Chương 26

Giọt nắng nhẹ nhàng lướt trên bãi cát dài thơ mộng. Tiếng quẻ xăm leng keng rơi xuống mặt đất, bà lão chậm rãi nhặt quẻ lên xem, gương mặt đột nhiên chau lại trông rất căng thẳng làm cả hai đều không khỏi lo lắng.

Đương nhiên hoàng thượng không gấp thái giám đã vội. Rõ ràng là xem quẻ cho anh nhưng Tiêu Chiến ngay cả biểu cảm còn chưa có mà vẻ mặt người nào đó còn căng hơn cả anh. Cậu hỏi dồn.

- Thế nào rồi? Quẻ đó nói thế nào? Tình duyên ra sao?

Bà lão bị cậu tấn công dồn dập, tinh thần có có chút hoang man. Nét mặt đột nhiên trắng bệch, bà cất giọng phân trần.

- Cậu đây có duyên sâu đậm với một người, người đó và cậu duyên phận đã tới mức bất chấp âm dương chia cắt. Nhưng mà... - Bà thở dài. - Trên đời này không phải việc gì cũng mỹ mãn đến cuối cùng, duyên do Trời, mệnh do người, giữ được hay không còn do cậu có muốn hay không thôi.

- Ý bà là thế nào ạ? - Tiêu Chiến tròn mắt khó hiểu.

- Duyên của cậu đã tới rồi, đừng cố chấp nữa, nên quý trọng người cạnh bên.

Tiêu Chiến ngờ ngợ một lúc liền hiểu ra điều gì đó. Người bên anh, có duyên với anh. Anh trước nay ít qua lại với mọi người, bạn bè cũng không mấy nhiều, tính cả người trong cục thì toàn "đực rựa", phụ nữ lại càng ít huống chi là yêu với chả đương. Anh nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là ai.

Còn tên Vương Nhất Bác ăn bám nào đó, nghe được chuyện tình duyên của anh hình như còn vui hơn cả anh, cái vẻ mặt đáng ghét đó lại cong lên hai dấu ngoặc to đùng trông rất gợn đòn. Anh mà tìm được bạn gái rồi nhất định sẽ mang sính lễ qua cưới ngay lập tức để dằn mặt cậu ta, xem cậu ta còn dám làm càn mà hút dương khí của anh nữa không. Anh thầm mắng trong lòng.

Bỗng phía sau, một giọng nữ quen quen cất lên gọi lại.

- Sư huynh!!!

Là Lâm Khả Như!

Ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên sáng rực.  Anh thật ngốc, tìm tận chân trời người gần ngay trước mắt lại không nhớ ra. Người có duyên với anh nhất không phải là Lâm sư muội sao.

Nhớ trước đây khi còn học ở trường, bọn họ quấn quýt với nhau thân thiết còn hơn cả người yêu, đi đâu cũng có nhau. Nếu không phải vì anh hiểu lầm tiểu sư đệ khoa luật với Lâm sư muội, từ lâu anh đã thử tiến tới với cô ấy. Cuối cùng, người có duyên đi một vòng lớn cũng về lại bên nhau. Đây chắc là ý bất chấp âm dương chia cắt mà bà lão nói tới, khó khăn đến dường nào cũng tìm thấy nhau. Anh thật thông minh nha.

Tiêu Chiến hí hững đẩy con ma ngán đường bên cạnh ra, tung tăng chạy đến chỗ Lâm Khả Như hỏi han.

- Lâm sư muội, sao em lại đến đây?

- À, em lo cho mọi người nên đem thêm người đến hỗ trợ. Khu resort này là của chồng dì họ của em, gia đình dì ở Hà Nam cũng nhiều năm không lui tới, vì công vụ lần này nên em nhờ mẹ đánh tiếng nhờ vả bên họ. Em đến đây với thân phận cháu gái họ của tập đoàn Vương thị.

- Vương thị? - Anh tròn mắt ngạc nhiên.

- Phải, thân phận của anh Nhất Bác chính là con trai của chủ tịch Vương thị, em là em họ của anh ấy. - Cô cười cười nói tiếp. - Anh không cần ngạc nhiên, anh Nhất Bác hôm đó vô tình nhận danh thiếu gia Vương thị, cũng may bà con xa nhà em cũng thuộc tập đoàn Vương thị nên mới thuận thế dựng ra màn kịch này luôn.

- Vậy à. Nhưng mà ở đây nguy hiểm, em mau về đi. Bọn anh tự lo được rồi. - Anh cười híp cả mắt vui vẻ nói.

- Không sao. Em không yếu đuối vậy đâu. - Cô cười ngượng ngịu, lòng vui thầm, làm nũng. - Nếu có việc gì xảy ra mong Tiêu sư huynh bảo hộ cho tiểu sư muội này nha.

Câu chuyện tình cảm giữa sư huynh sư muội cảm động trời xanh khiến lòng người ta cũng phải bồi hồi. Đương nhiên con ma nào đó cũng bồi hồi không kém. Rốt cuộc bọn họ có còn coi cậu ra gì không hả, cậu cũng là sinh vật tồn tại trên mặt đất đó nha. Vương Nhất Bác bị bơ một bên nét mặt bí xị, nội tâm quạu thật sự nhưng cậu không dám nói.

Cậu vừa giận vừa vờ đảo mắt quan sát hai người bọn họ. Nhất là anh, rõ ràng cậu đang tổn thương nhưng anh lại không thèm để ý tới cậu, bỏ cậu đứng bơ vơ một bên cũng không sợ người khác bắt đi mất sao. Con cún con cụp đuôi đứng một bên đá chân chơi cát, tủi thân.

Chờ người thương xót không bằng tự thương lấy mình. Vương Nhất Bác nét mặt trắng bệch, đột nhiên đau đớn, tay ôm bụng ngồi bệch xuống đất, xìu giọng rên rỉ.

- Hức...hức...Chiến ca...hức...hức...

Tiêu Chiến đang vui vui vẻ vẻ trò chuyện với Lâm Khả Như, nghe giọng cậu tâm trạng đột nhiên mất vui. Anh thở dài bước đến bên cậu, hỏi han.

- Chuyện gì nữa vậy?

- Hức...hức...Chiến ca, em bị đau bụng... hức...hức...

- Hơissss... - Anh chán nản, nói lẫy. - Do cậu tham ăn quá đấy, món gì cũng đòi ăn, đau bụng là đáng!

- Chiến ca, anh thật vô tâm với em. Em thật sự bị đau bụng mà. - Ánh mắt cún con long lanh ủy khuất. - Anh là cảnh sát, thấy người gặp nạn mà không thương xót sao?

Đương nhiên là anh thương xót rồi, rất thương xót nhưng mà thương xót cho túi tiền của anh. Anh làm chưa tới một năm, hằng tháng ngoài tiền sinh hoạt, tiền nhà, tiền gửi cho bố mẹ, anh tiết kiệm được chút ít cho tương lai cưới vợ sinh con. Vậy mà con ma "thiếu gia" này chưa tới nửa ngày đã ăn hết một nửa, anh là cảnh sát nghèo nha!

- Được rồi. Tôi dìu cậu về phòng.

Chịu thôi, ai bảo anh là người lương thiện, thấy người gặp nạn không thể ngó lơ. Anh bất lực bỏ "bạn gái tương lai" ở lại, mang "bạn cùng giường" về phòng.

Vương Nhất Bác đắc ý trong lòng, ánh mắt khinh bỉ liếc xéo "tình địch" phía sau một cái cho bỏ tức. Cậu nũng nịu vờ yếu ớt ôm lấy anh, diễn sâu hơn lúc nãy, mặc cho người kia ì ạch lôi cái thây to xác của cậu mang về.

.

Căn phòng của hai người bọn họ là căn hướng ra biển đẹp nhất khu resort, cũng là căn giá của nó phải đếm số 0 đến mỏi tay. Mặc dù phải ở chung với ăn ma "cơ hội" này lòng anh có chút bất an, nhưng vì giá trị liên thành của khu nghỉ dưỡng này, anh chấp nhận hết!

Tiếng sóng biển rì rào xô vào những tản đá lớn bên bờ biển, nhưng giọt nước li ti tung bay hòa cùng cơn gió ngoài khơi mang theo tất cả hương vị của biển quanh quẩn vào phòng. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm trên giường mặc cho anh bận rộn chăm sóc cho mình.

Tiêu Chiến mặc dù bị cậu ta chọc giận không ít nhưng đã bị bệnh rồi, anh cũng không thể thừa cơ bắt nạt, thật không đáng mặt quân tử. Anh ôn nhu đút cho cậu từng muỗng cháo trắng thơm ngon rồi mớm cho cậu uống luôn cả thuốc, tận tình không khác gì người "vợ" đảm đang trong truyền thuyết.

Không đúng nha, anh điên rồi. Vợ cái gì mà vợ, anh đường đường là thân nam nhi chuẩn trong sạch chưa một lần vấy bẩn với ai...trừ con ma phiền phức này. Anh thở dài đau khổ, coi như không tính được không nhỉ. Anh còn tương lai phía trước, vợ đẹp con ngoan đang chờ anh đến rước. Không phải bà lão xem bói đã nói rồi sao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ không cần phải ngày ngày truyền "dương khí" cho cậu ta nữa, thân ai nấy lo, anh sẽ tiến tới với Lâm sư muội, anh vẫn là trinh nam chính hiệu. Nghĩ đến đó lòng anh không những không thấy vui vẻ hơn mà đột nhiên có chút đượm buồn kì lạ.

Vương Nhất Bác ăn uống đầy đủ, sức khỏe dồi dào, tinh thần phơi phới. Bản tính bám người lại trỗi dậy. Cậu ôm lấy anh mè nheo.

- Chiến ca, em còn mệt lắm. Em muốn anh tắm cho em.

Tiêu Chiến im lặng vờ như không nghe thấy. Vương Nhất Bác tiếp tục lấy giọng sữa non, tay lay lay tay anh như sắp xúc ra.

- Em mệt lắm á, em muốn đi tắm... hức...hức...

- Cậu muốn đi tắm thì tự mà đi đi, lôi lôi kéo kéo tôi làm gì? - Anh giận dỗi hất tay cậu ra.

- Đương nhiên là để anh ôm em đi tắm rồi. Em bệnh rồi, em không đi nổi...

- Mặc kệ cậu! - Anh lạnh lùng đáp.

- Anh thật không quan tâm em? - Cậu ủ dột nói tiếp. - Nhưng ngày mai Trương Hàm tới đây rồi, em bệnh thế này chắc không thể diễn cùng anh được đâu, em sợ đầu óc mình ngớ ngẩn lại làm lộ đại sự của mọi người.

Hứ! Cậu ta biện chuyện cũng giỏi thật đấy. Chỉ là trúng thực thôi, cháo cũng đã ăn, thuốc cũng đã uống, tắm hay không thì cũng có nhanh khỏi bệnh hơn không. Anh đẹp trai nhưng không có ngốc nhé, tính lừa anh chứ gì.

Tiêu Chiến liếc xéo người kia một cái lạnh người. Tay ôm lấy eo cậu xốc lên đứng dậy dìu vào phòng tắm. Đương nhiên phải tắm cho thoải mái, mau khỏi bệnh để giúp anh rồi, ai bảo bây giờ cậu ta là hồng nhân của đội trọng án, anh phải chiều lòng cậu ta, xem như cậu ta giỏi, biết mang công việc ra uy hiếp anh. Tiêu Chiến ủy khuất rơi lệ trong lòng.

Phòng tắm trong phòng của hai người hướng ra mặt biển xanh tuyệt đẹp. Từng cơn sóng rì rào hòa vào trong gió thật bình yên. Khung cảnh này so với "phòng tân hôn" lần trước còn tốt hơn nhiều, nếu ở nơi này cùng lăn giường nhất định còn tình thú hơn ấy nhỉ.

Ây, anh lại nghĩ bậy gì nữa vậy. Không lẽ anh bị cậu ta dạy hư rồi sao, cứ mỗi lần thế này anh lại nghĩ tới mấy chuyện không trong sáng thế nhỉ, anh điên mất. Tiêu Chiến đánh mạnh vào đầu mình một cái cho tỉnh táo. Anh phải tập trung làm việc thôi, kết thúc vụ án anh sẽ có thời gian giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện để tiễn cậu ta đi siêu thoát. Tới lúc đó đường ai nấy đi, anh và cậu không còn gì vướn bận nhau nữa.

Chiếc bồn tắm trải đầy cánh hoa hồng đỏ rực bồng bềnh trong nước trông thật thơ mộng. Vương Nhất Bác ngồi trên thành bồn ngoan ngoãn để anh giúp mình cởi quần áo.

Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm đối phương ẩn hiện chút gì đó gian xảo khó giải thích. Tiêu Chiến biết chuyện chẳng lành, chỉ mong tắm nhanh cho cái tên "bạn giường cơ hội" này càng nhanh càng tốt, đêm dài lắm mộng, chỉ sợ tính mạng khó giữ.

Từng chiếc cúc áo lần lượt cởi ra, hai vạt áo từ từ tách rời để lộ bờ ngực săn chắc. Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt không dám nhìn thẳng, ánh mắt như cố trốn tránh người đối diện.

Đôi tay run run chạm tới khóa quần, lần này anh còn xấu hổ hơn lần trước. Mặc dù đối diện với nó không ít lần, chuyện kinh thiên động địa gì cũng đều đã làm qua, nhưng tự tay giải thoát cho nó khỏi lớp quần áo là lần đầu tiên anh làm, cảm xúc hỗn loạn.

Vương Nhất Bác thấy anh lề mề, cậu cũng tự giúp anh cởi hết tất cả ra một lượt. Thân trần như nhộng đập vào mắt anh, thứ gì càng tránh thì càng gặp. Đôi mắt tròn xoe thuần khiết của anh vừa mở ra đập thẳng vào chính là con "khủng lông bạo chúa" to lớn.

Tiểu Nhất Bác dựng đứng sừng sững hiên ngang giữa trời đất trông thật bất khuất. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn nó rõ mồn một như vậy, ánh sáng đầy đủ, tầm nhìn không che khuất, to lớn khổng lồ, thân mình gân guốc rắn chắc mạnh mẽ. Nghĩ đến hình ảnh chân thật này mấy lần trước hành hạ anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong đột nhiên lạnh cả người. Anh nuốt một cái "ực" rõ to, biểu cảm.

Vương Nhất Bác biết anh sợ cậu càng cố tình càn quấy hơn. Cậu chậm rãi nắm tay anh kéo người ngồi lên đùi mình, giở giọng thê lương.

- Tán Tán, em bệnh rồi, anh mau truyền cho em một ít dương khí đi...

Vương Nhất Bác nhếch môi cười gian xảo làm tâm trạng anh chấn động hơn. Tiêu Chiến tức giận đứng bật dậy thuận tay xô mạnh cậu một cái cắm đầu vào bồn nước, hằn hộc quát lớn.

- Cậu đi chết đi!!!

=======
🥥🥥🥥🥥🥥🥥 lắm nha Bo 😌😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top