Chương 11

- Ai đó???

Một giọng nam dữ tợn quát lớn, sau đó một loạt tiếng bước chân dồn dập xông vào. Lần này xong rồi, chứng cứ thì chưa lấy được, thân phận bại lộ, e là đến tính mạng cũng khó giữ.

Tiêu Chiến hoảng hốt vội đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, loay hoay xung quanh tìm đường thoát thân, nhưng lối cụt đường cùng, nóc nhà cũng không có chỗ trốn, phen này xong đời rồi!

Vương Nhất Bác điềm tĩnh vịn chặt vai anh giữ lại. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt thanh tú nghiêm nghị chằm chằm nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh, trấn an.

- Chiến ca, anh tin em chứ?

- Cậu đang nói ngu ngốc cái gì vậy?

Đang dầu sôi lửa bỏng, tên Vương Nhất Bác hết chỗ đùa rồi chắc, hỏi mấy câu vô nghĩa. Anh tức giận không thèm quan tâm, tiếp tục nghĩ cách thoát thân.

- Chiến ca, anh đừng sợ, em nhất định sẽ bảo vệ anh an toàn. Tin ở em!

Vương Nhất Bác gằn giọng lặp lại lần nữa như khẳng định với anh những gì mình nói đều là sự thật. Tuy trước giờ cậu chẳng làm được gì khiến anh tin tưởng, nhưng nghe ra giọng điệu của cậu lần này quả thật rất nghiêm túc.

Ánh mắt nam nhi chính trực nhìn thẳng vào mắt anh làm anh có chút ngượng ngùng, có chút bất giác mà tin tưởng vào đối phương. Cũng hết cách rồi, dù thế nào, người duy nhất anh có thể tin tưởng lúc này cũng chỉ có cậu. Anh lặng lẽ gật đầu đáp.

- Tôi tin cậu!

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười nhạt kéo anh chạy ra bên ngoài, tiện tay khóa lại các ổ khóa kia như cũ rồi đột ngột đè anh vào tường ra sức hôn nghiến môi anh làm anh giật mình không kịp phản kháng. Đôi tay bất lực theo quán tính quơ quào trong không trung, nhưng chẳng bao lâu đã bị cậu tóm lấy ghì chặt lên bức tường lạnh lẽo phía sau.

Tiêu Chiến vùng vẫy trong vô vọng nhưng đối phương dường như không có dấu hiệu dừng lại. Nụ hôn Vương - ấu trĩ - Nhất Bác giáng ngày càng hung bạo hơn như thể anh cảm giác môi mình sắp bị cậu ta nuốt chửng, anh sợ hãi suýt khóc.

Hai tên vệ sĩ Trương thị lúc nãy quát vọng vào kia nhanh chóng tiến vào trong. Bọn họ tay cầm súng hung hăng xông vào định xử lý người vừa đột nhập lúc nãy, chúng nhìn thấy hai người đang ân ái vội dừng lại, giọng run run.

- Hai người kia làm gì ở đó???

Vương Nhất Bác lần này mới chịu ngoan ngoãn dừng lại tha cho anh, suýt tí nữa anh đã bị cậu làm cho ngạt chết thật. Anh giận đỏ mặt định gân giọng mắng, đột nhiên Vương Nhất Bác thay đổi sắc mặt làm anh khựn lại.

Nam nhân cách đó vài phút đỉnh đạc nghiêm trang như hóa thành người khác. Cậu loạng choạng bước đi vài bước như người say rượu, cười giễu giở giọng hống hách quát.

- Sao hả, bổn thiếu gia vui vẻ với tình nhân cũng phải hỏi ý kiến mấy người à???

Hai tên vệ sĩ kia chẳng biết mình vừa động tới nhân vật lớn nào, bọn chúng im bật run run lui ra sau vài bước. Bỗng bên ngoài một giọng nam trung niên trầm trầm cất lên.

- Có chuyện gì mà ồn ào ở đây vậy hả????

Vương Nhất Bác nhìn thấy Trương Hàm bước vào, cậu vẫn điềm tĩnh như cũ, khẽ mỉm cười không đáp. Ông ta cũng không phải người không hiểu chuyện. Ông khẽ nhìn lướt qua bộ quần áo nhăn nhúm trên người anh cùng đôi môi đào đỏ ửng kia, nhếch môi cười nhạt.

- Xem ra bọn thuộc hạ của tôi làm Vương tổng đây mất hứng rồi. Xin lỗi cậu!

- Giám đốc Trương quả không hổ là quân sư đắc lực của Trương tổng, rất biết nhìn đó... - Cậu cười khẩy.

- Bọn thuộc hạ này tôi sẽ dạy dỗ chúng lại. Nơi này ẩm thấp tối tăm không thoải mái cho lắm, để tôi sai người chuẩn bị cho cậu căn phòng rộng rãi thoải mái để hai người thưởng thức đêm xuân nhé!

- Không cần đâu!

Vương Nhất Bác luồn tay qua eo anh rồi đột ngột kéo mạnh một lực ôm trọn người kia vào lòng. Cậu nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái, sủng nịch.

- Đêm xuân còn dài, mỹ nhân trong lòng...không vội! Tôi còn muốn ra ngoài uống cùng người đẹp bên cạnh thêm vài ly nữa.

Vương Nhất Bác cười nhạt vờ như không quan tâm bọn họ, tay vẫn ôm chặt lấy eo anh dẫn đi.

Tiêu Chiến vẫn hoảng sợ chưa thể bình tĩnh đã bị tổng tài bá đạo ôm đi. Thân nam nhi oai oai hùng hùng, gia thế trong sạch, tương lai sáng ngờ, giờ lại thảm hại tới mức biến thành...nam sủng!

"Bùm" một tiếng choàng tỉnh. Tiêu Chiến lôi con ma mới "cắn môi" mình vào một góc tát một cái trời giáng vào mặt cậu suýt tí lệch cả gương mặt đẹp trai bẩm sinh kia.

- Vương Nhất Bác cậu làm cái quái gì vậy hả? Cậu...cậu dám hô...n... - Tiêu Chiến uất ức vừa khóc vừa lấy tay lau lau đôi môi sưng tấy của mình, nghèn nghẹn mắng. - ...dám cắn tôi?!?!?!

Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ gò má in dấu năm ngón tay, cười nhếch môi trông rất gợn đòn. Cậu hung bạo vịn chặt hai vai anh áp sát vào tường, cậu cười gian xảo nhỏ giọng vào tai anh.

- Nếu anh không muốn chết thì mau ngoan ngoãn nghe lời em...

Tiêu Chiến phẫn uất không nói thành lời, trông anh bây giờ không khác gì tiểu mỹ nam bị cường bá ức hiếp. Đúng là anh bị mù rồi mới không nhìn ra con ma này đáng sợ như vậy, còn muốn làm anh ủy khuất. Anh khóc không thành lời.

Giữa trinh tiết và tính mạng, đứng giữa bờ vực sinh tử hiểm nguy, thân nam nhi yếu ớt như anh còn có thể kháng cự sao. Nhưng đường đường tấm thân ngọc ngà gìn giữ hơn hai mươi năm trời của anh không thể dễ dàng bị người khác lăn nhục như vậy, anh không cam tâm.

Tiêu Chiến ngưng lệ nhìn cậu như con mèo nhỏ, tay giữ chặt cổ áo như cố bảo vệ giới hạn cuối cùng của bản thân.

Đôi mắt long lanh như thủy tinh bất lực nhắm chặt, gật đầu cái rụp đồng ý. Đương nhiên không cần phải suy nghĩ, giữa tính mạng đang bị đe dọa, bọn xã hội đen này mà phát hiện ra anh là cảnh sát ngầm không phanh thây thì cũng chôn sống anh thôi. Ước mơ gì đó, hi vọng gì đó, anh xin lỗi...trinh tiết gì tầm này nữa. Anh ôm eo cậu lại khẽ mỉm cười ưng thuận.

- Vương tổng, chúng ta ra ngoài uống rượu nào!

Vương Nhất Bác vui vẻ ôm lấy anh thong dong đi ra ngoài, dưới ánh đèn mờ nhạt, thân ảnh cao cao lướt nhẹ nụ cười đắc ý trên môi.

.

Từ bàn rượu thượng khách, một vị tổng tài ngoài ba mươi, dáng người cao ráo tay cầm ly rượu vang loại nặng lảo đảo đi tới. Anh ta tiến lại gần chỗ hai người họ, nháy mắt đưa tình với anh, giọng điệu trêu ghẹo.

- Tiểu mỹ nam, uống với anh một ly nhé!

Vừa trốn khỏi tay quỷ dữ lại rơi vào động Bàn Tơ gì nữa đây. Tên yêu nghiệt này rốt cuộc từ cống rãnh nào bò lên mà dám trêu ghẹo người của cậu, đúng là cảm thấy chán thở oxy rồi!

Nhất Bác bất giác lườm anh ta một cái đầy sát khí, cậu ôm chặt anh vào lòng, đón lấy ly rượu trên tay anh ta hớp một hơi cạn sạch, lạnh lùng đáp.

- Anh khách sáo rồi, tôi đã uống thay bảo bối nhà tôi, anh không trách chứ?

Anh ta giận đỏ mặt không thèm quan tâm cậu, tay với lấy ly rượu khác cầm lên đưa trước mặt anh trông có vẻ dường như không muốn từ bỏ, ép anh lần nữa.

- Tiểu mỹ nhân thật có cá tính, dám từ chối rượu mời của Phùng Huân này!

Anh ta vừa dứt lời, tứ phía bọn thuộc hạ của anh ta rụt rịch tiến tới vây lấy hai người. Xem ra tình huống này không thể manh động được, anh vội kéo tay cậu ra hiệu bình tĩnh rồi từ từ đón lấy ly rượu của anh ta uống cạn.

- Tôi đã uống rồi, Phùng tổng là người nghĩa khí không phải muốn bức ép người thân cô thế cô như tôi tới cùng giữa chốn đông người chứ?

Anh ta cứng họng liền cho người lui ra. Vương Nhất Bác không thèm nói lời nào liền kéo anh một mạch đi ra khỏi họp đêm, nét mặt đăm đăm như kiểu ai vừa ăn hết gạo nhà cậu ta vậy, làm anh sợ hãi không dám lên tiếng.

Rượu trong họp đêm này đúng loại dành cho giới sành chơi, loại nào cũng mạnh không tưởng, đến ngửi cũng khiến người ta choáng váng.

Với một người tửu lượng mèo quào như anh đúng là không đỡ được một ngụm huống chi cả một ly đầy. Chưa được nửa tiếng, rượu đã ngấm vào người say không biết trời đất gì. Tiêu Chiến bước đi xiêu vẹo, tay chọt chọt gò má sữa của người kia trêu ghẹo.

- Nhất Bác, tôi thấy gò má của cậu thật giống cái bánh bao trắng trắng thơm thơm nha, thật muốn cắn một cái....

Vương Nhất Bác vẫn mặt lạnh không đáp, tiếp tục lôi con ma men kia đi thật nhanh. Tiêu Chiến bị bơ đẹp, anh không cam tâm tiếp tục véo má hết bên này lại sang bên kia.

- Nhà tôi nghèo bây giờ nuôi thêm cậu, không mấy ngày nữa chẳng những cậu mà cả tôi đều không có cơm mà ăn. Nhưng không sao... - Anh nhìn cậu liếm môi, thèm thuồn. - ...có hai cái bánh bao của cậu, tôi không sợ đói...ăn vào chắc ngon lắm nhỉ?

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn anh chằm chằm, buộc miệng đáp.

- Anh thật muốn "ăn"???

======
Tui rất chong xáng, rất chong xáng, rất chong xáng!!!! Điều quan trọng phải nói 3 lần 🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top