Chương 15

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến nghĩa địa cũ, nơi lần đầu hai người họ gặp nhau. Đến nơi trời cũng sập tối, khu nghĩa địa này nằm cách xa trung tâm thành phố, là một nơi có từ lâu đời, trên dưới cũng không ít hơn một ngàn ngôi mộ. Tuy nhiên, nơi đây vốn đã cũ kĩ lại hẻo lánh, nên người được chôn cất ở đây đều là những người thuộc tầng lớp nghèo khó hoặc là những người vô gia cư.

Cả hai lặn lội đi một quãng đường dài vào trong nhưng vẫn chưa tìm thấy chỗ của ngài Quan Trưởng. Trời càng lúc càng tối hơn, tiếng gió thổi xào xạc cùng tiếng rít nghe rợn người. Vương Nhất Bác mỗi lúc càng đi sát hơn anh hơn, cả người run bần bật, bây giờ tới đói cậu cũng không còn nhớ tới nổi nữa.

Tiêu Chiến vừa mệt vừa bị con ma bám người này bám theo, tâm tình bực nhọc. Anh giận dỗi dừng lại, mắng.

- Rốt cuộc ngài Quan trưởng ở đâu? Chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, tóm lại là phải đi bao lâu nữa hả?

- Em không biết. - Vương Nhất Bác run run ôm lấy tay anh. - Chiến ca, chúng ta về trước có được không, ngày mai rồi hẳn đến...em sợ....

- Cậu từng ở đây bao lâu rồi mà còn sợ?

- Nhưng bên đó có con ma nữ đáng sợ lắm...em không đi nữa đâu...

- Được, cậu không đi nữa đúng không? Vậy ở đây một mình đi!

Tiêu Chiến chẳng muốn đôi co với cậu nữa liền quay bước bỏ đi. Đương nhiên không đi cũng không thể ở lại đây một mình được, cậu thà cùng anh đi qua đó còn hơn ở đây một mình, vừa tối lại vừa nhiều ma. Vương Nhất Bác liền lẽo đẽo chạy theo anh.

- Chiến ca, chờ em với!

- Không phải nói không dám đi sao? - Anh dỗi ra mặt.

- Tại em...em... lo cho anh... - Cậu ỉu xìu đáp.

Tiêu Chiến "hừ" lạnh một tiếng buồn chẳng thèm quan tâm. Là cậu lo cho anh hay anh phải lo cho cậu chứ, đừng đem anh ra làm lý do!

- Thật ra ngài Quan trưởng không phải muốn tìm là có thể tìm thấy được đâu. Thông thường ngài ấy ở đâu em cũng không biết, gặp được cũng là tùy duyên. Thường vào những ngày có hồn ma mới đến, ngài ấy sẽ cùng hai thuộc hạ mặt quỷ hung tợn đến tra khảo hồn ma kia, nếu đủ điều kiện đi đầu thai sẽ được ngài đưa đi, còn không thì giống em vậy, phải trần gian tiếp tục chờ thời cơ.

- Vậy sao cậu không nói sớm? - Anh bực mình quát.

- Là anh lôi em đi, em chưa kịp nói gì anh đã kéo em đến đây rồi mà. - Cậu thở dài. - Nhưng không sao, lúc nãy bên ngoài em đi vào có nhìn thấy một ngôi mộ mới, có lẽ đêm nay ngài ấy sẽ đến đây.

Đêm khuya thanh vắng, bóng hai người thanh niên cao cao bước đi trong gió. Đêm nay trời không trăng không sao, không khí nơi âm khí nặng này càng làm không gian thêm phần tĩnh mịch, đáng sợ. Thoang thoảng trong gió tiếng oán than ai khóc vọng lại lúc gần lúc xa hòa cùng cảm giác lành lạnh nghe rợn người.

Bây giờ dù quay đầu lại hay tiến về phía trước cũng vậy, tứ phương mù mịt cũng không thể nhìn thấy phía trước. Tiêu Chiến đột ngột dừng lại nhìn dáo dác xung quanh một lượt, đâu đâu cũng là hàng trăm ngôi mộ sừng sững che khuất tầm nhìn. Anh bất lực thở dài, lạc đường rồi!

Nói thì hay lắm, quyết tâm tìm ngài Quan trưởng gì đó, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao gì đó. Phì, chỉ là lời nói lúc nhiệt quyết căng trào, còn bây giờ thiên phú lạc đường bẩm sinh...thôi bỏ hết đi!

Bỗng một luồng sáng trắng từ xa vụt qua thật nhanh. Những âm thanh than khóc khi đột nhiên im bật, những oan hồn vất vưởng đeo bám theo anh từ lúc vừa bước vào đây đến giờ cũng biến mất. Tiếng rít từ những rận cây càng dữ tợn hơn. Vương Nhất Bác không nói một lời vội ôm lấy anh kéo sang một bên bụi cây lẫn tránh.

Từ nơi cao nhất của nghĩa địa, ai bóng đen từ từ đáp xuống rồi mất hút, một lúc sau chúng liền quay lại mang theo một nữ hồn ma trên mặt đầy vết thương loang lỗ, máu me bê bết, đầu tóc rủ rượi như thể trước khi chết vô cùng thê thảm. Ả vừa khóc vừa giãy giụa không chịu đi. Nhưng đành chịu, với sức lực của ả làm sao có thể kháng cự lại hai người kia, cứ thế bị kéo bệch về phía luồng sáng trắng lúc nãy.

Tuy chỗ đó cách anh khá xa nhưng anh có thể nhìn thấy rõ mồn một. Luồng sáng đó rõ ràng là một cái đài nở đầy hoa ngũ sắc vô cùng bắt mắt. Bên trên, một cô gái tầm hơn hai mươi, trên người vận một chiếc váy trắng thanh nhã đầy khí chất một vị thần, gương mặt xinh đẹp nhưng có phần lạnh lùng quyết đoán. Cô ngồi giữa đài hoa, lạnh lùng cất tiếng.

- Người đến là ai?

- Thưa Quan trưởng, cô ta tên Dương Tiểu Nhã, 22 tuổi, vừa chết ba ngày trước. - Một nữ thuộc hạ áo đen tôn kính đáp. - Cô ta sinh tiền yêu một nam nhân, nhưng người đó lại yêu một nam nhân khác, cô ta không cam tâm nên lao xe tông chết tình địch, ai ngờ cả cô ta cũng chết theo.

- Độc phụ! - Nữ thần áo trắng tức giận quát lớn làm các hồn ma xung quanh chấn động bỏ chạy. - Ngăn cản tình yêu của người khác là đại tội, đố kị giết người không thể dung tha. Mang xuống địa ngục giao cho Quan thi pháp xử lý, mỗi ngày tra tấn cô ta bằng tất cả hình phạt nặng nề nhất, vạn kiếp không được siêu sinh!

Nữ hồn ma kia hoảng sợ lạy khóc in ỏi nhưng không thể làm nữ thần động lòng. Nữ thần lạnh lùng vẩy tay áo hất áo văng vào cửa Địa ngục tăm tối làm Tiêu Chiến cũng toát mồ hôi lạnh theo.

Trong bụi cây có tiếng động lớn làm thu hút sự chú ý của hai thị nữ áo đen kia. Bỗng hai bóng đen vụt qua, trong chớp mắt anh và cậu bị cuốn đến trước mặt vị nữ thần áo trắng. Cô ta ngồi trên đài hoa rực rỡ, trong đêm tối càng làm vẻ đẹp thần tiên kia thêm phần khuynh đảo.

Thần Quan trưởng nhẹ nhàng vẩy chiếc quạt lông vũ, ánh mắt sắc lẹm khiến anh có chút rùng mình. Hai nữ quan áo đen tựa theo khí sắc của chủ tử tỏ vẻ răng đe.

- Ngươi là ai? To gan, dám nhìn lén Quan trưởng đại nhân?

Tiêu Chiến sợ hãi lui về sau vài bước, anh lúng túng chưa biết đáp lại thế nào, vị nữ thần trầm giọng quát.

- Ngươi không biết người có thể nhìn thấy ta đã đều là thành hồn ma. Hôm nay ngươi dám nhìn lén ta, ngươi biết kết cục sẽ ra sao không?

Vương Nhất Bác thấy anh sợ hãi, cậu vội bước tới ôm lấy anh chắn ngang tầm mắt của Quan trưởng đại nhân, dõng dạc đáp.

- Bà bà, bà bà đừng giận, là con tự ý đưa anh ấy đến đây làm kinh động bà bà, xin người tha thứ cho bọn con ạ.

Quan trưởng đại nhân chậm rãi liếc nhìn hai người bên dưới, chân mày đột nhiên dãn ra, gương mặt nở nụ cười dịu dàng, thái độ đột nhiên thay đổi. Nữ thần trên đài hoa đáp xuống chỗ cậu, hớn hở.

- A, là Nhất Bác à? Đã đến sao không lên tiếng, làm ta tưởng ai.

- Là bà bà có quan tâm đến con đâu, bà bà đều để ý đến Chiến ca. - Cậu xụ mặt giận dỗi.

- Ây, ai bảo con dẫn trai đẹp đến cho ta ngắm làm gì? - Nữ thần cười ha hả nhìn lén Tiêu Chiến rồi nghiêm giọng nói tiếp. - Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bổn thần còn trẻ lắm, mới hơn 1000 tuổi thôi, ngươi cứ gọi ta là bà bà, thật bất kính!

Tiêu Chiến nghe thấy liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm suýt phì cười nhưng cũng không dám liền có nhịn trong bụng, anh lặng lẽ nép sau lưng cậu tránh đi tầm mắt của nữ thần.

- Đã là người của Nhất Bác nhà ta rồi thì mau bước qua đây cho bổn thần nhìn rõ một chút.

Vương Nhất Bác khẽ nắm tay anh bước về phía trước. Dưới ánh sáng le lói, vẻ đẹp thanh tú trên gương mặt anh không khác gì thần tiên hạ phàm lại có phần e thẹn. Quan trưởng đại nhân nhìn anh mỉm cười khen ngợi như mẹ chồng lần đầu gặp con dâu.

- Xem ra Nhất Bác của chúng ta rất biết nhìn người, rất đẹp. Nếu cậu không chê, cậu hãy theo ta về thần cung chung sống cùng Nhất Bác, ta nhất định sẽ không bạc đãi hai người.

- Bà bà...à không, thần nữ đại nhân, Chiến ca vẫn là người còn sống mà!

Cậu giận dỗi ôm anh vào lòng bảo vệ như sợ ai đó sẽ cướp anh đi khỏi cậu. Đúng là chăm cậu bao ngày, tìm được mỹ nhân liền quên đi bà mai. Thần nữ bất lực cười trừ.

- Cậu làm gì căng thẳng vậy, bổn thần chỉ nói đùa thôi.

- Con không thích. Nếu đại nhân còn như vậy, con sẽ mang Chiến ca về nhà luôn đây, tạm biệt!

Vương Nhất Bác nói được làm được, cậu giận dỗi nắm tay anh kéo đi. Người người đều sợ vị thần nữ này nhưng còn cậu thì không nhé, dám để ý Chiến ca của cậu, đừng hòng!

Nữ thần cũng bất lực. Không ngờ cậu nhóc năm xưa yếu ớt sợ hãi trong nghĩa địa cô độc này, từng bị các hồn ma khác ức hiếp được cô ta cứu giúp, bây giờ lại có thể gan dạ tới mức dám chống đối cả nữ thần. Cô thở dài, nói tiếp.

- Được rồi, ta sẽ không động tới cậu ta nữa. Hôm nay các ngươi đến đây tìm ta là có việc gì?

Cả hai đột ngột dừng bước. Xem ra nữ thần vẫn luôn yêu thương cậu như ngày nào, may mà ngài không giận, cười thầm trong lòng. Vương Nhất Bác thay đổi thái độ 180 độ, quay lại vui vẻ với nữ thần.

- Dạ nữ thần, con có chuyện muốn nhờ Người giúp đỡ ạ. Thật ra, Chiến ca là người đã hái hoa ngũ sắc của con, dương khí và âm khí của bọn con đều ảnh hưởng lẫn nhau. Bây giờ con có thể hiện thân trước mặt người khác, nhưng không hiểu tại sao chỉ một đêm lại không còn tác dụng nữa. Nhưng bọn con đang cùng nhau phá án, nếu như vậy con không thể giúp đỡ Chiến ca làm việc được. Mong nữ thần giúp đỡ cho bọn con.

- Hóa ra là chuyện này? - Nữ thần cười cười. - Có phải hai người đã từng hôn nhau?

- Chuyện này... - Cậu đỏ mặt xấu hổ. - Dạ phải...

- Vậy tốt quá rồi, các cậu hôn bao nhiêu lần, mỗi lần bao lâu, cảm xúc thế nào, à không phải...

Nữ thần hào hứng ra mặt sau đó thấy không hợp hoàn cảnh liền ho vài tiếng đánh trống lảng, nghiêm mặt nói tiếp.

- Ý ta là các người đã từng hôn mấy lần, sau đó có gì đặc biệt?

- Dạ được vài lần, sau đó...sau đó con cảm thấy có một luồng khí tức từ cơ thể Chiến ca truyền sang người con, con cảm thấy cơ thể ấm áp khỏe mạnh hơn.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhớ lại liền xấu hổ, im bặt.

- Đúng vậy, nếu cậu và thân chủ trong giao ước âm dương có quan hệ thân mật, dương khí của cậu ta sẽ ảnh hưởng đến cậu, giúp cậu có thể biến thành người sống nhưng nó không thể duy trì được quá lâu. Ví dụ nếu như hai người ôm nhau có thể thành người được 15 phút, hôn nhau kéo dài được 3 tiếng. Còn nếu như tiến tới quan hệ thể xác... - Nữ thần bỗng dưng nhếch môi cười nham hiểm. - Làm tình với nhau một lần có thể duy trì được 3 ngày, nếu tần suất nhiều hơn ngoài có thể thành người, cậu còn có thể có sức mạnh đủ để tự khống thể pháp lực của hồn ma, ẩn hiện theo ý muốn và một số khả năng đặc biệt khác nữa.

- Cái này... - Tiêu Chiến đang im lặng đột nhiên lên tiếng. - Không còn cách khác sao ạ?

- Vậy cậu còn muốn thế nào? - Nữ thần chậm rãi quay bước rời đi. - Phàm trên đời không có việc gì dễ dàng, muốn thứ này phải dùng thứ khác để đổi, cậu nên hiểu lấy. Không còn sớm nữa, trời sắp sáng rồi, ta phải về thần cung. Chuyện còn lại các cậu tự quyết định đi.

- Nhưng mà...nữ thần, bọn con... - Anh xấu hổ nói không thành lời.

- Cậu đã là thân chủ trong giao ước với Nhất Bác, đó là thiên mệnh. Cậu chọn chấp nhận hay không đây cũng đã là sự thật. Bổn thần đã lớn tuổi rồi, chuyện của người trẻ các ngươi, ta không thể lo liệu thay được. - Nữ thần thầm cười vui vẻ trong lòng, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể nói tiếp. - Cậu yên tâm, ta yêu thương Nhất Bác, ta cũng sẽ không bạc đãi cậu. Sau này gặp khó khăn gì hay nó đối xử không tốt với cậu, cậu hãy lắc quả chuông này, ta sẽ đến giúp cậu một tay.

Nói xong, Quan trưởng đại nhân ném cho anh một quả chuông bạc rồi cùng hai thị nữ áo đen biến mất trong không trung để lại một khoảng trời tăm tối. Tiêu Chiến vẫn chưa chấp nhận được sự thật đang diễn ra, lòng anh đau như cắt, suy sụp như chẳng còn chút hi vọng nào để sống nữa.

Tiêu Chiến vờ ngã gục xuống. Hai chữ "làm tình" cứ thế vang vọng trong đầu anh. Không lẽ đời anh lại thảm hại như vậy, rõ ràng là anh mệnh Hỏa đầy nhiệt huyết chứ không phải mệnh sao Chổi chiếu ngang qua đâu mà tại sao lại đen đủi như vậy. Không phải, đây chỉ là mộng ác thôi, sau khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt hơn. Tiêu Chiến cố gắng nhắm mắt lại tựa vào vòng tay của người đang đỡ lấy anh, thiếp đi.

=====
Có ai thấy Quan trưởng đại nhân đây quen quen hôn 😌😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top