Chương 32

Theo kế hoạch, ba ngày sau, nhóm người Vương Nhất Bác phải đến kho hàng của Trương Hàm trên đảo gặp đối tác giao dịch. Thời gian chính là 11 giờ đêm.

Vì lần này bọn họ thu lưới nên huy động rất nhiều cảnh sát trong cục đến hỗ trợ, ngay cả Tiêu Chiến cũng được theo cùng.

Kho hàng đường X. Trời càng lúc càng tối mịt, không một bóng người lui tới. Mặc dù đi cùng một nhóm bốn người nhưng độ sợ bóng tối của con ma nào đó cũng không hề vơi đi chút nào, tình trạng còn bám víu Tiêu mỹ nhân dữ dội hơn.

Cơn gió lạnh khẽ rít qua hàng tre rậm rạp nghe như âm thanh than oán của vong linh nào đó. Sắc mặt cậu trắng bệch. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy tay anh run run, ngón tay vấu tay áo như sắp rách ra, tâm trạng cực kì sợ hãi. Cậu đi được nửa đường đột nhiên ngừng lại, giọng rưng rưng như sắp khóc.

- Chiến ca, hay chúng ta đi về đi...em sợ...

- Cậu sợ cái gì? - Tiêu Chiến cáu gắt hất tay cậu ra, gằn giọng.

- Em...em sợ tối...

Giọng Vương Nhất Bác run run đáp. Thật tức chết anh mà, anh lại quên mất nhà mình còn có một con ma sợ tối, sợ ma. Nhưng thật chẳng may, nhiệm vụ lần này hành động vào ban đêm lại còn ở căn nhà hoang đầy "thú vị". Chịu thôi, nếu không đồng ý với bọn Trương Hàm, cuộc giao dịch sẽ bị hủy bỏ thì biết bao giờ mới bắt được bọn chúng. Nếu muốn trách thì trách bọn chúng lựa trúng cái chỗ tốt vậy cho Vương Nhất Bác, anh thở dài.

- Có tôi bên cậu, đừng sợ!

Tiêu Chiến chau mày nắm lấy bàn tay lạnh gắt của đối phương cùng nhau đi tiếp.

Vương Nhất Bác trời không sợ, đất không sợ chỉ tội mỗi sợ mấy thứ kinh dị chỗ này. Dù cậu là ma rồi nhưng cậu cũng biết sợ, biết khóc đó nha. Vương Nhất Bác túm lấy tay anh kéo lại.

- Chiến ca, hay chúng ta nói bọn họ hẹn chỗ nào sáng sáng một chút được không...em thật sự rất sợ...

Thiên à, Người mau nhìn xuống mà xem, anh khóc ròng. Đời có ai đi buôn hàng lậu lại dẫn nhau ra chỗ sáng mà buôn không. Nếu không nghĩ bọn họ ngu ngốc thì chắc cũng nghĩ bọn họ bị điên mất.

Anh nửa khóc nửa cười bất lực. Nghĩ đến mấy lần cậu ta có thể "ăn" anh bất chấp địa điểm, bất chấp trời tối hay sáng, anh chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc đến chuyện sợ cái gì ở đây. Vậy mà hôm nay đi làm việc chính sự chưa gì đã khóc lóc sợ hãi các thứ đòi đi về.

Tiêu Chiến cáu thật sự, anh thèm gân giọng lên mắng mỏ cậu ta một trận cho đỡ tức. Nhưng nghĩ lại, nơi này còn có thêm hai người khác và hàng trăm người nấp phía sau, nếu anh manh động chỉ e tới mặt mũi cũng không còn, nhiều khi con ma này lại mượn cớ muốn "ăn" anh cho đỡ sợ thì nguy. Anh nghiến răng thỏ cảnh cáo.

- Cậu mà lộn xộn nữa thì về nhà biết tay tôi!

Tiêu Chiến giận dỗi nắm tay cậu lôi đi xềnh xệch. Vương Nhất Bác không cam tâm cũng chịu, cậu cụp tai cún ngoan ngoãn đi theo anh, miệng không ngừng luyên thuyên cho đỡ sợ.

- Chiến ca, em nghe giang hồ đồn chỗ đó có ma đúng không?

- Đúng là có ma. - Anh lạnh nhạt trả lời.

- Đó thấy chưa...em nói rồi mà... - Vương Nhất Bác ủy khuất.

- Là cậu đấy! - Anh quát lớn vào mặt cậu.

Vương Nhất Bác chột dạ im bặt, cậu nói vu vơ lảng sang chuyện khác.

- Hôm qua anh Phi nói với em, tuần trước có một người trong đội cảnh sát tuần thành phố nghe người dân báo đêm khuya chỗ đó có tiếng khóc của phụ nữ kêu cứu. Anh ta một mình nửa đêm đến căn nhà hoang phát hiện đúng là có một cô gái tầm hai mươi, thân người bị đánh đập dã man, toàn thân bị đâm dập nát, xương thịt lẫn lộn. Anh ấy thấy vậy định chạy đến giúp đỡ, ai ngờ vừa đến gần cô gái đó thè cái lưỡi dài ra quấn lấy anh ta, còn suýt cắn trúng cổ. Anh ta sợ quá nên vùng vẫy chạy ra ngoài.

Mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, giọng run run như người kể chuyện ma chuyên nghiệp kiêm luôn nhập vai người nghe sợ ma, tay víu lấy tay anh chặt hơn, kể tiếp.

- Anh ta chạy ra ngoài một lúc lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục vào trong xem lại lần nữa. Nhưng lần này lại không thấy cô gái đó đâu, vết máu trên nền nhà cũng không còn. Anh ta thở phào nhẹ nhõm định quay về, nghĩ mình chỉ bị hoa mắt, ai ngờ vừa đi ra tới đầu ngõ... anh biết anh ta thấy gì không?

Tiêu Chiến vẫn im lặng không đáp. Vương Nhất Bác không thể kiên nhẫn chờ anh nói ra đáp án, cậu tự buộc miệng kể tiếp luôn.

- Thấy cô gái lúc nãy lết ra đó đuổi theo anh ta, ánh mắt đỏ rực, khóc ra máu.... aaaa....

Ma dọa người không chết nhưng ma dọa ma có thể đau tim. Vương Nhất Bác đột nhiên hét lớn, đu lên người anh ôm cứng.

Tiêu Chiến vẫn không phản ứng gì, sắc mặt cũng không hề thay đổi, dường như anh để tâm đến câu chuyện của cậu, làm cậu cụt hứng. Vương Nhất Bác quay lại vẻ mặt bình thường, nhìn anh tò mò.

- Chiến ca, đáng sợ lắm á!

- Ừ. - Anh lạnh nhạt đáp.

- Anh không sợ sao? Anh không sợ ma sao?

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa nhìn gương mặt đối phương như hi vọng có thể tìm thấy một tia sợ hãi từ anh cho cậu vui. Ai ngờ ngay cả một chút cảm xúc anh cũng không có. Không lẽ là cậu kể chuyện quá nhạt?

Không đúng, rõ ràng hôm qua cậu ngồi buôn dưa với mấy cô phục vụ khách sạn, ai nấy đều sợ tới nổi tay chân rã rời, còn ngã vào lòng cậu. Nhưng vì sợ Chiến ca giận nên cậu mặc kệ bọn họ mà chạy về phòng. Cậu không tin anh không sợ nha!

- Anh đúng là không sợ thật sao?

- Sao tôi phải sợ. Ngay cả bị con ma như cậu... "ăn", tôi còn chưa sợ đến chết, mấy con ma đó tôi sợ gì?

Tiêu Chiến lườm cậu một cái im bặt, ngoan ngoãn làm con ngoan trò giỏi nhảy xuống đất lon ton theo chân lão bà nhà mình đi bắt tội phạm kiếm cơm.

.

Địa điểm bọn người Trương Hàm hẹn lần này là căn nhà cũ đường X cạnh một cái cảng hàng lớn bỏ hoang nhiều năm. Đến nơi, cũng đã hơn nửa đêm. Sương đêm một lúc một dày hơn, lạnh đến thấu xương.

Ở đây có cả hơn trăm người sống khỏe mạnh vậy mà chỉ có mỗi con ma Vương Nhất Bác run bần bật, bám lấy người anh không buông. Chịu thôi, nơi đông người anh không thể dạy dỗ cậu. Anh nhịn!

Gần nửa tiếng sau, bọn người Trương Hàm cũng đến. Lần này anh mới thấy được cái tên họ Trương đó quyền uy đến cỡ nào. Mọi khi đến chỗ bọn họ, ông ta chỉ mang theo vài người, e dè sợ sệt Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay lão uy thế hùng hổ mang theo trên dưới cả trăm đàn em, vây kín bến cảng, chỉ sợ bốn người bọn họ có mọc cánh cũng khó thoát.

Vương Nhất Bác mặc dù sợ nhưng cũng nghĩ cho đại cuộc. Cậu cố tỏ ra điềm tĩnh ngồi xuống ghế nhâm nhi tách trà nóng với Trương Hàm, ánh mắt hướng về biển lớn xa xăm, cười nhạt.

- Xem ra bạn của giám đốc Trương đến muộn rồi!

- Không vội. Vương tổng, số hàng này không phải loại bình thường, không thể gấp. Trước khi vào bữa chính, chúng ta cũng nên ăn khai vị một chút chứ?

Trương Hàm cười cười rồi ra hiệu cho bọn đàn em đưa lên hai thanh niên trạc tuổi cậu. Nhìn sơ qua cũng khá đẹp trai, nhưng dáng vẻ ngầu ngầu tiêu soái thì còn thua anh rất xa. Tiêu Chiến nhìn bọn chúng bĩu môi khinh bỉ.

- Hai mỹ nữ lần trước tặng cho cậu dường như Vương tổng cũng không thích lắm nhỉ?

- Đúng vậy. Bọn họ không có gì đặc sắc nên tôi đã xử lý hết rồi.

Vương Nhất Bác giở giọng ông trùm ra trả lời làm Tiêu Chiến có chút không tin được người lúc nãy ôm lấy anh run rẩy và người bây giờ là một. Đột nhiên anh hoài nghi, không lẽ ma cũng bị tâm thần phân liệt?

- Không đáng tiếc. Là tôi sơ suất. Nếu cậu không thích mấy nữ nhân phiền phức đó thì để bọn chúng hầu hạ cậu nhé!

Trương Hàm vừa dứt lời, hai thanh niên kia liền bước tới lấn Tiêu Chiến sang một bên đến gần Vương Nhất Bác tỏ vẻ lả lơi, hết mời rượu lại gắp thức ăn, vô cùng chu đáo.

Tiêu Chiến bị xô ra một góc, anh lườm hai tên đó một cái khinh bỉ. Bọn họ có làm gì cũng không liên quan tới anh, anh không quan tâm. Tốt nhất cứ để con ma họ Vương đó cảm thấy bọn chúng ngon hơn anh, hút sạch dương khí luôn đi, sau này đừng tìm tới anh nữa.

Tiêu Chiến khoanh tay giận dỗi giả mù quyết không để ý đến bọn họ. Ai muốn làm gì thì làm, muốn ôm ai thì ôm, tốt nhất thì ôm hai con yêu tinh đó gãy tay luôn càng tốt, tới lúc đó đừng mong chạy về khóc lóc cầu xin anh thương xót.

Thật ồn ào! Tiếng trêu ghẹo của Vương Nhất Bác với con hai yêu tinh kia làm tâm anh bất giác xao động, ánh mắt không tự chủ mà liên tục đảo sang nhìn trộm bọn họ.

Từng cử chỉ, từng hành động của Vương Nhất Bác bị Tiêu - ra - đa - Chiến thu sạch trong tầm nhìn. Xem như cậu ta giỏi, ở nhà giả vờ ngoan ngoãn nghe lời anh, vừa ra khỏi nhà một chút liền ôm ấp người khác, lại là còn ngay trước mắt anh, định coi anh là không khí chắc. Thật tức chết anh mà!

Tiêu Chiến không thể kiềm lòng được nữa, anh thô bạo đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh hai con tinh tinh bám người kia một phát, gãy đôi. Hai tên đó cùng chủ sự đang mặn nồng ân ái bị dọa một phát liền lui người ra sau khiếp sợ.

Vương Nhất Bác nhìn anh giận dỗi trong lòng thầm vui vẻ. Cậu nhếch môi cười như không, cậu vờ như không để tâm đến, giở giọng tổng tài cảnh cáo.

- Bảo bối, cưng lại muốn gì nữa đây?

- Cậu...Vương tổng....tôi...

Tiêu Chiến hít thở thật sâu giữ cảm xúc ở trạng thái bình tĩnh nhất, không được làm mất đi phong độ cảnh sát ngầu lòi của mình, anh thầm nhủ trong lòng.

- Thật ngại quá, giám đốc Trương, khiến ông chê cười rồi. Tiểu bảo bối nhà tôi tính khí bướng bỉnh, là do tôi chiều hư. Xin lỗi ông. - Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo ngồi lên đùi mình, sủng yêu.

- Không sao. Người lọt được vào mắt của Vương tổng đúng là không phải tầm thường. - Lão quay sang bọn họ phẩy tay. - Cút xuống hết đi!

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm tới chủ tớ bọn họ. Cậu ung dung ôm lấy anh trong lòng hết véo má lại hôn hôn. Thân nam nhi một đời ngay thẳng, chí tại bốn phương, vậy mà trong cái tình huống này anh lại trở thành một sủng nam yếu ớt trong mắt người khác, anh không cam tâm. Nếu đây không phải là diễn, bọn người của Trần Phi và Lâm sư muội đều biết, chỉ e đời này của anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Vì đại cuộc, vì nhiệm vụ, anh nhịn!

- Bảo bối, còn ngây ra đó làm gì? Không biết nên làm gì hầu hạ tôi sao?

Tiêu Chiến cười gượng gạo, xem như cậu ta có bản lĩnh, còn biết bức ép anh. Anh đột nhiên bổ nhào đến ôm lấy cổ cậu, học theo hai con tinh tinh đột biến gen kia vuốt ve ông chủ Vương, hôn hôn lên má cậu cười cười vui vẻ hết lột vỏ nho lại đến đút thêm miếng táo, đút dồn dập, đút cho cậu ta nghẹn chết luôn!!!

======
Đừng nha anh Chiến, đừng làm Bo nghẹn chết 🤧🤧🤧🤧 uổng miếng táo 🍎🍎🍎🍎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top