Chương 14

Đêm qua vì quá say, ngay cả bản thân mình đã làm ra cái trò gì anh cũng không nhớ rõ. Tiêu Chiến buồn bực cả buổi sáng, cuối cùng mới chịu ra khỏi phòng.

Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, cũng không thể mãi tự hành hạ bản thân mình được. Người sống trên đời cũng phải ăn, đương nhiên còn có con ma phú nhị đại gì đó cũng cần được ăn cơm. Chịu thôi, ai bảo anh là người tốt, tha cho cậu ta vậy!

Vương Nhất Bác cũng không dám chọc giận anh thêm. Cậu ngoan ngoãn chạy đôn chạy đáo giúp anh nấu bữa sáng.  Sau mấy tiếng đồng hồ loay hoay trong bếp, cuối cùng hai người họ cũng hoàn thành bữa sáng đúng giờ ăn trưa thật thịnh soạn. Vừa định vào bàn bắt đầu ăn, bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

Đến đúng lúc không bằng đến đúng giờ, đúng ngay giờ ăn. Vương Nhất Bác ủ rũ đành bỏ đũa xuống ngồi chờ anh tiếp khách.

Cánh cửa vừa mở hờ, Trần Phi từ bên ngoài đột ngột xông vào. Bởi vì hai người vô cùng thân thiết, nên đến nhà anh, cậu ta cũng thoải mái tự nhiên như ở nhà mình. Nhớ lúc bọn họ còn đi học, mỗi lần cậu lười nấu cơm cũng vẫn hay ghé qua nhà anh ăn ké, Tiêu Chiến cũng quen rồi.

Cái mũi thính như dơi liền đánh hơi được vị trí đĩa thức ăn thơm phưng phức trong bếp, cậu ta hớn hở chạy vào, gắp một miếng ăn thử, chắp chắp lưỡi đánh giá.

- Tiểu Chiến, món này của cậu ngon đấy như hình như hơi chua. Tôi nhớ cậu không thích ăn chua mà, bây giờ đổi khẩu vị rồi sao?

- Không có. - Anh buồn chẳng thèm quan tâm.

Đương nhiên anh thích gì đáp nấy nhưng người nghe cũng muốn hiểu gì thì hiểu nấy. Cảnh sát Trần đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu ta nhìn anh cười gian, vỗ vai.

- Này không phải là của người đó chứ? Uầy, thích ăn chua như vậy không phải là đã...

"Có thai", chưa kịp nói được hai từ cuối cùng, đầu cậu ta đột nhiên đau điếng như thể vừa bị ai đó đánh vào, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai, Trần Phi rợn người.

Ăn thức ăn Chiến ca làm cho cậu đã đành còn giở giọng đó nói nhăng nói cuội. Vương Nhất Bác tuy là hồn ma nhưng cũng là hồn ma có tự trọng nha. Cậu ủy khuất đứng bên cạnh lườm tên miệng mồm đáng ghét đó.

Lần trước ở cục cảnh sát, cậu ta dám nói Chiến ca đèo bồng, nói xấu Chiến ca, hôm nay còn nói người Chiến ca nuôi có thai. Cậu là thân chuẩn nam nhi, là hồn ma trinh nam một trăm phần trăm, tát một cái xem như là cậu lương thiện lắm rồi!

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng sừng sững trước mặt Trần Phi, lại còn vừa tát vào đầu cậu ta một cái như vậy, nhưng dường như cậu ta lại không hề nhìn thấy Vương Nhất Bác. Rõ ràng đêm qua bọn họ đều nhìn thấy cậu nhưng bây giờ lại giống như lúc trước, chỉ còn mình anh thấy được. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ. Giọng anh run run hỏi lại.

- Tiểu Phi, thật sự cậu không thấy ai trong nhà của tôi sao?

Trần Phi thấy lạ, cậu ta ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh lắc đầu. Sau đó đột nhiên cậu ta phát hiện ra có cái gì đó sai sai, mặt nghiêm trọng.

- Ngoài tôi và cậu thì còn có ai ở đây nữa sao? - Ánh mắt lóe sáng. - Cậu đang giấu bạn gái trong nhà?

Máu tò mò nổi lên. Trần Phi hí hửng chạy hết một vòng trong nhà anh, lục tung tất cả các ngõ ngách như thể đang soát nhà nghi phạm. Bản năng cảnh sát đặc nhiệm nổi lên, hôm nay cậu phải xem "mỹ nhân" mà Tiêu Chiến bán mạng làm việc kiếm tiền nuôi kia là ai.

Tiêu Chiến thấy cậu ta hăng chí như vậy, dù biết rằng cậu ta không thể nhìn thấy Vương Nhất Bác nhưng cũng không khỏi chột dạ. Đi đêm có ngày gặp ma, dù đến con ma "đáng sợ" như Vương Nhất Bác anh cũng đã gặp qua nhưng với "con ma" nhiều chuyện như Trần Phi anh cũng không khỏi lo sợ.

Nhớ năm anh học năm 3 đại học, anh để ý một đàn em khóa dưới. Vì là bạn cùng phòng cũng là bạn thân, anh cũng không ngại kể cho cậu ta nghe. Ai dè cái tính tò mò không bỏ, Trần Phi hết đi điều tra học muội kia như điều tra tội phạm, lại còn nửa đêm bắt cóc học muội lên ngọn núi vắng sau trường giúp anh tỏ tình. Kết quả, học muội sợ hãi tuyên bố trước mặt mọi người thề sẽ không bao giờ thích anh.

Đời nghiệt ngã, ai bảo anh là người tốt không biết oán than. Bao năm như vậy, ngay cả một mối tình vắt vai cũng không có. Nếu bây giờ thật sự trong nhà anh giấu mỹ nữ, chỉ e mỹ nữ cũng nhảy lầu bỏ trốn thôi. Anh vừa ngăn cản vừa thở dài bất lực trong lòng.

Trần Phi tìm kiếm khắp nhà vẫn không có một chút dấu vết nào của phụ nữ. Nhưng điều đặc biệt, với tính cách gọn gàng ngăn nắp của Tiêu Chiến không ngờ trong phòng ngủ lại lộn xộn như vậy, có lúc cậu còn không dám tin đây là Tiêu Chiến cậu từng quen. Bao nhiêu nghi ngờ vẫn không thể giải thích được. Trần Phi đột nhiên sực nhớ chuyện chính, khựn lại.

- Quên mất, còn chút nữa tôi quên béng chuyện chính. Đêm qua sau dạ tiệc tôi không nhìn thấy cậu và Nhất Bác đâu nữa, hai người về trước sao?

Nhắc đến chuyện đêm qua bỗng dưng mặt anh đỏ ửng, lúng túng, đến nghĩ cũng không dám nhớ tới chuyện náo loạn xấu hổ của mình. Anh đang suy nghĩ bâng quơ, Trần Phi lại tiếp lời.

- Tình báo của chúng ta vừa báo lại với sếp Dương. Ông ấy có lời khen ngợi Nhất Bác đó. Trương Hàm sau khi gặp Nhất Bác trong dạ tiệc xong, hắn ta cho ngươi điều tra chỗ ở của cậu ấy trong thành phố. Nghe đâu hắn muốn âm thầm tạo mối quan hệ riêng với Vương tổng. Nếu có thể lợi dụng điểm này để xâm nhập vào Trương thị tìm chứng cứ càng thuận lợi hơn.

Cậu ngắt lời rồi nói tiếp.

- Ý sếp Dương muốn để Vương Nhất Bác nhà cậu tham gia phá án lần này. Để cậu ấy tiếp tục đóng vai Vương tổng, sẽ để cậu theo làm trợ lý hỗ trợ và một số người nữa của chúng ta làm vệ sĩ bảo vệ hai người. Khách sạn, phương tiện đi lại và tất cả những thứ cần thiết bên cục sẽ hỗ trợ hết.

- Nhưng mà Nhất Bác không phải cảnh sát, sao có thể tham gia phá án?

- Không sao. Đây là đặc quyền mới. Dù sao cũng là người nhà của cậu. Sếp Dương rất yên tâm! - Trần Phi vỗ vai anh cười cười.

Tất nhiên có anh đi cùng cũng không phải việc gì lớn, chỉ là bây giờ với tình hình hiện tại thật không thể. Mọi người đều không còn nhìn thấy cậu ta, cũng không thể giao tiếp với người khác, vậy phải làm sao tiếp tục đi phá án cùng anh. Đúng là đêm qua anh không nên mềm lòng để cậu ta tham gia cùng, giờ thì hay rồi, đào đâu ra một Vương tổng để lừa người ta!

- Cậu không có quyền từ chối đâu đấy. Đây là mệnh lệnh cấp trên, tôi cũng không giúp được cậu. - Cậu xoa xoa vai anh an ủi. - Tiểu Chiến, cố lên. Tương lai sự nghiệp của cậu trông cả vào lần này đó!

Trần Phi truyền xong thông báo của cấp trên liền vội vã rời đi. Đương nhiên cũng không quên tiện tay mang đi luôn đĩa thức ăn của Vương Nhất Bác. Cậu vừa đau lòng vừa tiếc bữa sáng "yêu thương" mà Chiến ca làm cho mình. Hận lúc nãy cậu ra tay quá nhẹ rồi, ít nhất cậu phải lấy hẳn chổi mà đập tên vô duyên kia mới phải.

Tin như sét đánh bên tay, Tiêu Chiến chới với túm lấy con ma đang ủ rũ ngồi một góc ôm cái đĩa trống không đau lòng kia, quát lớn.

- Giờ này mà cậu còn nghĩ tới chuyện ăn uống nữa. Rốt cuộc đây là chuyện gì hả, tại sao mọi người không còn nhìn thấy cậu nữa????

- Em không biết. - Vương Nhất Bác sợ hãi giải thích. - Chuyện này em thật sự không biết. Khả năng hiện thân vốn em không thể khống chế được...Chiến ca, anh bình tĩnh trước đã!

- Cậu nói tôi làm sao bình tĩnh được đây. Hôm qua cậu làm hắn ta ấn tượng, giờ thì hay rồi, cậu không hiện thân được, tôi đào đâu ra một Vương tổng ra gặp họ?

Vương Nhất Bác cũng khó xử không kém, sự cố biến thân thất bại của hồn ma này cậu cũng không muốn. Nhưng xem ra nếu cậu không thể tiếp tục làm Vương tổng, bọn họ sẽ hại Chiến ca, cấp trên cũng sẽ phạt anh ấy. Cậu không muốn anh phải chịu bất kì tổn thương nào cả. Đột nhiên cậu trầm giọng.

- Bây giờ chỉ còn một cách. - Cậu thở dài. - Tìm Ngài Quan trưởng!

- Ngài Quan trưởng? - Anh tròn mắt ngạc nhiên.

- Ngài ấy là thần chưởng quản các oan hồn chưa siêu thoát ở dương gian. Ngài đã giúp em gặp được anh, lần này nhất định Ngài ấy sẽ cách giúp được chúng ta.

- Vậy chúng ta phải đi đâu tìm Ngài ấy?

- Nghĩa địa!

- Vậy đi thôi!

- Nhưng em vẫn chưa ăn gì, em đói... - Vương Nhất Bác ủ rủ đáp.

- Ăn uống gì giờ này nữa. Còn không mau thì sau này tới cơm cũng không có mà ăn đâu!

Tiêu Chiến không thèm để tâm. Anh lôi xềnh xệch con ma đói không còn chút sức lực nào kia đi thật nhanh ra ngoài. Bây giờ anh không có tâm trạng nào để ăn, việc gấp không thể chậm trễ. Tinh thần trách nhiệm của một quân dân bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ đang sục sôi.

Vương Nhất Bác đói meo, cả người nhẹ như cọng tóc, chừng như cậu sắp hóa thành không khí bay lơ lửng. Cậu là ma nhưng cũng cần phải ăn, nhịn đói sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nha. Hức, nhưng chịu thôi, ai bảo Chiến ca là người thân duy nhất của cậu trên đời này, phải nghe lời anh ấy. Cậu thầm nhủ trong lòng rồi ngoan ngoãn chạy theo.

======
Có ai hóng Ngài Quan trưởng hôn 🤣🤣🤣🤣🤣

* Lời tâm tình của Yy: trước hết cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã ủng hộ fic mình trong thời gian qua.  Mình biết fic mình viết không hay cũng không chắc tay, mình hay mắc lỗi type, lỗi chính tả, có thể do lỗi phát âm của vùng miền hoặc ngữ phát tiếng Việt của mình còn thiếu sót nhiều. Nhiều bạn đã nhiệt tình nhắc nhở mình, mình không phải cố tình lơ đãng không edit fic, cũng như không tôn trọng fic của chính mình, mong các bạn thông cảm. Hiện mình đã sửa và đang sửa toàn bộ fic này từ đầu. Nếu còn sai sót gì mong mọi người bỏ qua. Love all 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top