Chương 20
Buổi chiều mát mẻ. Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ngồi đong đưa trên ghế ngoài lang cang ngắm nhìn mặt biển phẳng lặng. Những đoàn tàu chở hàng xa xa nhỏ như hạt đậu trôi theo dòng nước xanh biếc, khung cảnh thật bình yên.
Anh cầm chiếc bùa màu vàng thêu hoa văn tinh tế trên tay ngắm nhìn thật lâu, mơ màng nhớ đến lời của vị pháp sư mà Trần Phi giới thiệu cho anh.
...
Trần Phi từ đêm qua chạy đôn chạy đáo thu xếp chỗ ở cho Vương Nhất Bác và anh, đến cơm cũng chưa được ăn, ngủ cũng không thẳng giấc. Bây giờ thì tốt rồi, cậu phải ôm thêm công việc tìm pháp sư trừ tà gì đó, anh xem cậu rảnh lắm chắc. Nếu không phải Tiêu Chiến là bạn bè lâu năm của cậu thì cậu đã sớm đánh cho anh một trận để hả giận rồi.
Nhưng cũng may, nhà dì bà con của cậu ở ngoại thành, nơi đó nghe nói có một nữ pháp sư rất có tiến trong vùng. Trước đây nhà của trưởng thôn xuất hiện một hồn ma nữ, cô ta suốt ngày đeo bám con trai của trưởng thôn không tha, khiến cậu nhóc sợ hãi đến phát điên, người nhà dùng mọi cách đuổi con ma đó đi nhưng đều thất bại. Có người từng vì làm phép trừ ma nữ đó mà bị cô ta tấn công, về nhà điên điên dại dại.
Lúc đó, có một vị pháp sư từ vùng khác đi vân du ngang qua. Bà nghe được chuyện liền giúp nhà vị trưởng thôn kia trừ khử ác ma. Sau đó bà ngày càng được mọi người trong thôn quý mến, tin tưởng, mọi người lập cho bà một cái am nhỏ tịnh tu. Về sau số người lui tới nhờ bà trừ tà ngày càng nhiều. Vì thế, Trần Phi quyết định đưa Tiêu Chiến đến chỗ vị pháp sư kia một chuyến, có thể bà ấy sẽ giúp được anh.
Am nhỏ nơi vị pháp sư kia cư ngụ nằm trên một ngọn đồi cách con đường chính trong thôn không xa. Tuy nhiên, đoạn đường đi vào vách đá cheo leo, gồ ghề khó đi nên hai người đành đi bộ vào trong.
Tiết trời nơi này quả thật rất kì lạ. Hiện bây giờ chỉ cuối mùa thu, dưới thành phố chỉ se se lạnh, nhưng nơi này thì khác, mới vừa qua đầu giờ trưa sương mù đã giăng kín lối, lạnh cóng cả người.
Cả hai chào hỏi, giới thiệu danh tính một lượt rồi đệ tử của vị pháp sư kia mới đồng ý để hai người tiến vào bên trong.
Bên trong am được trang trí tinh tế đậm chất linh thiêng, không hề mang một chút không khí ma mị đáng sợ nào như trong phim hay chiếu, làm hai người cũng trút được một chút sợ hãi trong lòng.
Suốt dọc đường từ cửa vào sâu bên trong gian chính, những chiếc bùa vẽ bằng máu tươi ghê rợn đến dọa người dán đầy trên những chiếc hộp gỗ cũ kĩ, nghe nói đó chính là những món tà vật mà pháp sư thu về bao nhiêu năm nay.
Giữa gian chính, một bà bà ngoài tuổi sáu mươi mặc chiếc áo đạo quan màu xanh đen uy nghiêm. Lão pháp sư quỳ dưới đất niệm chú, nghe có tiếng người đi vào, bà liền dừng lại, lạnh lùng cất giọng.
- Đời người như gió thoảng mây bay. Người có duyên sao ắt phải tìm cớ thoái thác?
Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, ánh mắt khó hiểu im lặng không đáp.
Cơn gió lạnh từ bên ngoài bỗng dưng lùa vào làm tiếng chuông trong phòng thờ va chạm vào nhau vang lên liên hồi. Bùa trên vách theo gió tốc lên bay loạn xạ, không khí đột nhiên âm u quỷ dị khiến người ta lạnh người.
Lão pháp sư chầm chậm quay người lại nhìn hai người bọn họ, cười nhưng không, chỉ tay về phía anh tiếp lời.
- Duyên phận con người là thứ không phải muốn chọn là có thể, dù dương hay âm, âu cũng là số mệnh. Cậu đã tìm thấy thiên mệnh của mình, sao còn phải trốn tránh?
- Pháp sư... con...
Anh run rẩy định giải thích thêm liền bị bà ấy ngăn lại.
- Chàng trai trẻ, con và cậu ta có duyên sâu đậm. Lời hứa cảm động trời xanh của con từng hứa bảo vệ cậu ta, bây giờ Trời thuận lòng người cho con cơ hội được làm chuyện con mong muốn, con còn gì phải phủ nhận tất cả?
- Pháp sư, nhưng cậu ta luôn bám lấy con, gây cho con không biết bao nhiêu phiền phức, con chỉ muốn Người chỉ cho con cách có thể khống chế được cậu ta, không cho cậu ta làm càn thôi...
Tiêu Chiến cất giọng rưng rưng như sắp khóc khiến lão pháp sư cũng mủi lòng. Quả thật duyên phận của anh và Vương Nhất Bác biết rằng khó lòng có thể chia cắt. Lúc sinh tiền họ được định sẵn một đôi, nhưng Vương Nhất Bác chẳng may yểu mệnh nên ông Trời rũ lòng thương cho họ duyên số được gắn kết với nhau như bây giờ. Bà dù là pháp sư, có bao nhiêu tài năng pháp lực cũng khó có thể giải trừ. Nhưng theo lời anh nói, xem ra con ma này không hề đơn giản, bà cũng không thể phủi tay làm lơ.
Lão pháp sư không nói gì nữa liền đến bàn thờ lấy ra một chiếc bùa màu vàng, bên trên thêu đầy hoa văn tinh xảo bằng chỉ thấm máu người sống đưa cho anh, dặn dò.
- Đây là tấm bùa mà ta đã luyện hơn mười năm, những sợ tơ trên lá bùa này đã được 49 người nam khỏe mạnh tình nguyện thấm máu, dương khí dồi dào đủ để trấn con ma đó, không cho nó lại gần cậu. Nếu nó cố tình xông tới, nguyên khí của nó sẽ bị tổn thương nặng nề, không thể siêu sinh. Chính vì nó có sức mạnh làm tổn thương nguyên khí của hồn ma nên vạn bất đắc dĩ cậu mới được dùng tới, nếu không chỉ sợ khó có thể cứu vãn được nữa.
..
Tiêu Chiến ngồi nhìn lá bùa trên tay nhớ lại lời của pháp sư nửa hiểu nửa không, lòng đột nhiên có chút không nỡ. Rõ ràng chính anh đã bỏ ra không ít tiền để có được lá bùa này, chính anh là người từ đầu đến cuối muốn tìm cách dạy dỗ cậu ta nhưng không hiểu tại sao bây giờ anh lại không muốn nữa. Cứ nghĩ đến nếu vì anh tức giận mà lỡ tay làm cậu bị thương tim anh lại đau nhói, muốn vứt lá bùa đi thật xa. Anh cười nhạt, chắc anh bị điên rồi!
Bỗng bên trong phòng tắm tiếng Vương Nhất Bác vui vẻ hớn hở vừa chạy ra ngoài vừa gọi anh.
- Chiến ca, anh về khi nào vậy, làm em đợi suốt!
- Tôi mới là người nên hỏi cậu làm gì từ nãy đến giờ trong phòng tắm không chịu chui ra đấy? - Anh lườm cậu một cái lạnh người.
- Em chuẩn bị bất ngờ cho anh thôi mà. - Cậu cười nham hiểm nói tiếp. - Lúc sáng ở nhà gấp quá em không chuẩn bị tốt cho anh làm anh phải chịu khổ sở. Em vừa sai người của anh Phi ra ngoài mua giúp em mấy thứ này.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy túi đồ lớn đổ hết xuống giường loạn xạ. Nào là bao cao su các phiên bản mới nhất, mỗi thứ ít nhất cũng bốn năm hộp, gel bôi trơn dạng lọ dạng týp mỗi thứ một phần, còn ghê hơn là mấy thứ đó đều có thêm "xuân dược".
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ trên giường cùng mấy thứ đồ linh tinh kia tay chân liền bủn rủn, đứng không vững.
Lúc nãy cậu ta nói gì? Cậu ta sai người của Trần Phi đi mua mấy thứ này. Vậy không phải là tất cả mọi người đều biết bọn họ đã cùng nhau... Đầu anh đột nhiên nổ "bùm" một tiếng thật to. Anh không thiết sống nữa!!!
- Chiến ca, anh đừng sợ, em đã tra trên mạng rồi. Lúc ân ái dùng mấy thứ này anh sẽ đỡ đau hơn, anh nhất định sẽ thích lắm đó.
- Cậu... - Anh mặt đột nhiên đen sì, cứng họng.
- Phòng tắm em cũng đã chuẩn bị luôn rồi. Cô quản lý khách sạn nói với em, muốn anh vui vẻ cùng em ân ái trước hết phải tạo không khí lãng mạn. Anh vào xem thử xem có thích không?
Vương Nhất Bác ngây ngô cười hề hề mà không để ý thấy gương mặt nộ thiên của ai đó đang muốn xé xác cậu ra.
Tất cả đồng nghiệp của anh đều biết anh thất thân thôi cũng kệ đi, dù sao đây cũng là vì công việc, anh không thẹn với lòng. Nhưng ngay cả quản lý khách sạn cũng biết. Vương Nhất Bác rõ ràng chỉ bị mất trí nhớ chứ không bị ngốc nhé, cậu ta đây chính là cố tình hủy hoại danh tiết của anh mà. Anh muốn khóc không được muốn cười cũng không xong.
Vương Nhất Bác thấy anh không phản ứng liền vội chạy đến định kéo anh đi vào phòng nhưng chưa kịp liền bị anh kích động, quát thẳng vào mặt.
- Vương Nhất Bác! Cậu tránh xa tôi ra!!!Cậu...cậu mà còn tiến tới đừng trách tôi ra tay độc ác!!!
Tiêu Chiến kiên quyết đưa lá bùa ra trước mặt cậu như thể anh nói được sẽ làm được.
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn chằm chằm lá bùa một lúc mới hiểu ra. Cậu ủ rũ lui xa ra vài bước, xem ra anh lại giận cậu nữa rồi. Không lẽ lần đầu cậu làm còn nhiều sai sót nên anh không hài lòng mà cáu gắt với cậu nhỉ, nhưng mà không phải cậu nói sẽ làm tốt hơn sao, cậu thút thít trong lòng.
Nhưng xem ra bây giờ Chiến ca đang giận, cậu không nên chọc tức anh thêm nữa, chuyện gì cứ để sau rồi tính. Vương Nhất Bác ỉu xìu bước ra ngoài.
- Cút đi!! Cút ra sofa mà ngủ cho tôi!!! Còn mấy thứ này nữa... - Anh gom túi đồ trên giường, mặt đỏ ửng, ném mạnh vào tay cậu, quát. - Vứt hết cho tôi!!!
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ôm hết số đồ kia đi ra ngoài. Đồ tốt thế này Chiến ca bảo vứt đi, biết bao nhiêu tiền và công sức của mọi người, tiếc thật. Nhưng xem ra lần này anh quyết tâm phản kháng với cậu rồi, ngay cả lá bùa đắc tiền vậy anh cũng dám bỏ tiền ra mua về.
Lúc nãy cậu nghe Trần Phi nói giá của chiếc bùa đó không rẻ chút nào. Người thương tiền hơn bản thân như anh hôm nay lại dám chi mạnh như vậy, nếu cậu nói ra cái đó không hề có tác dụng với cậu liệu anh có khóc đến chết không nhỉ?
Vương Nhất Bác khẽ trộm liếc nhìn người trong phòng ngủ một cái, môi bất giác nhếch lên nụ cười gian xảo, thầm nói trong lòng.
"Chiến ca, lần này tạm tha cho anh, hẹn ngày sau tái chiến!"
=======
Thôi xong anh Chiến rồi 🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top