Chương 8: Vương Đầu Bếp trổ tài

Tiêu Chiến đang hưởng thụ trên sofa mềm mại tat ôm gấu bông, mắt xem HMBB trên tivi, miệng cười haha trong khi tên Vương Nhất Bác đang miệt mài đốt bếp à không làm bếp

(Ret: dạ iêm tia bua sỉ Bủa ca )

Hắn lục kiếm trong tủ lạnh siêu to khổng lồ lấy ra vài quả dưa chuột, một con gà đã làm sạch, 2 miếng thịt bò bày biện lên bàn

Hắn nói thầm đủ để hắn nghe

"Làm gà luộc, thịt bò xào, dưa chuột muối chua, yeh ta đúng là thiên tài đầu bếp hahaha"

Rồi hắn bắt tay vào làm.. Gà bỏ nguyên con vào nồi đổ nước vào để đun lên luộc, thịt bò hắn rửa sạch lại 'chặt' mỏng để vào một cái bát rồi cho gia vị vào, dưa chuột thì cắt ra làm 2_3 rồi để lên thớt 'đập' dập sau đó cho vào một cái bát lớn.

Hắn đi lấy hủ giấm mò cả nữa ngày trời mới tìm ra, lần đầu hắn còn dùng thìa để đông đo nêm nếm... Sau đó thấy chưa đủ chua hắn cho luôn cả hủ vào, vẫn cảm thấy chưa đủ độ chua hắn muôn :)))

"Có nên cho chanh vào không nhỉ?"

Hắn nghĩ là làm ngay, một lần nữa lại lục tủ lạnh, lấy ra một túi chanh 'siêu to khổng lồ'

1 quả..2 quả...3 quả...10 quả..

"Chắc đủ rồi"

Hắn bổ ra làm đôi rồi nặng hết vào bát dưa chuột..không thèm nếm thử lại cứ thế lấy màng bộc thực phẩm bao lại rồi đặt vào tủ lạnh

"Ăn lạnh mới ngon"

Xoay qua cái bát thịt bò đã 'thấm vị', hắn với lấy cái chảo chống dính..không thèm bỏ dầu hay mỡ gì trực tiếp cho vào trong chảo....đảo vài cái rồi hắn mới sực nhớ

"A chưa cho dầu ăn"

Rồi hắn với lấy chai dầu ăn nhưng lấy nhầm chai nước mắm :)) đổ gần 1/2 vào trong

(Ret: ủa rồi nấu canh hay gì?)

Vặn lửa vừa rồi đảo vài cái, thấy thịt đã chín rồi hắn bắt lên mút vào một cái dĩa, và hắn vẫn chưa nhận ra cái vị nước mắm vì hắn có ăn thử đâu..

"Chết mẹ quên con gà"

Wow vỗ tay cho anh Quang Dì Bủa của chúng ta... Luộc gà để lửa như muốn đốt nhà, biến hóa từ con gà bình thường biến thành gà ác cực kỳ cực kỳ là bổ dưỡng đấy mà..

Khói bốc nghi ngút khiến cho cái còi chửa cháy trong nhà phát lên...Tiêu Chiến đang ngồi xem tivi thì nghe thấy mùi khét thì lật đật chạy vào, do dư âm tối qua khiến cậu đi nhanh không nổi muốn té nhào xuống đất

"Nhất Bác Nhất Bác cháy nhà cháy nhà rồi"

"Khụ khụ...Cháy đâu cháy đâu"

"Ủa sao còi nó báo?"

"À à, anh đang nấu ăn ấy mà nên có khói tí"

"Ân! Mà anh nấu xong chưa "

"Rồi!, chúng ta đi rửa tay rồi vào ăn a"

Hắn bế cậu đi rửa tay rồi bế cậu ta bàn ăn

30 phút sau...

Tại Vương gia, nhà chính 2 người đang ngồi trên chiếc sofa ăn bánh uống trà, Lưu Khải, Hải Khoan cùng Tán Cẩm đang đứng phía sau sẵn sàng làm việc

Reng reng**

"Alo, mẹ nghe"

"..."

"Cái gì?, được được mẹ tới liền"  

"Có chuyện gì vậy mẹ thằng Bác"

"Con dâu nhập viện rồi, mau mau đi đến đó nhanh"

"Cái gì..A Khải ông đi chuẩn bị xe"

"Vâng tôi làm ngay"

Thế là 5 người phóng xe đi đến bệnh viện..

[Bệnh viện Liên Hoa]

"Nhất Bác tiểu Chiến bị làm sao?"

Hắn đang đi qua đi lại trước cửa phòng khám, tới lời của mẹ Vương hắn còn không để ý

Bố Vương vỗ vai hắn vài cái hắn mới định thần lại mà trả lời 2 người

Hắn mới thuật lại chuyện lúc nãy...

30 phút trước..

"Chiến em ăn thử đi"

"Wow Nhất Bác làm nhiều món quá nha"

Tiêu Chiến cầm đũa gắp thử miếng dưa chuột bỏ vào miệng.....wow vị thật ừ ...

"Sao ngon không?"

'Má ơi chua quá...giờ mà chê lỡ tối đau mông thì saoಥ_ಥ'

Nghĩ thế cậu liền gật đầu lia lịa..

"Ngon..ngon"

"ăn nhiều vào"

Cậu run run tay gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng..ôi thật mặn mà nồng ấm

'Ôi chu choa mạ ơi, thịt bò ướp nước biển à, huhu cái dạ dày của Chiến, hay giờ...'

Ăn xong miếng thịt bò... Cậu nhe răng thỏ cười một cái rồi lăn đùn ra xỉu

'Xỉu trước tính sau'

"Chiến ,tiểu Chiến, vợ ơi, người đâu mau gọi cấp cứu, nhanh lên, không là bọn bây bay đầu, tiểu Chiến tỉnh lại đi em"

..ò í e ò í e..quoét sướt quoét...ò í e ò í e

Hiện tại...

Yeh và giờ Tiêu Chiến đang bất tỉnh nhân sự trong kia, còn hắn đang thuật lại câu chuyện

"Giời ơi con ơi là con, đồ ăn mày nấu có ăn được không, sao lại thành ra như thế"

"Con..có biết gì đâu"

Lưu Hải Khoan như nhớ gì đó

"Ôi mẹ ơi, cái bếp của tôiಥ_ಥ"

"Khoan ca nén đau thương"

Bác sĩ Cố đi ra ngoài..

"Vợ/con dâu chúng tôi sao rồi?"

"Thiếu phu nhân chỉ là mệt quá thôi, không quá nghiêm trọng"

Hắn ghé lại chỗ Vương lão gia và Vương phu nhân nói nhỏ

"Để thức ăn của Vương tổng ra xa tầm tay của tất cả mọi người"

Vương Nhất Bác chạy vào trong với vợ, Lưu Hải Khoan cùng với Tán Cẩm đi về biệt thự xem cái bếp, rồi xem có bị cháy nhà không

Ông bà Vương thì đi nói chuyện với Cố Ngụy..

Bên trong phòng bệnh

"Chiến..em khỏe chưa"

"Dạ...Chiến không sao"

'Thề luôn có cho Chiến tiền Chiến cũng không dám ăn đâuಥ_ಥ'

"Anh..xin lỗi"

"Chiến tha lỗi cho anh mà, để sao này Chiến dạy anh nấu nha"

"Hảo, sao này xin nhờ Tiêu đầu bếp chỉ giáo"

"Hehe, giờ về được không anh, ở đây chán lắm :<"

"Để anh gọi Cố Ngụy khám cho em, nếu ổn thì chúng ta về a~"

"Ân, thương anh nhất"

"Thế Chiến hôn hôn anh đi"

Hắn đưa mặt kề mặt cậu, cậu nhón lên hôn hắn vào má một cái

Hắn thích thú nhảy dựng lên như con khỉ, ôm chặt cậu vào lòng như sợ chỉ cần nới lỏng một tí là cậu sẽ biến mất vậy..

Thề luôn lúc cậu ngất đâu ai hiểu được hắn lo sợ hoang mang đến cỡ nào, thiếu điều muốn lên trời mời thần tiên về để cứu cậu vậy...

"Chiến..."

"Dạ?"

"Hứa với anh đừng rời xa anh.."

"Ân! Chiến hứa, Nhất Bác cũng thế nhé"

"Ân! Anh hứa.."

Cậu và hắn ôm nhau, ân ân ái ái mặt kệ mấy bà cô y tá đang hú hét bên ngoài..

Mấy bà y tá: aaaaaaaaaa

Y tá 1: là Vương tổng kìa
Y tá 2: cậu con trai đáng yêu kia là ai thế
Y tá 3: hình như tên Tiêu Chiến đó
Y tá 4: woaaaaaaaa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến
Cả 3 y tá trên: Bác Quân Nhất Tiêu
Y tá 4: đúng đúng, tôi đi tạo cái Boxchat

Mặc kệ người đời hú hét, bên trong vẫn cứ ân ân ái ái, tình chàng ý phu

Vương Cơ Hội ôm luôn Tiêu Mặc Kệ Đời nằm trên giường bệnh

'Kệ mẹ nó, bố mày vẫn thích ôm ái nhân mọi lúc mọi nơi'

Thế là cả 2 ngủ luôn trong bệnh viện, xem như nhà của mình

/////////////////
End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top