Chương 27
Buổi tối, trên bờ biển cát vàng thơ mộng, nhóm người của Trần Phi kéo theo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến đó cắm trại ăn tối dưới ánh lửa hồng, ấm áp. Đương nhiên là có cả Lâm Khả Như đi cùng, Tiêu Chiến dù bị Vương Nhất Bác hành hạ cả buổi chiều nhưng anh vẫn còn đủ sức để ra ngoài vui chơi cùng mọi người, chủ yếu là anh phải tranh thủ cơ hội "tìm bạn gái".
Tiêu Chiến chuẩn bị hơn 2 tiếng đồng hồ, quần áo đẹp, keo vuốt tóc, ngay cả nước hoa anh chưa bao giờ dám dùng vì tiếc tiền cũng mua hẳn một chai xịn nhất mà dùng. Tình hình bây giờ nếu anh không cưới được vợ chỉ e cả đời cũng không còn cơ hội. Con ma họ Vương nào đó, nó dường như cố tình muốn dắt anh xuống Suối Vàng cho có bạn có bè luôn hay gì mà thích bám lấy anh không buông.
Còn Vương Nhất Bác, từ lúc tắm xong, à không, đúng hơn là từ lúc bị anh nhấn đầu vào bồn tắm, não cậu ta hình như bị úng nước rồi, cứ nhìn anh cười ngây ngốc mãi. Cái vẻ mặt thèm thuồn đó anh biết tỏng là muốn xin anh chút dương khí, đừng mơ nhé, anh không đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu.
Tiêu Chiến cầm chai nước hoa xịt túi bụi khắp người, đã tốn tiền mua rồi phải dùng cho đáng tiền. Vương Nhất Bác ở với anh cũng lâu nhưng chuyện chải chuốt "kinh dị" này, đây là lần đầu tiên cậu thấy, cậu có chút tò mò. Lại gần ngửi ngửi mùi hương trên người anh, ánh mắt khó hiểu.
- Chiến ca, anh đang làm gì vậy? Anh xịt nước hoa nhiều lắm rồi đấy, anh còn muốn xịt hết chai luôn à?
- Cậu im miệng cho tôi!!!
Tiêu Chiến nhen răng thỏ cảnh cáo, tay vẫn tiếp tục xịt xịt.Vương Nhất Bác cũng không dám ngăn cản, cậu khịt mũi ngửi thêm lần nữa, vui vẻ khen ngợi.
- Mùi này thơm thật á, em thích lắm nha. Anh chỉ là đi ăn cơm với em thôi có cần phải chuẩn bị kĩ như vậy không?
- Tránh ra! - Anh tránh người sang chỗ khác, lên giọng. - Tôi chuẩn bị cũng không phải cho cậu. Khả Như lúc trước từng nói rất thích nước hoa hiệu này, em ấy tương lai sẽ là vợ của tôi, tôi là vì em ấy mà chuẩn bị, cậu cũng có ý kiến sao?
- Ờ... - Giọng cậu ỉu xìu, nói vu vơ. - Chắc gì là cô ấy... biết đầu đời này anh không cưới được vợ... chỉ tổ tốn kém...
- Cậu im miệng ngay cho tôi! Cậu bớt nói chuyện xúi quẩy đi!
Tiêu Chiến giận dỗi không thèm đếm xỉa tới cậu nữa. Anh hung hăng đá cửa một cái thật lớn dằn mặt, bước ầm ầm ra khỏi phòng. Chiến ca rất tốt nhưng lại có chút nóng tính nha. Vương Nhất Bác cụp tai ủ rũ chạy theo anh ra ngoài.
Đêm khuya sương lạnh, sóng biển rì rào thật êm tai. Bốn người bọn họ cùng nhau ăn đồ nướng dưới túp liều trại nho nhỏ trên biển, không khí vui vẻ ấm áp.
Mặc dù người đông, sức tiêu thụ thức ăn cũng không tệ nhưng khổ nổi người biết nướng thịt chỉ có một mình anh. Tiêu Chiến nướng được xiên thịt nào, mấy sinh vật nói không với đồ chay kia đều một hơi nuốt sạch hết cả, ngay cả một miếng nhỏ cũng không chừa cho anh.
Chịu thôi, ai bảo anh là người tốt, anh không chấp nhất với bọn họ. Tiêu Chiến lăn lăn xiên thịt nướng mè, rắc rắc thêm gia bị thơm thơm sau đó đưa qua cho Lâm Khả Như, ánh mắt lấp lánh.
- Lâm sư muội, đừng ăn mấy xâu kia nữa, xâu này không bị cháy, ngon hơn nè.
Lâm Khả Như bẽn lẽn, ngượng ngùng đưa tay ra định nhận lấy liền bị Vương Nhất Bác giành lấy cắn ngay một miếng hết luôn xiên thịt nướng, nhai ngấu nghiến. Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi.
- Chiến ca, thịt anh nướng ngon thật đấy. Đúng là xâu này không có khét, ăn ngon hơn nhiều nha. Anh nướng thêm cho em ăn đi, em muốn ăn nữa.
Tiêu Chiến nhìn công sức của mình bị tên nào nó nuốt chửng, anh giận dỗi, quát.
- Cậu đang đau bụng, giờ còn muốn tham ăn, định ăn cho đau chết luôn hả?
- Anh đây là đang lo lắng cho em sao? - Cậu vui vẻ cười híp cả mắt. - Không sao, anh đừng lo, đồ anh nướng chỉ hợp với dạ dày của em thôi, nên em ăn nhiều mấy cũng sẽ không bị đau nha.
- Lo cái đầu cậu đấy!
Tiêu Chiến quạu thật sự. Rõ ràng ai thèm nướng cho cậu ta ăn, anh là đang nướng cho sư muội dễ thương bên cạnh mà. Con heo tham ăn đó đúng là làm anh tức chết mất, anh hung dữ cầm giẻ lau ném thẳng vào mặt cậu, mắng.
- Cậu muốn ăn gì thì tự nướng mà ăn đi, tôi không rảnh!!!
.
Trời khuya thanh vắng, đêm dài trải qua trên biển thật bình yên. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nhưng hiện tại đối với anh đều rất tốt. Những kỉ niệm thuở cắp sách đến trường, hai ba người bạn cùng nhau tụ họp ăn uống trò chuyện vui vẻ.
Trần Phi lúc trước ở trường cũng trong đội văn nghệ, sở trường của cậu ta là nhảy freestyle. Đêm nay góp vui cùng mọi người, Trần Phi cũng nhảy một bài cho mọi người xem. Nhưng điều anh không thể ngờ chính là con ma anh đang nuôi cũng có sở trường môn này, so với Trần Phi chỉ có hơn không có kém.
Nhớ lúc trước cậu ta nói mình mất trí nhớ, nhưng xem ra có những thứ dù kí ức không còn nhưng đã sớm trở thành bản năng. Không lẽ cậu ta lúc sinh tiền là một vũ công trong lúc bất cẩn trượt chân ngả đập đầu chấn thương sọ não chết nhỉ. Nhưng cũng không đúng, có vũ công nào lại đẹp trai như cậu ta không, nếu có thật chỉ có thể lý giải vì cậu ta vừa giỏi vừa đẹp trai nên bị người ta gài vỏ chuối té chết thôi. Đúng là chết thảm vậy nên mới ngốc như thế, còn lại mất trí nhớ. Anh cảm thán trong lòng.
Thân hình rắn chắc lướt qua trong gió, mỗi động tác nhảy lên làm vạt áo thun màu trắng xốc lên một tấc để lộ cơ bụng 6 múi rõ rệt. Tiêu Chiến thẩn thờ vô thức nhìn người kia say đắm, đôi tay mơ hồ muốn chạm lấy múi cơ cứng cứng một cái, chắc là thích lắm nhỉ. Anh cười thút thít trong lòng.
Ây, không đúng nha, anh lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy. Anh là thân trai chuẩn mạnh mẽ, là trụ cột gia đình, là anh hùng của xã hội, sao anh lại có suy nghĩ không đứng đắn với một người con trai khác chứ. Anh lắc đầu thật mạnh cho văng đi cái ý nghĩ ban nãy, quay sang hỏi Trần Phi một câu mong tìm được chút cứu rỗi của cuộc đời.
- Tiểu Phi, tôi hỏi cậu. Nếu một người chỉ vì ngưỡng mộ tài năng của người kia mà lơ đãng nhìn họ chăm chú một chút là bình thường đúng không?
- Đúng vậy. - Trần Phi gật đầu cái rụp, đáp.
- Vậy nếu người nhìn là nam mà người được nhìn cũng là nam cũng là bình thường đúng không?
- Bình thường. - Trần Phi ngây ngô nhìn anh. - Bởi người nam đó cũng yêu người nam kia, đương nhiên bình thường rồi.
Tiêu Chiến đứng hình 5 giây. Tâm hồn thuần khiết gì đó của anh cũng rơi luôn xuống đất, theo sóng biển cuốn đi xa để lại chủ nhân đau khổ nơi hồng trần. Trần Phi vỗ vai anh, nghiêm mặt nói tiếp.
- Cậu bị ngốc à. Cậu nghệch mặt ra làm gì. Có gì lạ lắm sao? Cậu có thấy đứa con trai nào lại đi ngưỡng mộ đứa con trai khác không, chẳng phải là đang tự hạ thấp bản thân mình à? Vì thế chỉ có thể giải thích là tên đó đã yêu tên kia rồi!
Tiêu Chiến tay chân bủn rủn xém ngất. Anh chính là tình nguyện tự hạ thấp bản thân nha. Yêu cái gì mà yêu. Súng đâu, dao đâu, thuốc độc, dây thừng đâu...anh muốn tự sát!!!
Tiêu Chiến kích động không dám nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác nữa, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như quả mộng, anh lấy áo khoác trùm đầu kín mít, giấu luôn cái mặt mình đi. Cũng may là đêm tối khó nhìn ra, nếu không để hai người kia mà phát hiện chắc anh lao luôn ra biển, quỳ lạy mấy con cá mập rũ lòng thương mà ăn thịt anh nhanh dùm, để anh được chết giữ gìn thanh danh ngàn đời cho con cháu.
=======
Thương anh Chiến vạn lần 🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top