Chương 28
Tiết mục chọc mù mắt, thót cả tim cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục như thế này chưa tới một năm chỉ e anh đã mắc bệnh tim đến chết mất. Với tình hình này bây giờ anh phải nghĩ ra cái trò khác đỡ kinh dị hơn mà lại có thể tạo cơ hội cho anh và Lâm sư muội thân thiết với nhau hơn một chút, cũng để con ma nào đó biết khó mà lui, sớm buông tha cho anh.
Tiêu Chiến lấy trong lều ra hai chai rượu sake lớn đặt ra trước mặt mọi người bắt đầu giải thích.
- Mọi người hát hò nhảy múa cũng mệt rồi, hay bây giờ chúng ta đổi trò khác vui hơn đi. - Anh ho khan vài tiếng lấy giọng nói tiếp. - Trò này không dùng sức chỉ dùng não thôi. Chúng ta có bốn người chia thành hai đội. Lần lượt bốc thăm, một thăm sẽ gồm có từ gợi ý và hình phạt. Một người miêu tả từ, một người đoán, trong 2 phút vẫn chưa đoán ra được thì đội đó sẽ phải chịu phạt. Uống một ly rượu, thực hiện hình phạt đã bốc trúng, mọi người thấy thế nào?
- Trò này được đấy! - Trần Phi hào hứng nhất, giơ tay tán thành.
- Vậy cậu với Nhất Bác một đội, tôi và Lâm sư muội một đội nhé!
Tiêu Chiến cướp lời phát biểu trước, anh thật thông minh nha. Anh không thể mang cái vận mệnh sao Chổi chiếu ngang đi tham gia mấy trò may rủi này được. Dù sao trước giờ tham gia cuộc thi gì anh cũng đều chung đội với Lâm Khả Như, hai người lúc nào cũng giành được chiến thắng, đây mới là đồng đội tốt anh cần. Tiêu Chiến đắc ý trong lòng chưa được bao lâu, đột nhiên Trần Phi lên tiếng ngăn lại.
- Như vậy không được, cậu chọn Lâm sư muội chẳng phải sẽ nắm chắc phần thắng trong tay à? Ai chẳng biết Lâm sư muội là mỹ nữ thông minh nhất của cục chúng ta, cậu giành em ấy thì còn gì công bằng nữa!
- Sao cậu lại nói như vậy chứ. Vương Nhất Bác cũng là một nhân tài xuất chúng đó nha, chung đội cậu ta cậu không thiệt đâu! - Anh vỗ vai Trần Phi an ủi.
- Nếu tốt vậy thì cậu đi chung đội đi! - Trần Phi nói lẫy.
Cả hai tranh cãi không ai chịu nhường ai. Lâm Khả Như cũng không muốn bọn họ bất hòa thêm nữa liền cất giọng khuyên can.
- Nếu đã vậy chúng ta bốc thăm chọn đồng đội đi. Dù sao Nhất Bác cũng là người mới, hai anh nếu ai bốc được thăm có đánh dấu "X" sẽ cùng đội với Nhất Bác, còn nếu thăm trống sẽ chung đội với em, được không?
Mặc dù xác suất bốc được thăm trống chỉ có một nửa nhưng anh tin Trời không tuyệt đường sống con người, bốc thăm thì bốc thăm, anh không sợ. Tiêu Chiến gật đầu cái rụp đồng ý.
Để mọi việc công bằng, hai lá thăm đều do Lâm Khả Như làm. Tiêu Chiến và Trần Phi mỗi người chọn một thăm, sau đó anh liền mở ngay ra xem.
Trời xui đất khiến, chuyện xúi quẩy nhất trên đời này có muốn rơi cũng phải tránh đầu anh ra chứ. Đời anh từ lúc gặp con ma họ Vương này đã đủ đen rồi, cũng không cần mù lối luôn đâu.
Haizz.... Tiêu Chiến thở dài cầm lá thăm trên tay, gương mặt khẽ nhếch lên một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng ông Trời cũng chịu nhìn xuống mà thương xót cho anh rồi. Là thăm trống nha!
Tiêu Chiến hí hững định giơ lên khoe mọi người liền bị cái tên phiền phức bên cạnh giật lấy. Cậu ta hiên ngang lấy cây bút trong túi đánh vào thăm của anh một dấu "X" to đùng khiến anh suýt bật khóc ra nước mắt. Tiêu Chiến cáu gắt, nghiến răng mắng nhỏ với cậu.
- Cậu làm cái trò gì vậy hả???
- Đương nhiên là giúp anh rồi. Em thừa biết anh không đủ may mắn để bốc được chung đội với em, nên em giúp anh một tay.
Ai cần cậu ta giúp chứ, anh muốn khóc một dòng sông. Anh chính là may mắn mới không chung đội với cậu ta đấy nhé. Anh tức giận mắng tiếp.
- Cậu dám gian lận? Cậu tin tôi la lên không hả?
- Anh sẽ không dám đâu. - Vương Nhất Bác cười nham hiểm, nháy mắt ra hiệu. - Vì người gian lận chính là anh mà!
Tiêu Chiến theo ánh mắt của cậu nhìn xuống tay mình. Cây bút "tội đồ" lúc nãy từ khi nào đã nằm sẵn trong tay của anh. Bây giờ anh có khóc lóc ăn vạ bảo cậu ta cướp thăm của mình đánh dấu vào thì có ai mà tin, nói không chừng còn quay sang mắng ngược lại anh.
Tiêu Chiến ủy khuất trong lòng. Nhưng mà không phải còn một thăm chữ "X" nữa sao, nếu đã vậy xem như không hợp lệ, anh sẽ đề nghị bốc lại được mà. Anh thật sáng suốt nha.
Anh như với được chút hi vọng le lói liền mở miệng bảo Trần Phi mở thăm nhưng chưa kịp, miệng lưỡi của Vương Nhất Bác còn nhanh hơn tốc độ ăn cơm của cậu ta gấp 100 lần, cậu cầm lá thăm của anh lên vẩy vẩy.
- A, Chiến ca bốc được thăm có dấu "X" rồi nè, bọn tôi chung đội nha.
Vương Nhất Bác cười hề hề như chưa từng có việc gì xảy ra, tay còn lại giật lấy lá thăm chưa kịp mở của Trần Phi vò luôn một cục ném vào đống lửa phi tang. Tiêu Chiến không nhịn được nữa, quát thẳng vào mặt cậu.
- Nhất Bác, cậu làm trò gì vậy, Tiểu Phi chưa xem thăm mà!
- Không cần xem nữa. Thăm của anh có đương nhiên thăm của anh Phi không có rồi, cần xem làm gì? Không lẽ... - Cậu cười cười tỏ vẻ nghi ngờ. - ...có người cố tình muốn chung đội với em nên gian lận sao?
Anh muốn giết người, anh cần súng, anh cần dao!!! Tiêu Chiến tức nghẹn họng cũng không thể làm gì khác, ai bảo người gian lận thật sự chính là anh, cho dù có đều tra ra cũng chỉ có mình anh chịu thiệt. Nét vẽ của Lâm Khả Như nếu để cô ấy nhận diện sẽ biết thăm của anh là đồ "rởm", nói không chừng bọn họ còn cho rằng anh vì muốn chung đội với Vương Nhất Bác mà làm ra trò hèn hạ này. Thanh danh liêm khiết một đời của anh sẽ vì cái tiếng mê trai mà phá hủy, anh thà uất ức cam chịu còn hơn.
Tiêu Chiến bỏ cuộc không muốn đòi công bằng nữa, xem như cậu ta lợi hại, là anh ngốc.
Thế là màn chọn đồng đội kết thúc. Bốn người bọn họ mỗi người viết ra 5 từ thuộc mọi lĩnh vực cùng 5 hình phạt đi kèm, sau đó tất cả các lá thăm đều được trộn đều lên. Đương nhiên chuyện xúi quẩy không thể đi lẻ tẻ một mình được, là đi đôi, đi ba, thậm chí đi theo anh cả buổi tối.
Đội Bác Chiến là đội kéo búa bao thua liên tục ba hiệp nên phải chọn thăm trước. Chuyện gì trên đời này anh đều có thể tin nhưng đối với Vương Nhất Bác chính là một chút lòng tin nhỏ như hạt bụi anh cũng không có. Anh quyết định mình sẽ là người gợi ý, còn ma Vương kia sẽ là người đoán từ, đoán không ra thì về nhà anh bỏ đói!
Từ đầu tiên anh bốc được là từ "máy bay", cũng may là một từ dễ, dù hôm nay đi ra đường quên đem não thì anh tin "đồng đội sống chết có nhau" của anh cũng có thể trả lời được.
- Là một thứ di chuyển trên bầu trời, không cần vỗ cánh, chở rất nhiều người...
Vương Nhất Bác nghe xong ánh mắt sáng rỡ, ngũ quan dãn ra. Gương mặt này đúng là bắt được tần sóng anh phát rồi nè. Tiêu Chiến mừng thầm trong lòng, cảm thấy đồng đội này cũng không tệ như anh nghĩ. Cậu hít một hơi tự tin đáp.
- Chuồn chuồn.
Anh điên mất. Chuồn chuồn là loài vỗ cánh nhiều tới mức muốn xúc ra mà cậu ta dám nói nó không vỗ cánh lại còn chở được nhiều người. Cậu ta nói ra đáp án đó không sợ bọn chuồn chuồn tổn thương mà chết hết chắc. Anh quạu thật sự, gằn giọng nhắc lại.
- KHÔNG CÓ VỖ CÁNH.
- À à, vịt trời, chim cánh cụt, gấu trúc, chuột túi, hải cẩu...
Vương Nhất Bác kể liên tục một hơi hơn mấy chục động vật từ đi hai chân đến đi bốn chân, bò ngang bò dọc cuối cùng vẫn không đúng trọng tâm. Cậu thấy vẻ mặt anh bắt đầu biến sắc vội đổi sang thể loại khác đáp tiếp.
- Bong bóng bay, khinh khí cầu, tên lửa, vệ tinh, bom nguyên tử,...
Thật tức chết anh mà, máy bay là kẻ thù của cậu ta chắc, kể tất cả mọi thứ trên đời chỉ mỗi nó lại trừ ra, anh thèm một cước đá cậu ta văng ra biển cho cá mập thông não.
Tiếng đồng hồ báo hiệu hết giờ vang lên. Thế là cuối cùng đội "em yêu mọi trường xung quanh", trên thông thiên tường dưới thấu địa lý cũng hốt ngay hình phạt đầu tiên.
Tiêu Chiến bất lực lật ngược lá thăm trở lại, dòng chữ to đùng đập thẳng vào mắt anh suýt ngất.
"Mớm rượu cho đồng đội bằng miệng"
Chính là anh phải dùng miệng mình đổ rượu qua miệng cho cậu ta nha. Là ai, là ai viết ra cái hình phạt tàn khốc hơn lấy mạng người này đây hả, anh liều mạng với tên đó!
Tiêu Chiến kích động một lúc cũng chịu thua. Đã chơi thì phải chịu, với lại người bày ra cái trò chơi quái đản này cũng là anh, không lẽ mới lượt đầu tiên anh đã đòi nghỉ chơi đi về, như vậy thật không có nghĩa khí.
Tiêu Chiến ngậm một ngụm rượu vào miệng nhắm thẳng mục tiêu chuẩn bị tấn công. Mặc dù loại rượu này không quá mạnh nhưng so với một người tửu lượng là con số âm như anh thì quả thật rất mạnh. Chỉ mới ngậm một chút thôi đầu óc anh liền quay cuồng choáng váng, lại cộng thêm gương mặt gợn đòn của đồng đội tốt này nữa anh hận không thể bóp chết cậu ta cho đỡ tức.
Cùng lắm chỉ là chạm môi một cái cũng xem như cắn phải một miếng thịt tươi, nhất định không đáng sợ lắm đâu. Tiêu Chiến tự trấn an bản thân mình xong liền hùng hùng hổ hổ bóp lấy miệng sữa của đối phương, nhào tới dùng miệng... mớm rượu.
======
Trò chơi vui vậy chưa hết đâu nha 🤣🤣🤣🤣
P/s: fic này tui đi hơi chậm, chủ yếu là tấu hài nên mọi người đừng trông chờ nội dung đi nhanh nha. 🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top