chương 9: vợ chồng xào xáo


Ret: chương này hơi tào lao các bác thông cảm ಥ_ಥ
/////,,,,/////,,,///,,,//,,/,
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tính ra ở chung với nhau cũng được 2 tháng rồi, trong 2 tháng ấy thật sự rất vui vẻ đối với tất cả mọi người và đặc biệt là hắn

Có Tiêu Chiến bên cạnh ngày nào là ngày nấy hắn cười, làm chao đảo cả con em Vương thị cùng Đại Long..

Nhưng hôm nay mọi người cảm nhận có gì đó không ổn vì hôm nay hắn đi làm rất sớm, mặt hầm hầm, xung quanh người hắn tỏ ra hơi lạnh 20°c, sắc mặt hắn thì âm độ luôn rồi...

Con dân Vương thị: không lẽ vợ chồng xào xáo?

Vu Bân là người đứng ra giải đáp thắc mắc cho tất cả mọi người, là người tiên phong đi hỏi cái tên Vương tổng mặt liệt kia

"Thưa...thưa..Vương tổng..hôm nay ngài..cãi nhau với thiếu phu nhân sao..."

Hắn liếc y với nữa con mắt, Bân ca đứng tầm 10p vẫn chưa có câu trả lời, chịu không nổi y vẫn phải bay ra ngoài ôm Thành Thành của mình để sưởi ấm con chym à nhầm con tym nha các bác

Còn hắn thì ở trong phòng làm việc người ở đây mà hồn tận đâu

'Cãi cãi con khỉ, lão đây là bị đuổi, bị đuổi đó...lỡ ghẹo có tí mà từ thỏ con chuyển sang thỏ rừng...hic hic phải dỗ lão bà không thôi là ở ngủ ở đây đó '

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Lí

"Yo, lão đại có gì dặn dò Kỷ Lí tôi đây?"

"Như cũ"

"Giao ở đâu?"

"Nhà"

"Rõ, sẽ có ng.."

Chưa để y nói hết hắn đã tắt cmn máy...

Lại tiếp tục lấy máy ra gọi cho Hạo Hiên

"Alo, em nghe đây lão đại"

"Như cũ"

"Nhà anh à?"

"Ừ"

"Rõ. Em đi mua liền"

Lại tiếp tục gọi thêm vài người nữa

"Alo, em/anh/tôi nghe đây thưa Vương tổng/đại ca"

"Phu nhân dỗi"

"Đã rõ"

Hắn tắt máy, mọi thứ đã sẵn sàng, hắn đứng bật dậy đi ra ngoài...dạo gần đây Tiêu Chiến cứ như bị ông cố nội nào trong đầu, như con gái gặp bà dì vậy, cứ hay cáu bẩn, còn hay nhe răng thỏ dọa hắn...

Hắn trên đời chưa từng ngán bố con thằng nào, nay lại phải cuối đầu nghĩ cách dỗ lão bà, lúc trước chưa có cái gì mà làm không được, bây giờ thì tốt rồi đến nhà mình mà hắn còn bị đá ra ngoài

Tiêu Chiến dạo này rất hay cáu bẩn, giận dỗi vô cớ, chỉ cần ghẹo tí thôi là bị cậu cắn hay đá ra sofa ngủ rồi..

Hay là hắn đã lầm khi cho Tiêu Chiến chơi cùng Quách Thừa và Trác Thành...thôi rồi chơi ngu có thưởng luôn rồi

'không được, phải bảo Vu Bân với Phồn Tinh dạy lại 2 đứa nó, haizz tức chết ta mà, giờ không lẽ trụ ở đây, không không nhục chết, liều thôi trông cậy vào bọn kia vậy'

Hắn đứng dậy, thay lại một bộ vest khác, chuẩn bị đi đánh trận à không đi dỗ vợ mới đúng

Hắn nhớ gì đó liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Cố đang tung tăng đi chơi với cảnh sát Trần..

"Alo, này Vương tổng cậu lương thiện tí đê, ngày nghỉ của tôi mà cậu cũng phá?"

"Chuẩn bị băng bông"

"Này có phi vụ à, có người bị thương à? Cần tôi kêu Trần Vũ đi không?"

"đánh trận lớn"

"Cái gì, buôn ma túy hay giành địa bàn?"

"Dỗ vợ"

"Đệt... *hít thở sâu, kéo Trần Vũ đi đến chỗ vắng người* MẸ NÓ NHẤT BÁC CẬU DỖ VỢ THÌ LIÊN QUAN TỚI ÔNG CỐ NỘI NGOẠI GÌ TÔI MÀ BẢO TÔI QUA, MẸ NÓ CẬU CÓ TIN LÀ TÔI PHÓNG DAO MỔ VÀO ĐẦU CẬU KHÔNG, ĐỪNG TƯỞNG LÀM VƯƠNG TỔNG ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG LÀ TÔI SỢ CẬU NHÁ, NÓI CHO CẬU BIẾT LUÔN LÀ TÔI SỢ THẬT ĐẤY,.."

"3 triệu.."

"Vâng tôi qua liền đây thưa ngài"

Hắn hài lòng cúp máy, bên kia vị cảnh sát Trần đang đi chơi thì cũng bị kéo theo luôn và ngày nghỉ xem như kết thúc, thôi thì lủi thủi đi dỗ vợ người ta cho vợ mình có thêm thu nhập để đỡ thất nghiệp vậy

Tiêu Chiến ở nhà tâm trạng cứ khó chịu không thôi, dạo này cậu hay đau đầu với lại dễ bực mình, cậu cũng không muốn giận Nhất Bác đâu nhưng mà không hiểu sao cứ bị ghẹo tí là cậu muốn vã vỡ mồm hắn cho đã cái nư thôi

"Nhất Bác giờ đang làm gì nhỉ?"

Ting tong!

"Nha có khách nha"

"Thiếu phu nhân để tôi đi mở cửa"

Hải Khoan đi ra ngoài, thì thấy một dàn hùng hồn phía trước cũng hiểu chuyện gì rồi

Ôi chu choa mạ ơi nào là bánh ngọt, nào là tà tưa tà đào, nào là gấu bông đồ chơi, ui má ơi còn có cả dàn quần chúng phía sau..

'Vương tổng à, ngài làm dị chi dị... đúng là người có tiền có khác a~'

"Khoan ca mau mở cửa"

"Được rồi, thiếu phu nhân đang khó ở mọi người cẩn thận chút"

Quần chúng: đã rõ

Tiêu Chiến thấy lạ liền chạy ra ngoài thì thấy toàn đồ cậu thích, cậu thích thú chạy nhanh ra, nhưng do bậc thang quá cao với lại cậu bị vướng cái thảm lông nên đã chợt chân té...

Nhất Bác đang từ trong xe bước ra với bộ vest đen sang trọng cùng với phụ kiện đắt tiền thì thấy cậu bị ngã sml hắn liền vứt toàn bộ liêm sỉ từ 27 năm tới giờ chạy lại chỗ cậu..

Quần chúng xung quanh vẫn đang load chuyện, load xong rồi mặt ai cũng tái mép..

"Chiến...Chiến.."

"Thiếu phu nhân"

Hắn và quần chúng hét to

Còn Tiêu Chiến do té đau nên òa khóc, được hắn bế lên..nhưng chưa mở lời được từ nào cậu liền ngất lịm trên tay hắn, làm hắn đã hoảng lại càng hoảng hơn khi Tán Cẩm hét lớn

"Thiếu..thiếu phu nhân bị chảy máu rồi"

"Cái gì..Chiến Chiến bảo bối mở mắt nhìn anh, Cố Ngụy đâu, mẹ nó 3 triệu để giành mua hồm hay gì sao không mau tới đây nhanh"

"Có có, Vu Bân cậu mau gọi xe cứu thương"

Cố Ngụy ba chân bốn cẳng, dùng một lực đưa đôi chân dài tới nách à không chân dài như cột đình chạy lại chỗ 2 người..

Y như ngờ nghệch được gì đó ánh mắt liền dịu lại, nhưng lại nhăn hơn..

Hắn ôm chặt cậu, ôm chặt đến mức sợ chỉ cần lỏng tí thôi là cậu sẽ biến mất vậy, hắn cứ thì thầm vào tai cậu..

"Anh sai rồi, Chiến tỉnh lại đi, Chiến ngoan nghe lời mà phải không?"

Xe cấp cứu tới, hắn cùng Cố Ngụy đưa cậu lên còn quần chúng thì tự đi xe riêng, cả Vương thị và Đại Long kéo nhau tới bệnh viện đứng...

Phồn Tinh liên lạc cho bố mẹ Vương...mọi người ai cũng hoang mang cực độ lần này mà thiếu phu nhân có chuyện gì thật thì Vương Nhất Bác sẽ thế nào đây?

Mọi người: cầu trời khẩn phật cho thiếu phu nhân bình an vô sự

Vương Nhất Bác bị cản bên ngoài càng hậm hực hơn

"Vợ tôi mà có chuyện gì tôi sang bằng chỗ này"

Hắn là người đam mê sang bằng từ nhỏ mà nên bọn bác sĩ cũng đổ mồ hôi lạnh không ngừng, sợ rằng vợ hắn có gì thì chắc họ phải kiếm tới Vu Bân mua ván ép rồi

Vu Bân: trợ lý kim ông chủ bán ván ép, ký hợp đồng với Lý Bạc Văn, Hạo Hiên, Kế Dương và Trần Trác Tuyền cùng nhau kinh doanh 'trại hòm mẫu mã đẹp có tặng kèm kem trộn, 2 viên kẹo và củ cải nếu nhà quá nghèo không có chỗ ở, có luôn nhận người vô gia cư'

Vương Nhất Bác thì đi tới đi lui, bố mẹ Vương thì người dỗ người khóc, quần chúng Vương thị và Đại Long đang viết di chúc..một lúc thì Cố Ngụy đi ra với gương mặt cười tươi khiến mọi người thấy lạ thây..

////////////
End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top