Chương 18
- Chỉ cần là anh, không cần học em cũng có thể giỏi!
Vương Nhất Bác nhếch môi cười gian xảo. Anh hận không thể bóp chết cậu ta ngay lập tức. Nét mặt đó, thái độ đó chẳng khác nào con sư tử gian manh vừa dụ dỗ ăn được thịt thỏ con đơn thuần như anh rồi nhìn đống xương trắng cười khinh bỉ.
Tất cả đều là do anh lơ đãng, là anh quá chủ quan mà bị cậu lừa ăn sạch. Anh không ngờ con ma đáng thương mà mình thu nhận kia chẳng những ăn sạch cơm nhà anh mà còn "ăn" luôn cả anh. Gì mà ôn nhu với anh, anh khinh, tất cả chỉ là lừa người!
Tiêu Chiến ủy khuất thầm khóc trong lòng. Bỗng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tiêu Chiến buồn bực nhấc máy.
"Tiểu Phi, chuyện gì thế?"
"Tiểu Chiến, cậu đang ở đâu? Tôi đã bảo cậu cùng Nhất Bác đến khách sạn, tại sao còn chưa tới. Trương Hàm đang cùng trợ lý của lão đã tới trước cửa khách sạn rồi, còn không mau nhanh lên!" - Trần Phi tức giận, quát. - "Cho cậu 5 phút, người chúng ta sẽ cố giữ chân lão ta. Cậu mà còn không đến thì chết chắc nhé!"
Trần Phi vừa dứt lời, một tràn âm thanh "tút..tút..." ngân dài từ đầu dây bên kia vọng lại. Tiêu Chiến vội vã bay xuống giường quên luôn bản thân mình đang bị đau, chân trái bước nhầm chân phải, cả người anh theo quán tính ngả nhào về phía trước. Cũng may Vương Nhất Bác nhanh chân chạy đến đỡ lấy, giọng đau xót, ngăn lại.
- Chiến ca, cẩn thận. Anh vẫn còn đau, đừng chạy...
Lúc nãy rõ ràng anh đã quên rồi, nhờ ơn cậu nhắc lại nỗi căm tức này thật nuốt không trôi. Thân này của anh rốt cuộc là vì ai mà ra nông nỗi này, anh tức giận lườm cậu một cái lạnh người, anh lạnh lùng đáp.
- Bọn Trương Hàm tới rồi, còn không đi mau...
Vương Nhất Bác nhìn anh cố gắng gượng đi từng bước, lòng cậu có phần hối hận. Cậu vội dìu lấy anh ngăn lại.
- Bây có đi cũng không kịp nữa, chỗ đó rất xa.
- Nhưng không thể không đi!
- Được rồi, em sẽ giúp anh. - Cậu thở dài. - Em sẽ dùng thuật xuyên không gian đưa anh đến đó, nhưng mà....
- Còn nhưng cái gì nữa? - Anh bực nhọc hỏi lại.
- Sẽ tốn rất nhiều năng lượng...anh sẽ không hối hận thật sao?
- Mặc kệ. Tốn gì thì tốn, từ từ rồi tính. Cậu đưa tôi đến đó trước đi!
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu đáp rồi dùng thuật xuyên không gian, trong chớp mắt, anh cùng cậu đã đến trước cửa phòng 622 khách sạn Red Sky.
Khách sạn Red Sky là một trong những khách sạn lớn nhất thành phố, nơi các doanh nhân có tiếng trong nước hay lui tới. Tiêu Chiến lần đầu tiên đến nơi hoa lệ như thế này có chút không thoải mái tự nhiên. Anh bẽn lẽn nép sau lưng con ma "phú nhị đại" chầm chậm đi vào phòng.
Phòng mà Trần Phi sắp xếp cho bọn họ là một trong nhưng căn phòng giá đắt đỏ nhất nơi này. Từng lát gạch hoa văn trang trí tinh tế bắt mắt không dưới vài vạn nhân dân tệ. Ánh nến nhàn nhạt hòa cùng hương hoa hồng nhè nhẹ khiến lòng người ta phải xao động.
Căn phòng "xịn" như thế này, Tiêu Chiến thật sự không thể ngờ tới Trần Phi là người chu đáo như vậy, sắp xếp đâu đều vào đấy. Anh thật sự muốn tóm lấy cậu ta, hét vào mặt.
"Đồ khốn!"
Anh giận đỏ mặt thầm chửi mắng trong lòng. Hoa hồng, nến thơm, giường uyên ương. Đây là rõ ràng phòng tân hôn mà. Trần Phi chết tiệt, tôi liều chết với cậu! Anh khóc thầm trong lòng.
.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào trong phòng chuẩn bị vài thứ đợi Trương Hàm ghé thăm. Khoảng mười phút sau, lão ta cùng hai thuộc hạ cận thân cũng mò tới chỗ bọn họ. Đương nhiên lần này khí khái của lão khoa trương hơn lần trước.
Lần trước bởi vì ở chỗ đứa cháu trai Trương tổng, lão chỉ là thuộc hạ dưới trướng cũng không dám khoa trương gây sự chú ý cho người khác. Lần này lão gặp riêng cậu, ắt hẳn lão muốn giương cờ làm bá chủ một phương rồi.
Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ trên sofa, tay ôm "tiểu mỹ nam" của mình nhâm nhi ly rượu trông ra dáng một nhân vật tầm cỡ.
Trương Hàm khách sáo cũng không dám giở giọng chủ nhà như lần trước với cậu nữa. Lão kính cẩn mang một chiếc vali lớn đặt trên bàn, đẩy về phía cậu, trầm giọng nói.
- Vương tổng, đây là chút thành ý, mong cậu không chê.
Vương Nhất Bác cười cười rồi tiện tay mở khóa vali ra xem, cả hai đều thất kinh. Bên trong vali đựng đầy ấp ngoại tệ, nhìn sơ qua cũng không dưới một triệu Đô la Mỹ. Nét mặt cậu vẫn điềm tĩnh như cũ.
- Giám đốc Trương, ngài đây là ý gì?
- Vương tổng, cậu cũng biết đó. Trương thị trước đây là của anh trai tôi, sau này để lại cho con trai anh ấy. Tôi là em ruột nhưng cũng không được chút gì. Tôi cũng có hoài bão, cũng muốn làm nên nghiệp lớn nhưng khổ nỗi đều không như ý. Nếu cậu có thể giúp đỡ một tay, sau này chúng ta có thể cùng làm chủ một phương. Cậu thấy thế nào?
- Giám đốc Trương tính toán cũng kĩ lắm. Nhưng tôi đây không thiếu tiền, cũng không muốn nhận tiền không công... - Cậu nhếch môi cười nhạt.
- Vương tổng đây quả là người đặc biệt. Tôi đúng là tầm nhìn hạn hẹp. - Lão cười cười nói tiếp. - Đây chỉ là chút quà mọn xem như là lễ gặp mặt, hai ngày sau tôi sẽ mang vài người đẹp đến đây hầu hạ cậu...
Vương Nhất Bác im bặt, ánh mắt khẽ liếc nhìn người bên cạnh, nét mặt lấm lét như kiểu "ăn vụn" bị bắt quả tang, cậu cười trừ.
- Chiến Chiến, anh không có gì muốn nói sao?
Tiêu Chiến im lặng từ nãy đến giờ không phản ứng gì càng làm cậu không vui, sau đó thu lại vẻ ngượng ngịu cố khích tướng thêm.
- Anh chắc chắn sẽ không hối hận?
- Sao tôi phải hối hận? - Mặt anh vẫn điềm tĩnh như không.
- Anh...anh không khó chịu sao?
Tiêu Chiến ngơ ngơ lắc đầu đáp. Việc gì anh phải khó chịu chứ, bọn họ đang làm việc chính mà. Nếu để lão Trương Hàm đó mang người đẹp tới, anh có thể dựa vào người kia mà lần được manh mối tìm ra hang ổ của chúng, như vậy rất tốt nha.
- Quà giám đốc Trương tặng tại sao Vương tổng không nhận chứ. Như vậy không phải quá thất lễ à?
- Anh...
Vương Nhất Bác tức nghẹn họng không thốt nên lời.
Trương Hàm nghe có người thay lão mở lời, tâm tình càng tốt hơn, lão thuận nước đẩy thuyền.
- Vị thiếu gia đây thật hiểu lễ, quả không hổ là người Vương tổng yêu thích, tôi cũng rất thích. - Lão đột nhiên đứng dậy rồi nói tiếp. - Hai ngày sau tôi sẽ đưa người sang, hi vọng tôi còn có thể đón tiếp Vương tổng ở đây lâu dài.
- Tất nhiên!
.
Cánh cửa phòng khép lại. Trương Hàm vừa rời đi khỏi, tâm trạng Vương Nhất Bác càng tức giận hơn, cậu đăm đăm nhìn anh không nói một lời.
Tiêu Chiến cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu, anh ngây ngô nhích lại gần Vương Nhất Bác hỏi han.
- Này, cậu sao thế, khó chịu ở đâu à?
- Anh còn dám hỏi? - Cậu lườm anh một cái lạnh người. - Anh để lão ta mang người đến bắt nạt em vậy cũng không phản ứng gì?
- Ây, hóa ra là chuyện này. - Anh cười hề hề xoa đầu. - Phản ứng gì là phản ứng gì, chỉ mang cô ta đến cho cậu, cậu cứ để đó không động tới là được.
- Anh...anh thật sự không ghe..
Vương Nhất Bác ngượng ngùng không dám nói hết câu liền im bặt. Chiến ca thật sự muốn cậu bị mấy con yêu nữ, nhền nhện tinh kia nuốt chửng chắc. Anh không lo cho cậu gặp nguy hiểm. Cậu ủy khuất nói lẫy.
- Vậy anh đừng hối hận đấy!
Tiêu Chiến cười cười rồi lơ cậu luôn. Anh vui vui vẻ vẻ ôm vali đầy tiền kia khóa lại cẩn thận rồi ôm vào phòng định cất đi liền bị cậu kéo lại. Nét mặt hờn dỗi đột nhiên tan biết, Vương Nhất Bác hóa thành cún con đáng yêu.
- Chiến ca, anh mang tiền đi đâu vậy?
- Đương nhiên là đi giao cho sếp Dương rồi.
- Nhưng mà đây là Trương Hàm cho em. - Cậu ủ dột thỏ thẻ. - Hay chúng ta giữ lại một ít xài đi, dù gì nhà chúng ta còn thiếu thốn cũng nên trang trải một chút.
- Vương Nhất Bác!!!!
Tiêu Chiến đột nhiên nổi giận hét lớn làm cậu giật cả mình. Anh đường đường là một cảnh sát chuẩn mực gương mẫu, con ma họ Vương này có biết cậu ta vừa nói cái gì không chứ. Dù anh nghèo, anh đói, có cho cậu ta đói chung cũng không thể động tới số tiền bất nghĩa này được.
- Số tiền không rõ lai lịch này mà cậu cũng dám lấy dùng? Cậu mà còn cái suy nghĩ đó nữa thì sau này cút ra khỏi nhà tôi luôn đi!
Vương Nhất Bác sụ mặt im lặng. Đương nhiên dù cậu thích sống sung sướng thật nhưng làm Chiến ca giận, làm Chiến ca hất hủi cậu là không được nha. Cậu rón rén bước tới bên anh, lay lay tay anh xin lỗi.
Bỗng bên ngoài tiếng mở cửa đi vào. Trần Phi hớn hở vui như trẩy hội chạy vào ôm bá vai anh, khen ngợi.
- Tiểu Chiến, Nhất Bác nhà cậu lợi hại lắm nha. Làm lão già đó tin răm rắp. Xem ra lão còn muốn bám lấy Vương tổng lâu dài rồi. - Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh, hỏi tiếp. - Nhưng Nhất Bác đâu rồi?
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ. Giọng anh run run.
- Cậu...cậu không thấy Nhất Bác?
- Cậu hỏi ngốc nghếch gì vậy?
Trần Phi ngơ ngác nhìn anh như sinh vật lạ. Đương nhiên sinh vật lạ trong phòng bây giờ không phải là anh nữa mà chính là Vương Nhất Bác. Rõ ràng Thần Quan trưởng đã nói chỉ cần họ...cùng nhau có thể giúp cậu ta thành người được ba ngày, nhưng sao chỉ mới được vài tiếng lại liền như cũ.
Anh vội đẩy Trần Phi ra rồi một mạch kéo Vương Nhất Bác vào phòng tắm, kích động xô cậu vào tường, quát.
- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại như vậy hả?
- Là do thuật xuyên không gian. - Cậu cười thầm. - Em dùng thuật đó nên pháp lực suy giảm mới như vậy. Nhưng mà lúc đó anh cũng đồng ý?
Hóa ra chuyện lúc nãy cậu nói anh hối hận thì ra là cái này. Anh suy sụp đứng không vững, chân bất giác lùi ra sau vài bước, anh sai rồi. Bởi vì lúc nãy vội vã nên anh không kịp suy nghĩ, nhưng suy cho cùng là do cậu ta không chịu nói rõ trước. Anh hận không thể xông vào bóp chết cậu ta.
Vương Nhất Bác tỏ vẻ lo lắng nói tiếp.
- Chuyện quan trọng bây giờ là giúp em hiện thân đối phó Trần Phi trước đã. Nếu lúc nào cậu ta đến đều không nhìn thấy em nhất định sẽ sinh nghi.
- Vậy...vậy chúng ta không lẽ phải... - Anh xấu hổ đỏ mặt.
- Thời gian gấp gáp...
"Em tạm tha cho anh đấy", cậu thầm nói trong lòng rồi đẩy anh vào tường, giáng chặt lên môi anh một nụ hôn triền miên, khôn dứt.
======
Cuộc đời anh Chiến từ đây sẽ không ngừng bị WEB lừa húp sạch 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
P/s: hôm nay mừng nhà bọn tui cán mốc 700 follows, tui up sớm nha, đa tạ mọi người đã ủng hộ 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top