Chương 12

- Anh thật sự muốn "ăn"?

Tiêu Chiến ngơ ngơ nhìn người đối diện, thân người như đồng hồ quả lắc, lắc tới lắc lui. Hôm nay Vương Nhất Bác còn biết biến thành thân ảnh nhòa nhòa lại thêm hiệu ứng tách một thành nhiều người nha, thật thú vị.

Tiêu Chiến chao đảo ngả tới ngả lui may mà cậu đỡ kịp nếu không không biết anh đã đập mặt xuống đất bao nhiêu lần. Tiêu Chiến vịn tay cậu đứng cho vững hơn rồi bất giác cười ngây ngốc.

Xem ra không phải cậu ta biến hóa mà là động đất rồi. Hôm nay động đất mạnh thật, cứ làm anh ngả tới ngả lui lại còn có dấu hiệu không hề giảm nữa, chấn địa chất của hành tinh này thật đáng sợ nha. Anh thầm lẩm bẩm trong đầu.

Tình hình này chắc còn lâu trận động đất mới ngừng, anh không rảnh ngồi đây đợi đâu, anh muốn ăn bánh bao. Tiêu Chiến sụ mặt làm nũng rồi thô bạo lôi cậu đi.

- Nhất Bác, chúng ta về nhà "ăn" thôi!

Vương Nhất Bác lần này mới thật sự sửng sốt. Cậu không ngờ mọi chuyện lại tiến triển tới mức này, có phải hơi nhanh rồi không. Cậu bắt đầu run rẩy, anh lúc say thật đáng sợ mà!

.

Ánh đèn đường soi rọi khắp mọi nẻo đường, từng dòng người thưa thớt lướt qua. Sương đêm giăng kín lối, thật lạnh. Vương Nhất Bác vừa đi vừa kéo anh đi sát vào, lạnh thế này cậu chỉ sợ con ma men kia bị nhiễm lạnh thì mệt. Khổ nỗi, ai bảo cậu là người tốt, biết có ơn phải báo, huống chi đây là ơn cưu mang quý hơn châu ngọc.

Hơn nửa tiếng di chuyển vất vả bằng chân, cả hai cuối cùng cũng về được tới nhà. Tiêu Chiến vừa mở cửa ra liền lôi Vương Nhất Bác vào thẳng phòng bếp, ánh mắt nhìn cậu thèm thuồn.

Tiêu Chiến bất ngờ túm chặt lấy cổ áo cậu lôi về sát người mình, cười ngây ngô, tay nhẹ nhè vuốt lên gương mặt sữa của đối phương, chắp lưỡi giọng nhè nhè.

- Vương...Nhất Bác...cậu thật to gan, dám trước mặt bao nhiêu người biến tôi thành sủng nam của cậu. Được lắm, nếu cậu đã muốn vậy...ức...ức...tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sủng nam thật sự...ức...ức...

Vương Nhất Bác hoang man tột cùng. Cậu sai rồi, cậu sao có thể ỷ thế mà lấn nước chủ nhân chứ. Cậu nuốt nước bọt cái "ực", cả người toát đầy mồ hôi lạnh.

Không phải cậu không thể cùng anh làm chuyện này, nhưng hình như tiến triển này có hơi nhanh đến chóng mặt rồi đó. Dù cậu đã quên sạch chuyện lúc sinh tiền, nhưng thâm tâm cậu vẫn luôn chắc chắn rằng mình cũng là một con ma trinh nam chính hiệu. Không lẽ thủ tiết lúc còn sống bao năm, bây giờ chết rồi lại phải bị thất thân. Cậu thật muốn khóc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu có được như ngày hôm nay tất cả cũng đều do anh cho cậu. Làm người biết ơn phải trả, cậu làm ma rồi càng phải trả nhiều hơn, đây là đạo lý bình thường trên đời.

Dù hôm nay anh có làm gì quá đáng với cậu, cậu cũng không được phải kháng, cậu phải ngoan ngoãn chiều theo ý anh, xem như báo ơn cưu mang của anh mấy ngày qua.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền gật đầu chấp nhận cái rụp trong lòng thể hiện sự quyết tâm cao độ. Để cậu nghĩ xem đầu tiên phải thế nào nhỉ?

À phải rồi, lúc trước ngoài nghĩa địa cậu vẫn hay thường hay đi dạo ở công viên gần đó vào buổi tối, cũng hay nhìn thấy nhiều cặp tình nhân "lạc đường" dẫn nhau đến đó làm chuyện người lớn. Nam nhân nằm trên sẽ đè nam nhân kia xuống hôn, sau đó nhân lúc người kia không để ý cởi quần áo rồi đánh nhanh rút gọn. Điều quan trọng, nhất định phải làm nam nhân kia thích thú la thét càng thảm thiết càng tốt, sau đó đối phương nhất định sẽ quấn quýt tình lang không rời. Cậu cười nham hiểm trong lòng.

Tiêu Chiến trông cậu ngơ ngơ bất động không phản ứng gì, anh càng bực tức hơn. Anh giận dỗi hét lớn, sụ mặt làm nũng.

- Muốn ăn!!!!!

Vương Nhất Bác đỏ mặt xấu hổ, may mà ở đây không có ai nếu không ngượng chết mất.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, ấm áp lãng mạn. Vương Nhất Bác dịu dàng đỡ lấy thân ảnh kia, giọng thỏ thẻ.

- Chiến ca, anh thật sự muốn "ăn"? Sẽ không hối hận chứ?

Tiêu Chiến không thèm suy nghĩ thêm liền gật đầu cái rụp đồng ý.

Ánh trăng khẽ lướt qua gương mặt ửng đỏ của anh cùng đôi mắt phượng nheo nheo say khướt thêm phần quyến rũ. Là anh dụ dỗ cậu trước, nếu cậu có làm gì quá đáng anh cũng không được khóc lóc đâu nhé.

- Ở nhà bếp chậc chội không tiện, chúng ta vào phòng trước đã!

- Không muốn!!! Muốn ở đây...

Tiêu Chiến mè nheo như con mèo nhỏ trông thật làm người ta say lòng. Vương Nhất Bác ngước nhìn xung quanh một lượt thầm tủi thân trong lòng. Đây là lần đầu của cậu đó, lần đầu của cậu sao có thể trao cho anh ở cái chỗ này được, ít nhất thì cũng phải ra được sofa phòng khách chứ?

Chịu vậy, ai bảo anh là chủ nhà. Đã là khách thì phải nghe lời chủ nhà. Vương Nhất Bác ỉu xìu nhanh chóng lấy lại phong độ đột ngột đè anh vào tường hôn ngấu nghiến môi anh như đang nuốt miếng thịt tươi thơm ngon.

Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đè ra hôn. Hơi men càng lúc càng nồng nặc nhưng đầu óc anh đã tỉnh táo hơn. Không phải, anh không muốn thế này.

Anh nhanh tay xô cậu ra thật mạnh, đầu óc còn chút choáng váng. Anh lảo đảo đi tới chỉ tay về phía cậu, quát.

- Tôi bảo cậu lấy bánh bao trong tủ lạnh cho tôi ăn! Đồ con ma làm biếng, dám bỏ đói tôi lại còn muốn ăn thịt tôi!

Tiêu Chiến mắng chửi lộn xộn một buổi làm con ma Vương sợ hãi nép người vào góc nhỏ trú thân. Anh Chiến lại hung dữ với cậu, anh Chiến la cậu, hức...hức... Nội tâm cậu ủy khuất.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lấy bánh bao cho tôi ăn. Nhanh lên!!!

Tiêu Chiến lên giọng quát làm Vương Nhất Bác hốt hoảng co ro như con cún con, lon ton chạy một mạch vào bếp tìm mấy cái bánh bao trong tủ lạnh ra hấp nóng sau đó nhanh chóng mang ra cho anh.

Bên ngoài bàn ăn, Tiêu Chiến ung dung ngồi bắt chéo chân nhịp nhịp như ông chủ thật sự. Anh nhìn sự chậm chạp của cậu trong lòng càng bực tức hơn, lớn giọng mắng.

- Này! Không biết nóng sẽ làm bỏng tôi hả, mau cầm lên cho tôi ăn!!!

Vương Nhất Bác không dám trả treo, cậu ngoan ngoãn lẽo đẽo cầm chiếc bánh bao trắng mịn thơm thơm thổi nguội rồi đút cho anh ăn.

Tiêu Chiến nhìn cái bánh bao ánh mắt lườm huých con ma lúc chiều ăn mất cái bánh bao của mình một cái. Anh há miệng thật to cố gắng một lần nuốt chửng cái trên tay cậu xem như cảnh cáo.

Vương Nhất Bác sợ hãi nhìn cái bánh đáng thương đang bị anh nhai ngấu nghiến kia lòng thầm mặc niệm cho bản thân. Cậu cố hết sức bình tĩnh nhớ lại những việc mình đã làm buổi tối nay xem còn có việc gì đắc tội anh nữa không, sau đó lạnh sống lưng.

Sau khi lấp đầy cái bụng đói, Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy ôm lấy Vương Nhất Bác cọ cọ thân người quyến rũ của mình vào cậu, tiếp tục hành hạ "ông chủ Vương".

- Ăn no rồi. Muốn tắm!

- Được, được... - Cậu bất lực gật đầu đồng ý. - Em dìu anh vào phòng tắm.

Tiêu Chiến im lặng không đáp. Anh vô lực tựa vào lòng cậu, mặc cho cậu cực nhọc ôm đi. Đúng là bình tường anh rất hiền, nhưng xem ra lúc say anh không hiền như cậu nghĩ, thù oán gì anh đều tính sạch với cậu. Lần sau nhất định cậu không dại dột mà để anh say như vậy nữa đâu. Vương Nhất Bác đau lòng thầm nhủ.

.

Sau một hồi vật lộn với con ma men say không còn biết trời đất gì nữa, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lôi được anh vào phòng tắm thuận lợi. Cậu cẩn thận đặt anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng, quay đầu định đi ra ngoài liền bị tay anh giữ kéo lại.

- Chiến ca, tới phòng tắm rồi. Anh tắm đi, em ra ngoài trước đợi anh.

- Không muốn... - Anh tiếp tục làm nũng.

- Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa hả? - Cậu bực mình đáp lại.

- Muốn tắm cho... - Anh lay lay tay cậu, chớp chớp mắt.

Vương Nhất Bác cứng họng. Rốt cuộc anh còn muốn bày trò gì nữa đây. Lúc nãy làm cậu hiểu lầm tưởng anh muốn cùng cậu...à mà thôi, còn bây giờ lại muốn tắm cho. Anh thấy cậu chưa đủ khổ hay sao còn muốn cậu bị nghẹn mà chết tiếp đây hả?

- Không được! - Cậu ủy khuất trả lời. - Tại sao em phải tắm cho anh chứ?

- Vì tôi là tiểu mỹ nam của cậu!

========
Nhà ngoại không còn mặt mũi nhìn nhà nội nữa *chui vô xó* 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top