Chương 10

Sau một lúc loay hoay, cuối cùng hai người bọn họ cũng đổi được quần áo cho nhau và ra khỏi cái bụi cây chết giẫm đó.

Mặt dù trời tối mịt, dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ đẹp tiêu soái ngời ngời của Vương Nhất Bác làm người ta phải say lòng. Tiêu Chiến thẩn thờ ngắm nhìn, hóa ra trước nay anh không hề để ý bản thân đang nuôi một con ma hết sức đẹp trai thế này, thật muốn vứt hết liêm sỉ nhào vô "húp" luôn.

Tiêu Chiến đột nhiên giật mình lắc lắc đầu cho văng đi suy nghĩ kinh dị này. Anh điên rồi, anh đang nghĩ lung tung cái gì vậy. Anh rất trong sáng, anh vẫn còn thân trai trong trắng như bạch ngọc. Người ta nói, bị ma hút hồn mất khống chế, không lẽ đây là sự thật. Anh không được nhìn nữa, nếu không con ma họ Vương kia sẽ dụ dỗ anh làm chuyện không đứng đắn mất.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, mắt nhắm chặt, gương mặt ửng đỏ như quả mộng. Không lẽ mới chui vào trong bụi cây đó đã bị muỗi đốt mà bị bệnh sốt xuất huyết rồi. Cậu hốt hoảng đưa tay sờ trán anh kiểm tra, thấy anh vẫn ổn mới an tâm.

- Không có sốt.

Tiêu Chiến xấu hổ vội hất mạnh tay cậu ra, quát lớn.

- Cậu làm cái trò gì vậy hả?

- Em đang kiểm tra anh có sốt hay không?

- Sốt cái đầu cậu đấy!

- Nhưng mặt anh rất đỏ?

- Im miệng! Cậu bớt nhiều lời đi. - Anh ngượng ngùng đánh trống lảng.- Vào thôi!

.

Dạ yến Trương thị được tổ chức trong họp đêm Black Star, đây là một địa điểm giao lưu mật của các tổng tài trong thế giới ngầm. Không phải ai cũng có thế vào trong vui chơi, chỉ có những người có thiếp mời VIP hoặc hội viên mới được tham gia.

Vì để có được hai thiếp mời này, Trần Phi đã dùng mọi mối quan hệ của cảnh sát ngầm lấy về, quý giá vô cùng.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến chỗ bảo vệ trình thiếp mời. Sau đó, anh thận trọng lẽo đẽo đi theo sau nam thanh niên chuẩn phú nhị đại Vương Nhất Bác.

Xem ra anh đã quá xem thường cậu rồi. Đến diễn cũng chuẩn như thật. Đúng là cậu ta có máu quý tộc bẩm sinh, chỉ tiếc là sinh ra trong gia đình bần hàn. Anh thầm cảm thán trong lòng.

Quả thật không ngoài dự đoán, bọn người này nhìn thấy anh và cậu lạ mặt liền chú ý ngay. Người đàn ông trung niên vận bộ Âu phục sang trọng từ sảnh lớn cầm ly rượu tiến về phía họ, nét mặt có chút hòa nhã lại có chút thận trọng quan sát cử chỉ hai người, xem ra ông ta có thể là chủ nhân của họp đêm này rồi.

- Chào cậu, tôi là Trương Hàm, là chú ruột của Trương tổng, rất vui được gặp cậu. Trông cậu rất lạ, không biết phải xưng hô với cậu thế nào?

Vương Nhất Bác điềm tĩnh cầm ly rượu lên chạm nhẹ ly của ông ta một cái xem như chào hỏi. Cậu nhếch môi cười như không kiểu tổng tài lạnh lùng bá đạo, cất giọng đáp.

- Tôi họ Vương, là chủ tịch vừa kế nhiệm của Vương thị ở Hà Nam, còn đây là trợ lý của tôi. - Cậu chỉ tay về phía anh giới thiệu. - Lần đầu tới đây, mong giám đốc Trương chiếu cố!

Tiêu Chiến lạnh sống lưng. Không phải anh dặn cậu ta nói mình là Tiêu tổng của tập đoàn dầu khí ở Nam Phi sao. Nói cho xa một chút thì bọn họ có tra ra được cũng phải mất mấy ngày, đủ cho anh làm nhiệm vụ. Đằng này, cậu lại nói là thương gia trong nước. Tuy thành phố TK này cách xa Hà Nam nhưng với tốc độ tra lý lịch của bọn người này sẽ sớm lộ tẩy ngay.

Trương Hàm im bật một lúc, đột nhiên hai chân mày dãn ra, trên môi nở một nụ cười thân thiện. Ông ta đưa tay ra kính cẩn chào hỏi lần nữa.

- Hóa ra là Vương thiếu gia, à không, Vương tổng mới phải. Đã lâu không gặp, không biết dạo này Vương lão gia có khỏe không?

- Cảm ơn giám đốc Trương, bố tôi rất khỏe.

Tiêu Chiến toát cả mồ hôi. Cuộc đối thoại này đúng mức làm anh đau tim. May mà không lộ, hóa ra Vương Nhất Bác này diễn cũng sâu quá rồi đấy, vẻ mặt thản nhiên như không.

Trương Hàm cười cười thu tay về, tôn kính nói tiếp.

- Hôm nay khách khứa đến dự đông quá, tôi không tiện nói chuyện thêm với cậu, lần sau có dịp tôi và Trương tổng sẽ đến Vương gia trang chào hỏi đàng hoàng, xin thứ lỗi!

Trương Hàm dứt lời liền rời đi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác soái khí ngút trời lòng thầm ái mộ. Không ngờ đến hôm nay anh mới biết mình nuôi được một con ma lợi hại như vậy. Chuyện lúc nãy nếu là anh đã sớm lộ tẩy từ lâu rồi.

Vương Nhất Bác thấy anh nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ đó, cậu càng đắc ý hơn, chiếc mũi cũng phồng to tự hào. Cậu ho khan vài tiếng, trầm giọng nói.

- Chiến ca, nếu anh thích em thì cứ việc nói ra, em không ngại đâu.

Soái khí ngút trời gì đó, nam thần trong trong truyền thuyết gì đó, anh cũng đều khinh. Hình tượng tổng tài siêu ngầu trong lòng anh "bùm" một tiếng vỡ toang. Vương Nhất Bác, đồ tên mặt dày, ai thèm thích cậu chứ. Tiêu Chiến rủa xả trong lòng.

- Trơ trẽn!!!

Vương Nhất Bác hụt hẫng, mặt ỉu xìu.

- Mà này, sao cậu biết ở Hà Nam có gia tộc họ Vương đó vậy, tôi không ngờ cậu cũng hiểu biết rộng thật đấy.

- Không có. - Cậu lắc đầu đáp. - Nếu em nói anh, em chỉ khai bừa anh tin không?

Đương nhiên là anh không tin rồi. Khả năng đoán bừa của cậu ta mà trúng phốc như vậy nhất định ngày mai anh phải dẫn cậu ta đi mua xổ sổ mới được, nói không chừng lại trúng được giải đặc biệt.

- Em nói thật. - Cậu nghiêm túc khẳng định lần nữa. - Không biết sao lúc nãy em lại nghĩ đến cái tên đó.

- Dù thế nào cũng may là không bị lộ. Cậu cứ tiếp tục đi, tôi quan sát xung quan một chút.

Tiêu Chiến đánh lẻ đi vòng xung quanh một lượt, cuối cùng anh phát hiện ra hành lang cuối dãy có một lối đi nhỏ, chắc hẳn là lối đi vào phòng mật của Trương Quân - ông trùm họ Trương.

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát trước sau rồi nhân lúc mọi người không để ý, anh lặng lẽ đi vào. Anh dùng tất cả kĩ năng bẻ khóa phá mật khẩu siêu cấp của cảnh sát đội trọng án, cuối cùng sau hơn nửa tiếng loay hoay, anh cũng thành công phá được ba ổ khóa cửa lối đi vào.

Tiêu Chiến đặt nhẹ ổ khóa xuống, rón rén từng bước vào trong. Nơi này nhiều khóa cửa như vậy, nhất định giấu rất nhiều bằng chứng của bọn họ, anh quyết không bỏ qua.

Trong lối đi này rõ ràng là dẫn đến một tầng hầm khác, ở đây có rất nhiều phòng lớn nhỏ nhưng hầu hết đều không có khóa, duy căn phòng cuối cùng được khóa bởi hai lớp cửa sắt dày với một ổ khóa điện tử vân tay hiện đại, nhất định trong đây có vấn đề.

Anh đang loay hoay nghĩ cách phá mật khẩu cửa, bỗng phía sau một bàn tay vỗ mạnh lên vai làm anh, giật thót tim. Anh vội quay lại thủ thế tấn công.

- Chiến ca, là em!

Hóa ra là tên Vương Nhất Bác đi không tiếng đến không hơi, làm anh cứ tưởng bọn người kia đã phát hiện ra anh rồi. Anh bực nhọc cáu gắt.

- Sao cậu lại vào đây, không phải tôi dặn cậu ở ngoài đó rồi à?

- Không phải, tại em thấy anh đi lâu quá nên lo lắng, cho nên mới đuổi theo vào đây. - Cậu sụ mặt đáp.

- Nhưng mà cậu vào đây không để ai thấy đó chứ?

- Tất nhiên là không rồi. Em biến một cái xuyên tường vào đây luôn.

Vương Nhất Bác hào hứng trả lời. Có phải cậu rất giỏi không, xem ra thái độ Chiến ca lúc này là đang ngưỡng mộ cậu đây mà, mau khen em giỏi đi, cậu thầm tự sướng trong lòng.

Ngược lại, Tiêu Chiến chẳng những không vui mà lại còn giận hơn lúc nãy, sắc mặt anh đen lại. Anh nhớ lại chuyện lúc nãy bản thân còng lưng đi mở khóa vất vả thế nào, giờ lại nghe cậu ta khoe mẻ tài năng xuyên tường của mình không tốn một giọt mồ hôi nào, thật đáng đánh!

Nhưng bây giờ không phải là lúc ganh tỵ lẫn nhau. Xem ra lúc này chỉ có thể trông chờ vào cậu ta thôi. Anh nhìn ổ khóa kia rồi quay sang nhìn cậu, nhếch môi cười lương thiện.

- Nhất Bác, có phải cậu xuyên tường rất giỏi không? Làm giúp tôi một việc được chứ?

- Được, chỉ cần là anh, việc gì em cũng có thể làm. - Vương Nhất Bác vỗ ngực tự tin.

- Vậy cậu đi vào đó thử đi.- Tiêu Chiến chỉ tay về phía căn phòng đó ra hiệu.

Vương Nhất Bác gật đầu cái rụp đồng ý. Cậu chậm rãi bước lại gần cánh cửa trước mặt. Thân người đứng thẳng, ánh mắt nhìn vào mục tiêu, cậu chỉnh chu lại quần áo trên người thẳng tấp thể hiện sự tự tin cao độ. Cậu phải để anh thấy sự đẹp trai siêu ngầu của mình!

Vương Nhất Bác từ từ bước từng bước một đến gần hơn. Thân thể nhẹ tên như làn gió mùa hạ, mờ nhạt như sương lạnh mùa đông, vụt một phát lao thật nhanh vào bên trong.

"Rầm"~

Vương Nhất Bác xuyên tường thất bại, một cú đập đầu chấn động lịch sử vào cửa chuẩn xác hất văng ra hơn 5 mét. Ma Vương choáng váng ngồi bệch dưới đất, ôm đầu sưng to như quả trứng gà suýt tí bật khóc.

Tiêu Chiến hốt hoảng vội chạy đến đỡ lấy cậu, hỏi han.

- Này, cậu không sao đó chứ?

Vương Nhất Bác ngượng ngùng không dám trả lời, nuốt ngược nước mắt vào trong tự khóc một mình.

Đột nhiên cậu sực nhớ ra điều gì đó không đúng. Không lẽ bởi vì cậu cùng anh quá thân mật nên khả năng đặc biệt của hồn ma không còn nữa. Xem ra sức mạnh dương khí của anh ảnh hưởng với cậu không hề nhỏ. Nhưng dù chuyện gì thì bây giờ bộ dạng của cậu thật mất mặt với anh, ước gì ở đây có cái nắp cống cho cậu chui vào thì tốt biết mấy.

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ bâng quơ, bỗng bên ngoài có tiếng ai đó đanh đanh quát lớn, vọng vào.

- Ai đó????

=======
Ai tới đây????? 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top