ta không làm người khác gặp nguy hiểm thì thôi đi, còn lại ai dám làm gì cậu ta. Đừng thấy anh đây hiền lành liền mè nheo đòi đi theo, muốn bám theo phá anh như lần trước nữa à, anh biết tỏng hết. Anh thông minh đẹp trai chứ không có dễ dãi đâu nhé!
- Em bớt bày trò đi. Đừng giả vờ lười biếng nữa, mau dọn hết chỗ này đi. Anh về mà còn chưa xong nữa thì.... - Anh nhen răng cảnh cáo. - ... tự mà liệu lấy!!!
Tiêu Chiến nói xong liền thay quần áo lao ra khỏi nhà để lại trong căn phòng lạnh lẽo một hình bóng cô đơn, tủi thân đang ngồi thơ thẩn trông theo.
.
Hiện trường vụ án lần này chính là dãy chung cư cách chỗ anh ở không xa. Vào sáng hôm nay, một người hàng xóm cạnh nhà của nạn nhân bởi vì nhiều ngày không thấy cậu ta ra ngoài nên đến gõ cửa hỏi thăm, ai ngờ nhà khóa kín cửa, bên trong lại có mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Người chủ nhà đó hốt hoảng liền gọi bảo vệ chung cư lên phá cửa, cuối cùng phát hiện ra thi thể anh ta lõa thể nằm chết trên giường nên báo cảnh sát.
Trần Phi và Tiêu Chiến đi hết một lượt căn nhà xem manh mối vụ án, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra điều gì khả nghi, ngay cả cửa nẻo đều đóng kín không hề thấy dấu hiệu đột nhập. Tiêu Chiến bực dọc đứng xoay xoay viết suy tư.
- Tiểu Phi, cậu thấy vụ này thế nào?
- Nạn nhân là nam 28 tuổi làm nghề tự do, ngày thường cũng hay ra ngoài làm việc đến tối mới về. Nhưng ba ngày nay hàng xóm của anh ta không nhìn thấy anh ta ra ngoài làm việc nên mới đến xem và phát hiện chuyện này mới đi báo án. Ngoài ra người hàng xóm kia khai, mấy hôm trước nghe được âm thanh kì lạ ở đây phát ra, ông ta cứ nghĩ anh này dẫn bạn gái về nhà qua đêm nên chỉ thầm mắng không biết giữ ý tứ rồi thôi.
- Xem ra đây là một vụ làm tình đến chết. Nhưng mà trông tư thế chết của anh ta không giống như là quan hệ với bạn gái đến chết mà giống bị người khác thượng đến chết hơn đó.
- Sao cậu biết?
Trần Phi ngạc nhiên nhìn anh hỏi lại. Sau đó Tiêu Chiến liền phát hiện ra mình để lộ cái gì đó, sắc mặt đỏ ửng ngượng ngùng, lảng sang chuyện khác.
- Cậu làm cảnh sát hình sự mà không biết học hỏi tìm hiểu thông tin à? Cái gì cũng phải biết thì mới có manh mối phá án hiệu quả chứ?
Trần Phi nghe anh nói cũng thấy có lý liền gật gù tán thành. Cả hai tiếp tục quay lại đề tài chính.
- Nếu nói vậy thì giống cưỡng bức hơn, nhưng mà hiện trường không có dấu vết đột nhập, cửa đều đóng kín. Vậy chỉ có thể nghĩ tới một tình huống hung thủ là người anh ta tự cho vào nhà hoặc đã vào nhà từ trước đợi anh về rồi ra tay. Sau khi gây án liền bỏ trốn nhưng không quên khóa trái cửa để người khác khó phát hiện ra trong thời gian sớm nhất. - Trần Phi gãi gãi đầu, nói.
- Không đúng. Bên khám nghiệm hiện trường không hề phát hiện ra vết tích của người thứ hai. Xung quanh đều chỉ có dấu vân tay của nạn nhân và vài dấu của người hàng xóm cùng bảo vệ lúc xông vào thôi. Với lại nếu là cưỡng bức người khác tới chết, một là sẽ cướp tài sản bỏ chạy nên mới bình tĩnh xóa giấu vết. Hai là không cố ý giết người nhưng xảy ra sự cố liền hốt hoảng bỏ chạy nên không lấy gì đi hết, tình huống đó sẽ không suy nghĩ chu toàn đi xóa dấu vết trước khi chạy trốn.
- Vậy nếu là người cố tình gây án trả thù hay gì đó nên chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo để giết người thì sao?
- Theo thông tin của những người bạn và người xung quanh. Nạn nhân vốn là người tốt, ôn hòa với mọi người, cũng không gây thù với ai, bạn bè thân thích của anh ta không nhiều, nếu nói tự cho vào nhà cũng không có khả năng lắm. - Tiêu Chiến lắc đầu bất lực.
- Vậy người này có lẽ đã vào nhà một cách thần không biết quỷ không hay thôi... có thể là... MA... haha...
Trần Phi phá lên cười cố tình đập tan vẻ mặt căng thẳng của anh nhưng xem ra mặt anh còn căng thẳng hơn lúc đầu.
Tiêu Chiến nghe cậu nhắc vậy đột nhiên cảm thấy loại tình huống này không phải không có khả năng. Thêm việc anh ngày ngày tiếp túc với con ma họ Vương kia anh liền cảm thấy mọi chuyện càng thêm có lý. Gương mặt đột nhiên chau lại sục sôi ý chí như tìm thấy điểm sáng của cuộc đời. Anh im lặng lập tức quay đầu đi một mạch ra cửa.
Trần Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu thấy trò vui của mình có vẻ như không được hưởng ứng lắm, cậu bực dọc đuổi theo anh níu lại.
- Này, Tiểu Chiến. Tôi chỉ thấy chán nên nói đùa một chút thôi, cậu làm gì căng vậy? Cậu muốn đi đâu?
- Về nhà ăn cơm! - Anh buộc miệng trả lời.
- Hả??? - Trần Phi tròn mắt nhìn anh.
- Ăn no mới có sức phá án!!!
=====
Anh Chiến dạo này đâm bang y chang ai đó luôn rồi 🤣🤣🤣🤣
*Thông báo nhỏ: theo dự định chap trước sẽ up 3 ngày 1 chap nhưng vì tình hình hiện tại học bài hỏng kịp nên không viết fic để up đủ. Mình đã chuẩn bị chap để up đến giữa tháng 9, 1 tuần 1 chap thôi. Qua thời gian trên mình sẽ up nhanh trở lại, mọi người ráng chịu khó vài tuần nha 🤧🤧🤧🤧
Từ hôm nay lịch up sẽ là thứ 3 hàng tuần, mong mọi người luôn ủng hộ fic nhà mình nha 😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top