Chương 16

Trải qua một đêm dài, anh mơ hồ ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Từng tia sáng mờ nhạt rọi qua khẽ mắt khiến anh không thể nào tiếp ngủ được nữa. Anh mơ hồ tỉnh dậy. Xung quanh anh mọi thứ dường như đều mơ hồ lạ lẫm. Đứa bé trai tầm bảy tám tuổi đang ngồi khóc nức nỡ giữa đường vắng, trông nó rất quen nhưng lại có phần xa lạ, có lẽ anh từng gặp ở đâu đó nhưng mãi không thể nhớ ra được, chắc nó bị lạc ba mẹ rồi.

Tiêu Chiến vội chạy tới định giúp đỡ nó nhưng chưa kịp, đằng xa xa một bé trai nhỏ hơn nó vài tuổi chạy đến, nét mặt lạnh lùng cao ngạo nhưng vẫn toát lên vẻ ấm áp, tốt bụng. Cậu nhóc giở giọng người lớn.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi đó khóc vậy hả?

- Hức...hức...tôi bị lạc đường... hức...hức... công viên này lớn quá tôi không tìm được đường ra...

- Đồ ngốc, theo tôi. Tôi đưa anh ra ngoài!

Cậu nhóc nhỏ nắm tay cậu nhóc lớn đứng dậy. Cậu nhóc lớn dường như cũng không biết lạ, ngoan ngoãn mà đi theo người kia, ánh mắt lộ ra vài phần hạnh phúc.

Tiêu Chiến cũng lặng lẽ đi theo bọn chúng. Dù sao chúng cũng là trẻ con, anh là cảnh sát, anh không thể thấy trẻ lạc mà làm lơ được nhưng cũng không tiện đi tới phá đám, đành âm thầm theo sau, nếu có xảy ra chuyện gì anh cũng có thể nhanh chân đến giúp đỡ.

Hai đứa trẻ dẫn nhau đi dọc bờ hồ rất lâu cuối cùng cũng ra được đến cổng chính. Bên phòng bảo vệ, một người phụ nữ trẻ tuổi đang lo lắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi thăm về con trai của bà ấy. Cậu nhóc lớn nhìn thấy liền mừng rỡ gọi mẹ.

Cậu nhóc nhỏ đột nhiên chùn bước, nét mặt đượm buồn. Cậu không đi nữa, nhẹ nhàng buông tay ra làm cậu nhóc lớn có chút khó hiểu.

- Đó là mẹ tôi, cậu cùng qua đó gặp mẹ tôi đi. Mẹ tôi sẽ mua kẹo cảm ơn cậu.

- Không cần đâu. Tôi không được phép ăn kẹo, cũng không được phép tiếp xúc với người lạ. Bọn họ nếu biết sẽ phạt tôi. - Cậu nhóc nhỏ cười nhạt.

- Tại sao ăn kẹo lại bị phạt? Trẻ con đều được người lớn cho ăn kẹo mà. - Cậu nhóc lớn xoa đầu khó hiểu.

- Bởi vì tôi không được làm trẻ con. - Cậu nhóc nhỏ buồn bã, nói tiếp. - Anh thật may mắn vì có mẹ yêu thương lo lắng cho anh như vậy. Tôi thật ngưỡng mộ anh.

- Sao cậu lại ngưỡng mộ tôi? Cậu không có mẹ yêu thương à? - Cậu nhóc lớn chớp chớp mắt hỏi.

- Không có. - Cậu thở dài, cười cười. - Không nói với anh nữa, tôi không thể để họ thấy tôi ở đây với anh được. Tôi đi trước!

- Tôi tên Tiểu Tán. Còn cậu, cậu tên gì?

Cậu nhóc nhỏ quay bước bỏ đi. Cậu nhóc lớn cất giọng gọi theo, trong tiếng gió thoảng qua, âm thanh lạnh lẽo vọng lại.

- Tiểu Bác.

- Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ trở thành người mạnh mẽ, bảo vệ cậu. Tiểu Bác!

.

- Tiểu Bác...

Tiêu Chiến mơ hồ gọi trong cơn mê. Anh giật mình choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường anh không biết từ kia nào, vừa tỉnh lại, gương mặt bánh bao sữa kia liền đập ngay tầm mắt anh, làm anh giật thót tim. Cậu nhìn anh say sưa, trên mặt chợt hiện lên hai dấu ngoặc lớn.

- Chiến ca, có phải anh vừa mơ thấy em đúng không, còn gọi Tiểu Bác nữa. Xem ra anh thật sự thích em rồi đúng không?

Vương Nhất Bác tự luyến vui không khép được miệng càng làm anh giận hơn. Anh lạnh lùng phun ra từng chữ.

- Tôi có mơ cũng không rảnh gọi tên cậu đâu, hoang tưởng!

Vương Nhất Bác ỉu xìu buồn bã, sau đó cậu liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Chiến ca, vậy chuyện em thành người đi gặp Trương Hàm...

"Bùm" một tiếng trong đầu. Nãy giờ lo tranh cãi với cậu, anh lại quên mất chuyện chính. Nhớ lại lời nói đêm qua của Thần Quan trưởng, anh suýt ngất thêm lần nữa, không lẽ cuộc đời tươi đẹp của anh phải chấm hết từ đây?

- Không làm sao hết. Cậu đừng hòng tranh thủ chiếm tiện nghi của tôi! - Anh hung dữ quát lớn.

- Nhưng nếu không như vậy làm sao em có thể giúp anh làm nhiệm vụ. Chiến ca, anh đừng lo, chúng ta chỉ làm một chút xíu, sẽ xong nhanh thôi. Anh đừng sợ...

Vương Nhất Bác nhỏ giọng anh ủi rồi từ từ nhích lại gần anh hơn một chút. Tiêu Chiến vừa tủi thân vừa ủy khuất trong lòng, nước mắt không ngừng ứa ra. Tay anh nắm chặt chiếc chăn lui về góc giường òa khóc nức nỡ.

- Đừng...hức...hức...đừng...mà.... tôi không...hức.... hức... muốn...

- Chiến ca, sẽ không đau đâu. Anh cho em một chút dương khí, em sẽ giúp lấy được chứng cứ phạm tội của họ. Sau này, sếp Dương nhất định sẽ coi trọng anh, không còn ai dám bắt nạt anh nữa. Ngoan...đừng sợ...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bò lên giường tiến tới chỗ anh. Tay cậu từ từ nắm lấy tấm chăn trên người anh kéo xuống.

Tiêu Chiến bị bức ép đến đường cùng. Anh phẫn uất quơ lấy chiếc kéo trên đầu giường đâm một lỗ nông trên cổ ứa cả máu tươi, đe dọa.

- Vương Nhất Bác, cậu mà còn tiến tới nữa, tôi sẽ chết trước mặt cậu ngay lập tức!

Vương Nhất Bác hốt hoảng vội lui ra xa. Cậu giọng run run, ngăn cản.

- Chiến ca, anh đừng kích động. Được, được, em sẽ không làm gì anh hết, anh mau bỏ kéo xuống trước đi.

Tiêu Chiến thấy cậu lui ra, tay anh cũng dần nới lỏng hơn một chút. Nước mắt lả chả rơi ướt đẫm tấm đệm trắng buốt. Anh thà chết còn hơn đánh đổi tôn nghiêm của mình. Nhiệm vụ gì đó, công danh sự nghiệp gì đó, anh đều không cần!

- Cậu mau cút ra ngoài cho tôi!!!! Tôi ghét cậu!!!!

Vương Nhất Bác ủ rũ bước ra khỏi phòng. Quả thật, cậu không có ý cưỡng bức anh. Vì anh đối tốt với cậu quá nhiều, đời này cậu nợ anh, cậu chỉ hi vọng khoảng thời gian còn lại của mình trên thế gian này có thể làm được việc gì đó cho anh. Cậu cũng chưa từng nghĩ những chuyện cậu làm lại làm tổn thương đến anh. Cậu sai rồi.

Vương Nhất Bác rời đi. Chẳng hiểu sao lòng anh lại có chút gì đó hỗn loạn phức tạp. Không đâu, anh không được mềm lòng, anh không được buông thả theo lời ngon ngọt của cậu, tấm thân này không thể dễ dàng trao cho người khác. Anh đang loay hoay với mới suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh định cất giọng đáp liền bị giọng từ đầu dây bên kia ong ong vọng lại.

"Tiểu Chiến, cậu đâu rồi? Bên đội tung tin ra ngoài nói cậu với Nhất Bác đang ở khác sạn Red Sky, bọn Trương Hàm đang cho người tìm đến để gặp Vương tổng. Cậu mau đưa Nhất Bác đến đó đi, nếu không chỉ sợ mọi chuyện lộ tẩy, chẳng những các cậu mà ngay cả anh em của chúng ta đều gặp nguy hiểm."

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng gì nữa, cậu mà còn lề mề nữa sếp Dương chôn sống cậu luôn đấy!"

Không kịp nghe Tiêu Chiến giải thích, Trần Phi đã vội cúp máy, để lại cho anh một bầu trời sụp đổ. Không lẽ đời anh phải đi đến bước đường này.

Nhưng anh là cảnh sát, anh hi sinh bản thân vì mọi người là đều nên làm. Tay anh siết chặt chiếc điện thoại như muốn vỡ vụn, ánh mắt đanh thép thoáng vẻ đau thương. Tấm thân này, tôn nghiệm này...haizz, bỏ đi. Tiêu Chiến vội vã rời khỏi giường chạy nhanh ra ngoài tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị anh đuổi đi tinh thần suy sụp. Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao, có lẽ là do cậu không tốt đã gây phiền phức cho anh. Anh là người tốt, anh nên có cuộc sống tốt hơn. Bởi vì sự xuất hiện của cậu đã làm xáo trộn cuộc sống của anh. Không đầu thai được thì sao, làm con ma không nhà không cửa cũng đâu liên quan gì tới anh. Cậu là ma nhưng cũng không thể mặt dày ở mãi không đi. Cậu nên biết điều mà buông tha cho anh.

Cậu ủ rũ mở cửa bước ra ngoài. Bỗng từ phía sau, một bàn tay ấm áp chợt nắm lấy tay cậu giữ lại, giọng nhè nhẹ.

- Nhất Bác...

Vương Nhất Bác chùn bước, gương mặt cậu đột nhiên nở nụ cười hạnh phúc. Cậu vui mừng quay đầu lại nhìn anh rơi lệ, cảm xúc hỗn loạn không thể nói nên lời.

Giây phút cảm động này, tình huống đoàn viên xúc động này, bây giờ đều không phải lúc để thán. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Anh đột ngột đẩy cậu vào tường hôn mãnh liệt, tay anh nhẹ nhàng luồn qua lớp áo mỏng trên người cậu đầy mị hoặc, giọng nhàn nhạt bên tai.

- Nhất Bác, tôi cho cậu!

======
Hệ hệ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top