đoản: [Mộng]
"Chiến ca..Chiến ca..mau qua đây chơi với em này.." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến từ đằng xa, cậu hô to tên anh đôi chân thon dài nhịp nhàng bước tới gần anh...
Nhưng cảm giác được gì đó...càng bước tới gần Tiêu Chiến càng xa...như một thế lực vô hình nào đó đang mang anh đi...đi một nơi thật xa...rời khỏi tầm mắt của cậu..
"Chiến ca...đừng đi..đợi..em.." hình ảnh Tiêu Chiến càng lúc càng mờ đi..sau đó biến mất khỏi hư không..cậu bước chân nhanh hơn, sau đó lại chạy..cậu chạy khắp nơi..hỏi rất nhiều người nhưng thật lạ...một nhà thiết kế bật nhất thành đô như Tiêu Chiến mà lại không một ai biết tới...cậu càng ngày chạy càng nhanh...nhanh nhất có thể...
Không biết tự bao giờ nơi phồn vinh hoa lệ như Bắc Kinh lại hóa thành một vách núi với vực sâu không đáy...trước mặt cậu là người thiếu niên ấy..người cậu yêu thương suốt mấy năm đang đứng trước mặt cậu nở nụ cười..nhưng chân anh lại vô thức lùi về phía sau...
"Chiến ca..đừng lùi nữa...về bên em..có được không..xin anh.."
Mặc cho cậu van xin,..nhưng anh vẫn thế..cậu tiến một bước anh lùi một bước...cứ như thế liền đã tới nơi tận cùng của vách núi chỉ cần nữa bước chân nữa thôi.....
"Nhất Bác...xin lỗi"
Câu từ vừa dứt, mặc cho Vương Nhất Bác kêu tên anh thảm thiết như thế nào...
"CHIẾN CA"
Cậu đột nhiên ngồi bật dậy..ngó nhìn xung quanh...là căn phòng này..hương vị này...hơi ấm đây...cậu thầm thở phào nhẹ nhõm 'thì ra chỉ là ác mộng..thật ...may quá'
Xoay qua nhìn người đang nằm ngủ say giấc trong chăn...đôi mắt phượng nhắm nghiền..bờ môi căng mộng..dưới khóe môi còn có một nốt ruồi xinh xinh...sóng mũi cao thanh thoát.....
Cậu khẽ chạm lên nốt ruồi..rồi tới môi...sao đó nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt mà môi kề môi với anh...
Anh như cảm nhận được gì đó...liền cắn mạnh vào môi cậu khiến cậu đau đớn nhăn mặt nhưng chả dám ngó nghé tiếng nào..chỉ dám ủy khuất..nhìn ái nhân đang mơ màng bảo 'bánh phô mai dâu tây thật ngọt' ...
"Chiến ca a~ Chiến ca..em có bỏ đói anh đâu mà đến ngủ cũng mơ thấy đồ ăn thế kia.." nhỏ nhỏ mắng yêu anh một câu...sao đó liền lắc lắc đầu rồi nằm xuống ôm ái nhân vào lòng sợ chỉ cần cậu buông lơi một tí thôi..người kia sẽ biến mất..như chính cơn ác mộng ấy...
"Chiến ca...đừng...rời xa em.., Chiến ca, đệ đệ yêu anh ❤"
Thì thầm vào câu cậu cũng chìm vào giấc ngủ...
#end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top