Chương 2

- Tôi sẽ giúp cậu!

Vương Nhất Bác đột nhiên bật khóc nức nỡ. Cậu ta nhào tới ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ.

- Anh có biết tôi đã đợi ở đây rất lâu rồi không? Ở đây rất tối, rất lạnh lẽo, cuối cùng anh đã tìm đến đây với tôi...hức...hức....

Con ma rắc rối bỗng như hóa thành một đứa trẻ nháo lên một trận. Xem ra nếu anh còn không đồng ý giúp cậu ta chỉ e phần đời còn lại của anh khó mà sống yên. Cứ xem như vận hạn đã tới, có tránh cũng không thể. Anh thở dài xoa xoa cậu ta an ủi.

- Được rồi Nhất Bác, sau này cậu cứ về nhà tôi ở. Tôi lớn hơn cậu vài tuổi, sau này tôi sẽ là anh của cậu, tôi sẽ cho cậu ăn uống đầy đủ, chăm sóc cậu như người thân của tôi...

- Cảm ơn anh... - Ánh mắt cún con long lanh đáp.

- Nhưng mà hiện tại bây giờ tôi gặp chút rắc rối không thể ra khỏi chỗ này được, bọn người truy sát của tôi vẫn còn đang ở ngoài kia.

- Vậy chúng ta phải làm sao? - Cậu ta lo lắng hỏi.

- Cậu là ma mà, cậu phải có cách chứ? - Anh nhìn cậu chằm chằm đầy nghi hoặc. - Không phải ma có thể biến thành thật xấu xí dọa người sao, cậu biến ra vẻ mặt kinh dị dọa bọn họ bỏ chạy hết đi.

- Không được. Tôi vốn đẹp trai như thế này, biến ra xấu xí thật mất hình tượng. Tôi không làm!

Vương Nhất Bác giận dỗi ngồi quay lưng lại với anh không thèm quan tâm nữa. Xem ra con ma này chẳng những thích mè nheo lại còn trọng sỉ diện. Đời anh xui nhưng không ngờ nó lại tận mạng như vậy. Anh thở dài nói tiếp.

- Vậy cậu nói xem chúng ta phải làm sao thoát ra đây?

- Không phải là không có cách... - Vương Nhất Bác khẽ quay đầu lại đáp. - Dù sao anh cũng đã trở thành người thực hiện tâm nguyện của tôi, giữa tôi và anh cũng đã có giao ước thắt chặt, tôi phải chịu trách nhiệm bảo vệ anh được an toàn đến khi giao ước của chúng ta kết thúc. Tôi sẽ dẫn anh ra khỏi chỗ này bằng con đường bí mật, nhưng mà...

Vương Nhất Bác ấp úng có chút khó xử, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp.

- Nhưng tôi sợ...

- Cậu sợ gì? - Anh hỏi dồn.

- Sợ...sợ....ma....

Tiêu Chiến bật ngửa suýt tí bất tỉnh. Ở đây gió hơi lớn nhưng chắc anh không có nghe nhầm chứ, ma mà sợ ma? Anh cáu gắt quát.

- Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn đùa được thế hả? Cậu đã là ma rồi còn sợ ma gì nữa chứ?

- Nhưng mà ma ở đó rất đáng sợ, lần trước tôi đi dạo quanh đó gặp phải một con ma nữ tóc tai rũ rượi, thân hình đứt từng khúc ngồi khóc dưới tán cây trông rất đáng sợ, sau này tôi cũng không dám đến đó nữa.

Tiêu Chiến tái mặt, giọng run run.

- Vậy không có cách nào khác đi qua chỗ đó nữa sao?

- Không có, nhưng tôi còn có một cách tốt hơn.

- Cách gì? - Tinh thần anh phấn chấn trở lại.

- Anh cho tôi địa chỉ nhà của anh đi.

- Làm gì?

- Tôi sẽ về nhà anh trước, anh cứ ở đây đợi khi nào bên ngoài ổn rồi về sau. - Cậu thở dài, than vãn. - Ở đây vừa tối vừa lạnh, ngủ không ngon tí nào!

- Cậu...

Anh kích động muốn xông tới đánh cho cậu ta một trận chết quách luôn cho xong, nhưng nghĩ lại cậu ta đã chết rồi, có đánh cũng vô dụng nên bất mãn từ bỏ luôn ý định.

- Thôi được rồi, tôi sẽ cùng cậu đi qua chỗ đó, như vậy được chưa?

Tiêu Chiến bất lực nhìn con ma lộn xộn bên cạnh cũng thật đáng thương. Có lẽ cậu ta đã ở đây cô đơn một mình quá lâu rồi, vừa không có người thân lại bữa no bữa đói, lòng anh có chút không nỡ quát mắng cậu ta. Ai bảo anh lớn, anh phải bảo vệ cho cậu ấy.

Khí thế sôi sục. Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đứng dậy, bắt đầu tìm đường thoát thân.

Màn đêm bao phủ khắp tứ phương khiến người ta không thể phân biệt được phương hướng. Sương đêm bắt đầu buông xuống lạnh cóng cả người hoà cùng những âm thanh kinh dị phát ra ở nơi nào đó, có lúc nghe văng vẳng xa xăm, có lúc lại nghe gần trong gang tấc.

Tiêu Chiến im lặng tiếp tục đi theo Vương Nhất Bác vờ như không nghe thấy gì cả. Nhưng càng như vậy anh càng nghe thấy rõ mồn một. Có lúc lại nghe tiếng hát ru của một người phụ nữ ngân lên thật ai oán, có lúc lại nghe thấy tiếng khóc thương tâm. Tất cả đều như kêu gào lên nỗi uất ức của chính bản thân họ.

Vương Nhất Bác không biết có nghe thấy gì không nhưng bước chân cậu ta đi còn nhanh hơn cả anh, như thể cậu ta chẳng dám dừng lại. Xem ra con ma này đúng thật còn nhát hơn cả anh, anh chán nản buồn không muốn để ý tới.

Cả hai đi không biết bao lâu nhưng vẫn chưa ra khỏi được chỗ này. Xem ra lúc nãy anh chạy bán mạng vào đây cũng không ngờ mình chạy vào sâu như vậy. Tiêu Chiến bất giác bước theo cậu ta, đột nhiên Vương Nhất Bác đang đi bỗng dưng dừng lại, bước chân run rẫy lui về núp sau lưng anh.

- Nhất Bác, có chuyện gì?

- Cô...cô ta...ở đó kìa...

- Ở đâu?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kì thứ gì. Anh bực mình quay sang cậu, mắng.

- Đủ rồi đó, cậu nhát vừa thôi, tôi có thấy gì đâu?

- Ở phía sau lưng anh kìa....

Vương Nhất Bác đột nhiên kinh hãi. Một luồng gió lạnh khẽ lướt qua gáy anh "vụt" một tiếng, cảm giác rợn cả người, bây giờ anh mới thật sự biết thế nào là sợ rồi. Anh chưa kịp phản ứng gì, cũng chưa kịp nhìn rõ đối phương liền bị Vương Nhất Bác nắm tay chạy ào ào thật nhanh, mất hút, miệng không ngừng hét lớn.

- Có....ma...aa...aaa....

.

Cả hai chạy bán mạng cuối cùng cũng rời khỏi được chỗ quái quỷ kia. Tiêu Chiến ngồi bệch bên lề đường thở hổn hển nhìn cái tên ngốc bên cạnh, trông cậu ta lúc nãy còn kích động hơn cả anh. Anh thầm nghĩ đến những tháng ngày khổ sở tiếp theo của mình.

Đời làm cảnh sát oai hùng của anh bảo vệ người sống còn không xong giờ phải lo luôn cho người đã chết, cứ xem như anh xúi quẩy đi. Chỉ mong anh sớm điều tra ra được thân thế của cậu ta, giúp cậu ta biết được nguyên nhân cái chết của mình để cậu ta sớm ngày an nghỉ, thuận lợi đi đầu thai kiếp khác để anh được bình an mà sống tiếp cuộc sống của loài người.

Tiêu Chiến đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng ai đó từ phía sau vỗ vai anh một cái làm anh giật cả mình, còn tí nữa là anh đứng tim chết ngay tại chỗ, trở thành "đôi bạn ma cùng tiến" với tên Vương Nhất Bác kia luôn rồi. Người kia khẽ cất giọng gọi.

- Cậu Tiêu, cậu đi đâu một mình mà về muộn thế?

Hóa ra là bác bảo vệ chung cư chỗ anh ở. Anh cứ tưởng bọn sát thủ kia hoặc là cái thứ... ở nghĩa địa lúc nãy, anh thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên anh cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm liền hỏi lại bác ấy.

- Bác nói con đi một mình sao?

- Con nói gì lạ vậy, chỗ này ngoài bác và con ra còn có ai nữa đâu?

Bác bảo vệ cũng thử nhìn dáo dác xung quanh một lượt rồi khẳng định lời nói của mình là hoàn toàn đúng sự thật.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh người. Bây giờ anh mới ý thức được "người" đi chung với anh từ nãy đến giờ là một hồn ma chính hiệu.

Anh tái mặt liền gật gù cười trừ giả vờ thuận theo bác ấy rồi nhanh chóng lao thẳng vào nhà, khóa trái cửa lại.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa dày rồi thong dong đi vào trong nhà, cậu nhếch môi nhìn anh cười khinh bỉ.

- Anh không cần ngạc nhiên như vậy đâu. Tôi là ma nên không có cái cửa nào có thể nhốt được tôi đâu, anh chạy trốn làm gì cho phí sức.

- Tại sao...

- Không có tại sao cả, chỉ bởi vì chúng ta có duyên thôi. Ngài Quan trưởng nói, khi tôi gặp được người có duyên với mình, người đó có thể nhìn thấy tôi, chạm vào tôi như người còn sống vậy. Nếu tôi sống gần người đó, một thời gian tôi sẽ có đủ dương khí để biến thành người hoàn toàn, tức là những người khác cũng sẽ có thể nhìn thấy tôi như anh. Còn bây giờ tôi trong mắt người khác vẫn là một con ma bình thường thôi, nên tôi không hiện thân họ cũng sẽ không nhìn thấy tôi được.

Vương Nhất Bác ngắt giọng nói tiếp.

- Ngài Quan trưởng còn nói, nhưng ngược lại, nếu tôi ở dương gian quá lâu cũng sẽ khó đầu thai chuyển kiếp, cho nên tôi sẽ cùng giúp anh nhanh chóng tìm ra thân thế của chính mình.

- Được rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng giúp cậu hoàn thành chuyện đó, giúp cậu sớm siêu thoát.

Mong cậu sớm biến khỏi cuộc đời tôi càng nhanh càng tốt, tôi còn muốn được sống và hòa nhập với loài người đó nha. Anh ủ dột buồn bã, lời này anh sao dám nói ra với con ma dễ tủi thân như cậu ta chứ, đành thầm tự thoại trong lòng.

========
Hình như tui không có khiếu viết truyện ma thì phải, càng viết thấy nó không kinh dị mà chỉ tấu hài hơn thôi 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top