Chương 23

- Chiến ca, chúng ta thử "chơi" một chút nhé!

Vương Nhất Bác cười nham hiểm vác người kia lên vai mang vào phòng. Anh thật không ngờ con ma này bề ngoài trông có vẻ công tử yếu đuối nhưng thể lực quả không thể coi thường. Nếu có thể thử sức, chỉ e thân là một quân nhân xuất sắc như anh cũng phải chào thua.

Vương Nhất Bác nhanh chân mang "con mồi" dọn lên giường chuẩn bị xơi tái. Cậu trói tay anh dính chặt nhau đặt trên đầu rồi bấm luôn khóa dính vào đầu giường. Tiêu Chiến giật mình, hoảng loạn gào lên.

- Này, Vương Nhất Bác, cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Thả ra!!!

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ của người kia một cái, nhếch môi cười cười, đáp.

- Hôm qua em xem phim thấy cảnh này, em nghĩ sẽ rất tình thú nên mới muốn thử cùng anh một chút xem thế nào. Chiến ca, anh thấy có thú vị không?

- Thú vị cái đầu cậu đấy!!! Mau thả tôi ra!!! Tôi liều mạng với cậu!!!

Tiêu Chiến như thật sự muốn khẳng định những gì mình nói sẽ thành sự thật, anh hung dữ đạp đá lung tung, nhưng tiếc là sức người có hạn, amh nhanh chóng bị cậu giữ lại ghì chặt dưới thân.

Từng chiếc cúc áo nhỏ từ từ rơi xuống để lộ ra làn da trắng ngần quyến rũ phía sau vạc áo che hờ. Tiêu Chiến nhìn tấm thân vàng ngọc của mình bị người kia khi dễ, tâm tình đột nhiên kích động, giãy giụa kịch liệt.

Rõ ràng mẹ anh đi xem quẻ về nói năm nay anh được sao may mắn chiếu ngang, nhưng tình huống bây giờ còn hơn sao Chổi rơi trúng đầu. Vận hạn liên tục ập tới, hết rước con ma ăn hại về nuôi, ơn nghĩa có thể miễn xem như anh làm phước đi. Nhưng nhìn mà xem, bây giờ nó còn muốn khi dễ luôn anh, anh đã làm gì nên tội mà ông Trời cứ thích trêu ghẹo số kiếp con rệp của anh như thế chứ, anh khóc thét trong lòng.

Vương Nhất Bác nhìn anh vùng vẫy dưới thân, tâm trạng càng thích thú hơn. Là anh để Trương Hàm mang mấy con tiểu yêu đó đến trêu ghẹo cậu trước, bây giờ xem như để anh biết chút lợi hại. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên nụ hoa trước ngực anh, nhếch môi cười nham hiểm trêu chọc.

- Chiến ca, anh nói xem hôm nay anh đem hai mỹ nhân mà giám đốc Trương tặng em đi mất. Em vẫn chưa hưởng lợi được chút nào, vậy bây giờ anh nên bồi thường cho em thế nào mới phải đây?

- Vương Nhất Bác!!! Tôi không có rảnh đùa giỡn với cậu đâu, mau thả tôi ra!!! - Anh tức giận quát lớn.

- Em đây là nghiêm túc thương lượng với anh đó. Nể tình anh chiếu cố em thời gian qua, em cho anh đề xuất ý kiến trước đấy!

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt, cúi xuống hôn lên môi anh thêm một cái. Tiêu Chiến giận dỗi, nói lẫy.

- Cậu nếu thích bọn họ đến vậy thì đi tìm Tiểu Phi, bảo cậu ta trả người cho cậu đi!

- Phải ha... nhưng mà... - Vương Nhất Bác ngập ngừng khó xử. - Nhưng bọn họ là nhân chứng quan trọng để phá án, em không thể mang đi được rồi. Nhưng mà nếu anh có lòng, anh có thể đứng ra bảo lãnh cho em đón người đi nhé!

- Cậu muốn làm gì thì tự đi mà làm, đừng lôi tôi vào!

Tiêu Chiến nghe cậu nói, trong lòng càng khó chịu hơn. Cậu ta thích ai, muốn ai thì liên quan gì đến anh chứ. Cậu ta có bị mấy người kia lừa sạch cũng có liên quan gì đến anh. Tiêu Chiến hờn dỗi quay mặt sang hướng khác, không đáp. Vương Nhất Bác tiếp lời.

- Thôi được, anh không giúp em cũng không sao. Anh hãy dùng thân mình bù đắp cho em là được rồi. - Cậu hôn trộm anh một cái, vẻ mặt gian xảo. - Nể tình anh luôn tốt với em, em sẽ giảm cho anh một chút. Hai người bọn họ đêm nay nếu phục cho em chí ít mỗi người tầm hai hiệp, hai người bốn hiệp. Đêm nay chúng ta cùng nhau bốn lần, em sẽ bỏ qua cho anh, được không?

- Vương Nhất Bác!!! Cậu có thả tôi ra không hả???

Tiêu Chiến kích động hét lớn, tay ra sức giật mạnh khóa tay như muốn súc luôn thành giường, cổ tay bị khóa cứa ngang đỏ ửng làm người kia có chút đau lòng. Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh giữ lại, nhẹ nhàng xoa xoa.

- Chiến ca, anh đừng giật nữa, anh sẽ bị thương đó. Ngoan nào, cho em một chút...em sẽ thả anh ra ngay. Em hứa lần này sẽ làm anh thoải mái hơn lần trước, sẽ không còn đau nữa đâu.

Vương Nhất Bác một tay giữ lấy anh, một tay vứt sạch quần áo trên người cả hai xuống đất. Thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau không rời.

Dưới ánh nến nhàn nhạt, hương hoa hồng lơ lửng trong không trung hòa cùng âm thanh cọ sát từng tất da thịt càng làm không gian thêm phần yêu mị. Bây giờ căn phòng khách sạn 5 sao này mới thật sự đúng chuẩn phòng tân hôn như ý tưởng ban đầu của Trần Phi.

Tiêu Chiến bây giờ không biết nên cảm kích hay một đao chém bay đầu cái tên não thiếu nếp nhăn kia. Nhưng nghĩ lại, nhìn bản thân mình đã thê thảm tới mức này rồi còn sức lực đâu mà báo thù rửa hận. Xem ra đêm nay con ma họ Vương này nhất định không nhẹ tay với anh đâu. Liệu đêm nay qua đi, ngày mai anh còn có thể xuống giường nổi không, còn có thể gắn cái eo mình vào người nữa được không nhỉ?

Nghĩ mà tức, rốt cuộc là ai nghĩ ra cái quy định truyền dương khí kì quái này chứ. Bởi vậy người ta nói, một khi yêu ma đã hút dương khí ai đó, nó nhất định sẽ hút đến cạn kiệt. Xem ra tình huống bây giờ của anh cũng đúng thật. Cậu ta có lẽ đã quen mùi dương khí của anh, chỉ thích hút một mình anh thôi. Sao đời anh lại khổ thế này, anh ủy khuất bật khóc nức nỡ.

- Hức...hức...không muốn...không muốn... hức... tôi ghét cậu....hức...

Tiêu Chiến vừa nháo vừa khóc nhiều hơn, vẻ mặt ủy khuất tột cùng. Vương Nhất Bác biết mình đùa hơi quá, chỉ sợ anh sẽ ghét cậu thật, lòng cậu hoảng loạn ôm lấy anh.

- Chiến ca...em...em sai rồi, em không cố ý...

- Thả tôi ra!!! Vương Nhất Bác, cậu còn như vậy tôi cả đời này tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Nghe rõ chưa!!!

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh gào khóc, lòng cậu càng đau xót hơn. Cậu thu lại vẻ mặt bá đạo trêu người kia lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh dỗ dỗ.

- Chiến ca, em xin lỗi. Em không cố ý... - Vương Nhất Bác ỉu xìu nói tiếp. - Em không phải cố ý đối với anh như vậy. Chỉ là em nghe anh Phi nói, mấy ngày tiếp theo chúng ta sẽ hẹn Trương Hàm đi biển chơi vài ngày, tới lúc đó sẽ có một chuyến hàng cập bến, anh ấy muốn chúng ta hỗ trợ bắt hết bọn chúng. Nếu em không lấy dương khí của anh lúc này, chỉ sợ nửa chừng lại hỏng việc.

Vương Nhất Bác lắc đầu thở dài, tay lấy chìa khóa mở còng tay ra cho anh rồi ngồi bệch bên cạnh giường, buồn rầu.

- Anh yên tâm, sau này anh việc không muốn em cũng sẽ không làm nữa. Anh ngủ sớm đi.

- Vậy ngày mai chúng ta gặp bọn họ?

Đại não anh "bùm" một tiếng thật to. Tiêu Chiến ngừng nháo loạn nhớ đến nhiệm vụ của bọn họ, ngơ ngác nhìn người kia.

Vương Nhất Bác cười trừ.

- Chuyện đó em sẽ nghĩ cách khác, hoặc là tới đâu hay tới đó vậy.

Đúng là vụ án lần này không đơn giản chỉ là vụ án buôn lậu bình thường như trước kia anh tham gia. Bọn người nhà họ Trương này vốn là một gia tộc lớn ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Nhiều vụ buôn bán của chúng còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh xuất nhập khẩu, chỉ sợ phía sau bọn họ còn có một nhân vật lớn khác. Vì thế, nhiệm vụ lần này của đội, cấp trên đã lên kế hoạch kĩ lưỡng từng bước, bây giờ đã đến bước đường này không lẽ chỉ vì anh mà công sức mọi người đều đổ sông đổ biển cả.

Anh là nam nhi đại trượng phu không sợ nhục nhất thời chỉ sợ làm hỏng việc lớn. Anh đã là cảnh sát sống vì nhân dân vì đất nước, một chút dương khí nhỏ nhoi này đáng là gì.

Nhưng nói cho cùng, Vương Nhất Bác đã giúp mọi người rất nhiều. Nếu anh vì bản thân mình mặc kệ cậu ta quả thật không có chút nghĩa khí. Xem như anh cho cậu cũng là thù lao làm việc giúp anh cũng không quá đáng.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu lấy hết dũng cảm nhào tới đè cậu xuống giường. Anh nhanh tay lấy còng khóa một tay mình một tay cậu dính nào nhau không cho người kia giãy giụa. Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên chằm chằm nhìn anh, giọng run run.

- Chiến ca, anh...anh muốn làm gì...

Tiêu Chiến cười cười, cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm như sữa mạnh mẽ nút không ngừng. Trong không gian mơ hồ tĩnh lặng, giọng anh nhàn nhạt đáp lại.

- Nhất Bác, cậu muốn bao nhiêu...tôi đều cho cậu...

========
Anh Chiến nói xong câu này liệu có hối hận không nhỉ 😌😌😌😌😌

Hôm nay tui tâm trạng vui vẻ nên tối tui lại ngoi lên up nữa nà. Mọi người nhớ lên đọc nha 😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top