Chương 22

Trải qua một đêm dài dăng dẳng, Vương Nhất Bác ôm lấy người bên cạnh say giấc đến giữa trưa. Ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết từ bao giờ đã mắc chung bệnh lười biếng với con ma họ Vương này, bây giờ anh cũng dẹp luôn thói quen dậy sớm.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên. Chết tiệt, dám phá giấc mộng đẹp của ông đây, đúng là đáng ghét. Vương Nhất Bác thầm mắng trong lòng rồi tiện tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấc máy.

"Ai vậy?"

"Chào Vương tổng, tôi là trợ lý của giám đốc Trương. Tôi nhận lệnh ông chủ đến gửi vài thứ cho anh, phiền anh mở cửa giúp ạ." - Anh trợ lý lễ phép đáp.

Vương Nhất Bác ngáy ngủ, vươn vai một cái cho tỉnh táo. Nhưng mà anh ta vừa nói gì? Mở cửa? Người của Trương Hàm đến trước cửa rồi. Vương Nhất Bác giật mình tắt máy, ném điện thoại sang một bên, ngồi bật dậy lay anh.

- Chiến ca, bọn họ tới rồi!!! Bọn họ tới rồi, anh dậy mau đi!!!!

Tiêu Chiến mệt mỏi kéo chăn qua khỏi đầu, giọng nhựa nhựa, trả lời.

- Thì cậu tự ra gặp người ta đi....gọi tôi làm gì...

- Nhưng em chưa thành người, anh mau dậy cho em chút dương khí đi!

Vương Nhất Bác hối hả kéo chăn trên người anh xuống hét lớn. Tiêu Chiến đang mơ ngủ nghe thấy hai chữ "dương khí", cả người theo phản xạ ngồi bật dậy, toát mồ hôi. Tay anh lấy chăn cứng ngắt, nét mặt trắng bệch.

- Cậu...cậu muốn làm gì....tôi...tôi không muốn đâu...đừng lại đây!!!

- Chiến ca, anh ngoan một chút, bọn họ không nhìn thấy em thì anh biết giải thích thế nào, còn mọi người trong cục đang trong tầm ngắm của bọn chúng, anh muốn tất cả mọi người đều chết chung chúng ta sao?

Tiêu Chiến ủy khuất trong lòng, anh muốn khóc không được muốn hét cũng không xong. Mọi chuyện ban đầu là do chính anh chọn sao anh có thể vô trách nhiệm vì cá nhân mình mà hi sinh tất cả mọi người xung quanh. Anh là cảnh sát bảo vệ chính nghĩa, không thể sống vì cá nhân!

Tiêu Chiến cảm thấy lời của cậu vô cùng hợp lý, cũng không đắn đo thêm nữa. Anh hít một hơi thật sâu nhào về phía Vương Nhất Bác đè xuống giường, hôn mạnh.

Bước đi này của anh quả thật cậu không ngờ tới. Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khẽ nhếch môi thầm cười đắc ý trong lòng. Bảo bối ơi là bảo bối, anh thật ngốc lại bị em lừa, haha...

Nụ hôn điên cuồng mạnh liệt của anh như cố tình càn quét khắp khoang miệng đối phương như muốn trút hết tất cả bực tức trong lòng. Vương Nhất Bác khốn khiếp, luôn tìm cách lừa anh chiếm tiện nghi, hôm nay anh phải làm cậu ta ngạt chết mới hả dạ.

Lưỡi anh nhân lúc người kia lơ đãng liền tấn công vào trong khuynh đảo cùng lưỡi của cậu. Chúng quấn quýt trêu ghẹo nhau như vô cùng quen thuộc. Tiêu Chiến như thói quen đã được tôi luyện, thành thục tấn công đối phương.

Vương Nhất Bác từ trạng thái ngạc nhiên bắt đầu chuyện sang trạng thái khó chịu, cả người nóng bừng bừng như phát sốt. Hạ thân bị đại não khống chế đột nhiên dựng lên to lớn đến dọa người.

Đến bây giờ Tiêu Chiến mới phát hiện ra có cái gì không đúng ở đây. Bắp đùi non của anh khẽ lướt qua ngọn núi sừng sững kia cả người đột nhiên tê cứng, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như quả mộng. Hình như anh đã truyền dương khí quá nhiều rồi, không lẽ đây là tác dụng phụ hút dương khí? Cứ tiếp tục như vậy không khéo tới mạng anh cũng không còn nha. Tiêu Chiến vội bật dậy rời khỏi người Vương Nhất Bác lấy chăn che gương mặt xấu hổ lại, không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ, ngồi dậy kéo chăn trên mặt anh xuống rồi hôn lại một cái đầy yêu thương, giở giọng trêu chọc.

- Chiến ca, ý tưởng này của anh thật hay. Sau này, chúng ta cứ tiếp tục dùng cách này chào buổi sáng nhé!

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nham hiểm, rời khỏi phòng. Tiêu Chiến hận không thể bóp chết cậu ta ngay lập tức. Anh lại tính sai rồi, sao lúc nãy anh có thể nhào tới chủ động hôn cậu ta, aaaa, xấu hổ chết mất. Tiêu Chiến dụi đầu vào chăn đau lòng, thầm khóc.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi chuẩn bị đàng hoàng, cả hai mới cho phép bọn người của Trương Hàm đi vào. Như lời hẹn của lão mấy ngày trước, lão cho trợ lý đưa đến hai "yêu tinh nhền nhện" xanh xanh đỏ đỏ, nhìn nhức cả mắt.

Trợ lý của Trương Hàm đưa người đến rồi cũng rời đi ngay sau đó. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối cũng không phản ứng gì, lặng lẽ quan sát nét mặt biến sắc của Tiêu Chiến thầm cười trong lòng.

Thịt dâng tới miệng không ăn chính là tội lỗi với bản thân và miếng thịt nha. Vương Nhất Bác vẩy tay ra hiệu cho hai "mỹ nữ" bước qua ngồi bên cạnh mình. Cô mặt váy đỏ cố tình kéo áo lệch xuống ngực trông vô cùng lẳng lơ, tay nắm lấy tay cậu đặt lên đùi mình kêu gọi. Cô áo xanh còn ghê gớm hơn, ả nhào tới lao lòng cậu làm nũng.

Vương Nhất Bác vừa bực mình vừa chán ghét nhưng cũng không muốn kháng cự. Cậu để mặc bọn họ thích làm gì thì làm, ánh mắt luôn dán về phía anh không rời.

Tiêu Chiến ngồi một bên im lặng không nói gì nhưng sắc mặt ngày càng tệ. Dù biết rằng bọn họ tất cả chỉ vì công việc. Vương Nhất Bác làm vậy chỉ vì muốn giúp anh hoàn thành nhiệm vụ nhưng sao trong lòng anh đột nhiên thấy khó chịu.

Chắc anh không quen nhìn mấy cảnh này thôi. Tiêu Chiến nghĩ vậy liền nhắm mắt lại cố gắng không quan tâm chuyện của bọn họ. Lý trí và tình cảm chiến đấu quyết liệt, cuối cùng anh cũng không thể nhịn thêm được nữa. Tiêu Chiến đột ngột đứng dậy khống chế hai con yêu tinh kia giam lại, giao ngay cho Trần Phi mang về cục tra khảo cho đỡ chướng mắt.

.

Ánh hoàng hôn chợt lướt qua khung cửa sổ, lại một ngày nữa trôi qua. Tiêu Chiến cả buổi chiều đều im lặng không nói gì, nét mặt đăm đăm khó chịu. Vương Nhất Bác trông anh như vậy càng cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám chạy đến trêu chọc anh như mọi khi.

Cả hai cứ như vậy, trong trạng thái chiến tranh lạnh cả một buổi chiều, đến khi phục vụ khách sạn mang đồ ăn tối lên, Vương Nhất Bác mới có cơ hội bắt chuyện cùng anh.

Cậu cẩn thận chọn ra món súp cay anh thích ăn nhất rồi múc riêng một chén mang đến bên cạnh anh dỗ ngọt.

- Chiến ca, anh xem món anh thích nhất nè. Để em đút cho anh ăn nhé!

Vương Nhất Bác nói xong liền múc một muỗng lên chậm rãi thổi nguội mới dám đưa sang cho anh. Tiêu Chiến giận cá chém thớt, đến cái chén súp vô tội cũng bị liên lụy theo.

Tiêu Chiến đột nhiên nổi giận, anh mạnh tay hất văng chén súp đổ hết xuống sàn rồi quay mặt chỗ khác, mắng lẫy.

- Cậu lo mà đi theo hai mỹ nhân của cậu đi, rảnh rỗi ngồi đây đút cho tôi ăn làm gì?

- Chiến ca, anh cũng biết em tất cả chỉ vì công việc thôi mà, em thật sự không có ý gì với bọn họ đâu. - Vương Nhất Bác ủ rũ khều khều anh hối hận.

- Chỉ vì công việc? Cậu cũng làm việc nghiêm túc quá nhỉ? - Anh cười khẩy. - Thật không nhìn ra được cậu đang diễn luôn đấy!

Tiêu Chiến giận dỗi quay mặt sang hướng khác vờ như không quan tâm. Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy anh vì cậu thân mật với người khác mà tức giận lòng đột nhiên vui sướng. Cậu cười cười giở giọng trêu chọc.

- Anh đây là đang ghen? Anh ghen với bọn họ sao?

- Ai thèm ghen. Tôi là tôi lo cho cậu thôi. Cậu bao nhiêu tuổi chứ, biết được bao nhiêu sự đời. Lỡ như bọn họ lừa cậu thì biết làm sao? Lên giường với loại phụ nữ đó không khéo lại mang bệnh, không phải tôi phải tốn thêm tiền mua thuốc cho cậu à?

- Chiến ca, anh nói gì vậy? Em là ma làm sao có thể bị nhiễm bệnh được chứ? Haha... - Cậu cười trêu.

- Tôi...tôi... - Anh nghẹn họng, đánh trống lảng. - Tôi mặc kệ, dù sao cậu cũng là người của tôi, cậu xảy ra chuyện, chẳng phải người phiền phức là tôi à. Liệu mà tự lo đi!

Vương Nhất Bác chọc anh giận đỏ mặt, tâm tình càng vui vẻ hơn. Cậu lặng lẽ nhích lại gần bên anh, nhếch môi cười gian xảo.

- Đây là anh nói đấy nhé. Em chính là người của anh! Chiến ca, vậy anh nói xem, người của anh lúc nãy bị hai mỹ nhân kia làm tổn thương làm dương khí trong người em cạn kiệt hết rồi, anh nên làm gì mới phải đây?

- Cái đó là do cậu không tự bảo vệ được mình, còn hỏi tôi làm gì? Tôi mặc kệ!

Anh đẩy cậu ra rồi định nhích xa thêm một chút, ai ngờ liền bị cậu tóm lấy kéo vào lòng. Vương Nhất Bác chau mày chắp lưỡi, tỏ vẻ buồn rầu nói tiếp.

- Em vì anh đã hi sinh nhiều vậy, ngay cả quà đền bù cũng không cho. Cảnh sát Tiêu, có phải anh đang vô trách nhiệm với đồng đội lắm không?

- Tôi...

Đương nhiên anh là cảnh sát vô cùng trách nhiệm với nhân dân và đồng đội nha. Ở trường thầy cô dạy sống phải có trách nhiệm, ở cục sếp Dương dạy phải yêu quý bảo vệ đồng đội, thân là một cảnh sát luôn hướng về nghĩa lớn, tấm thân này là xá gì huống chi chỉ là một nụ hôn.

Tiêu Chiến không do dự liền quay lại ôm cổ Vương Nhất Bác hôn mạnh, vừa hôn trong đầu anh vừa niệm thần chú tinh thần trách nhiệm cao cả cho thanh lọc bớt những suy nghĩ không an phận trong lòng.

Vương Nhất Bác vờ như vô tội liền biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn để chủ nhân hôn nhiệt tình.

Hôn cũng đã hôn xong, mèo con cũng ăn no nhưng sư tử lưu manh vẫn còn đói bụng. Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi sắc khí, vẻ mặt thập phần nguy hiểm, lấy trong túi quần ra một cái còng tay chuyên dụng của cảnh sát khóa lấy hai tay anh làm anh giật mình phản kháng.

- Vương Nhất Bác!! Cậu làm cái trò gì vậy? Cậu lấy đâu ra thứ này??? Mau thả tôi ra!!!!

Vương Nhất Bác như hóa thành người khác, cậu nhẹ nhàng hôn lấy môi anh một cái an ủi, giọng trêu đùa.

- Không phải anh hay dùng thứ này bắt tội phạm sao? Anh vừa phạm tội cướp mất trái tim em, em cũng nên bắt giam anh lại..."xử tội" chứ?

- Này...này, Vương Nhất Bác, tôi không rảnh đùa với cậu đâu, mau thả tôi ra!!!

Tiêu Chiến dùng sức giãy giụa nhưng cũng không làm được gì. Còng tay này làm bằng hợp kim rất chắc, anh dù có giãy đến gãy tay cũng vô dụng. Tiêu Chiến càng hoảng sợ hơn, ra sức la hét nhưng tất cả đều vô ích, nơi này chỉ có mình anh và cậu, ai có thể đến giúp anh được.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười cười ôm lấy anh khẽ cúi người thì thầm vào tai anh.

- Chiến ca, chúng ta thử "chơi" một chút nhé!

======
Hệ hệ 🤣🤣🤣🤣🤣

Sau bao ngày để mọi người chờ đợi 2 ngày up 1 lần, hôm nay tui khuyến mãi thêm 1 chap nhé. Lịch vẫn như cũ, 2 ngày sau lại up nha.
Nếu ai chưa đọc chap 21 nhớ quay lại đọc nha 😘😘😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top