chương 7: Vương tổng làm bảo mẫu để kiếm thêm thu nhập !
Vương Nhất Bác ăn sáng sớm quá nên giờ ôm luôn bữa ăn tới tận 1h chiều, để cho Vu nào đó Bân phải tối mặt tối mũi mà chạy đông chạy tây ở Vương thị, kêu trời trời không thấu kêu đất đất chả nghe
Vu Bân: tổ tông của tôi ơi, sao hôm nay mất cmn tích luôn rồi, còn Thành Thành của tôi thì làm sao đây ಥ_ಥ
Tiêu Chiến do 'nằm im' lâu quá nên cũng 'mệt mỏi' mà ngủ đến tận giờ này...cậu tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng tựa như gấu trúc trên làn da trắng xứ của cậu...
Cậu cựa quậy nhúc nhích thân thì từ phía dưới phát ra một cơn đau đánh lên đầu não khiến cậu phát khóc lên.. Còn hắn thì cũng dậy được 5_10p rồi nhưng vẫn ngưng thần ôm ái nhân vào lòng, đột nhiên nghe cậu hét toáng kêu đau kèm theo giọng ủy khuất cực mạnh, thì hắn giật mình dậy, đỡ cậu theo hắn bắt đầu nhìn tới nhìn lui rồi sau đó mới thở phù mở miệng..nhưng tâm vẫn lo lắng..
'Tối qua có quá tay lắm không nhờ?'
"Chiến em đau à?"
"Hic..Nhất Bác ơi..làm vợ đau mông quá à huhu.."
"Anh...anh xin..lỗi Chiến..anh lỡ tay"
"Hic...nhưng Chiến đã hứa là Chiến giữ lời...Nhất Bác đừng lo a~"
"Thế anh bù cho Chiến cả ngày tháng luôn...à không cả đời luôn không rời xa Chiến nữa bước"
"Anh hứa nha"
"Hứa"
"Nhất Bác Nhất Bác...Chiến đói a~"
"Hảo...chúng ta đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn..'sáng' "
(Ret: ừ thì đi ăn sáng lúc 1h chiều :)) )
"Ân!"
Cậu định cử động thân nhưng hắn đã nhanh tay hơn cuối xuống bế cậu lên, tránh để cậu bị đau thêm..
Hắn bế cậu một tay, tay còn lại thì mở tủ lấy bộ quần áo thoải mái nhất cho cậu và cũng sẵn lấy luôn bộ cho hắn..vì hiện tại hắn đang...chần như nhộng :))
Từ lúc mở mắt tới giờ hắn phải kiềm chế lắm đó nha.. Sợ làm đau Tiêu Chiến nên hắn mới nhịn và nhịn..buổi tối hôm qua bắn tận 4 lần vào người cậu khiến cho bây giờ đang chảy từng giọt từ phía dưới xuống chân..
Hắn như nhớ gì đó vẫn bế cậu trên tay ra ngoài lấy một cái gối nằm để lên ghế rồi mới đặt cậu xuống..vì tối qua bạo quá nên hạ thân của cậu bị rách đến ứa máu..
Hắn không để cậu động tay động chân..lấy kem đánh răng rồi đánh luôn cho cậu...còn cậu thì cứ 'mặc kệ đời' để hắn muốn làm gì thì làm...
Đánh răng xong cho cậu rồi mới tới hắn...sau đó hắn chỉnh là nhiệt độ nước cho đủ ấm để cậu ngâm mình không quên để một cái gì đó êm êm phía dưới thấy cậu dựa người nhắm mắt nhưng thần rồi hắn mới đi tắm phần hắn..
Hắn đi lại gội đầu cho cậu...lần đầu tiên trong đời hắn quỳ xuống nền nhà hầu hạ một người như thế... Nhẹ nhàng để dầu gội lên tóc ái nhân massage để cậu thoải mái rồi còn cẩn thận để tránh xà phòng rơi vào mắt cậu...mắt không yên phận mà nhìn xuống xương quai xanh đang hiện lên những dấu hickey đỏ gớm máu dư âm tối qua của cậu..chỗ đó đổ máu lỗ mũi hắn chảy cmn máu luôm
Tiêu Chiến thì vẫn đang hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của hắn, như một đế vương đang chăm sóc cho vương hậu của mình vậy....
Vì quá thoải mái và dễ chịu nên cậu ngủ thiếp luôn
Hắn gội đầu xong xuôi rồi từ từ bế cậu lên, đưa ra ngoài đặt cậu ngồi lên giường rồi mới lau khô người cậu. Cậu ngủ thì cứ ngủ còn hắn làm gì thì mặc hắn làm..
Hắn mặc quần áo cho cả 2 xong rồi cũng nhắn cho Hải Khoan phía dưới chuẩn bị thức ăn.."bỏ bữa là không tốt đâu nha" đó là câu nói của Tiêu Chiến khi lần đầu tiên ngồi ăn chung với hắn vào mấy ngày trước hắn mới đưa cậu về...từ ngày đó hắn luôn ăn uống đủ giờ đủ giấc..ngủ cũng ngon hơn hẳn nên quầng thâm dưới mắt..cơn đau dạ dày hay gì gì đó cũng dần mất hẳn...hắn cảm thấy khỏi bệnh không phải nhờ thầy thuốc giỏi mà là nhờ có người vợ tận tình..
Hắn để cậu ngủ trên người hắn, vừa chăm cậu ngủ vừa làm việc trên laptop để xem một số hợp đồng quan trọng..rồi còn nhớ đến câu nói hôm qua của cậu từ Vu Bân và Hải Khoan nên hắn cũng ừ thì hơi ác chút thôi...
"Vì đang có dịch bệnh nên Vương tổng sẽ lấy 1/3 mức lương của để ủng hộ những người dân ở vùng dịch bệnh, trong đó có trợ lý Vu Bân và cậu Hải Khoan sẽ quyên góp toàn bộ mức lương trong 3 tháng, chúng ta nên biết ơn đến hai người họ" Tuyên Lộ_kế toán bên Vương thị vừa nhận lệnh là thi hành
Hắn chỉ đưa ra vài từ nhẹ nhẹ
"Vu Bân, Lưu Hải Khoan"
"Vâng"
"3 tháng lương"
"Vâng, tôi đã rõ"
Vâng và ở nơi đâu đó có 2 thanh niên kẻ khóc người ngất đang chết up chết down bên ái nhân
Rồi cả Vương thị cùng Đại Long hùa nhau bo xì bo 2 vị nào đó :))))
Vu Bân/ Lưu Hải Khoan: tôi chết cho mấy người 🥥 lòngಥ_ಥ
Vương Nhất Bác hài lòng với độ làm việc của Tuyên Lộ, rồi hắn giải quyết xong công việc dẹp laptop cũng lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy
Do hạ thân còn đau nên mặt cậu cứ nhăn nhăn như mặt khỉ lại càng khiến hắn cảm thấy đáng yêu đến muốn nghẹt thở
"Bảo bối chúng ta đi ăn thôi"
"Ân!"
Hắn từ lúc tỉnh dậy tới giờ không rời xa cậu nữa bước, đi đến đâu là vác cậu theo tới đó..bố mẹ Vương thì cũng về nhà chính rồi nên giờ nhà chỉ còn người hầu, Hải Khoan thì đang ôm cục tức bạ chà bứ đi kể lễ với Tán Cẩm nên cũng chẳng có ở nhà
Nên chả có ai làm đồ ăn cho 2 người
"Để Chiến nấu cho Nhất Bác ăn nha"
"Chiến biết nấu à?"
"Biết nha"
"Hay để bữa khác, nay Chiến đang mệt mà đúng không nè, nay để anh nấu"
"Wow Nhất Bác giỏi ghê cái gì cũng biết đó nha"
Hắn khi nghe xong câu đó liền chột dạ
'đó tới giờ mình còn chưa đặt chân vào bếp lần nào cơ mà, đúng là cái miệng hại cái thân'
Hắn tự vã mặt mình trong âm thầm vài cái
"Giờ Chiến ngồi xem HMBB nha, để anh đi làm bữa chiều"
"Ân"
Cậu cũng định giúp nhưng cơ thể cậu không cho phép, đành ăn bánh xem tivi đợi lão công mình trổ tài..
Còn hắn thì vẫn đang rối ren với cái đống bùi nhùi trong bếp.....
Người thì làm kẻ thì hóng...
'Chắc chắn sẽ làm được mày là Vương Nhất Bác cơ mà, cố lên vì sự nghiệp rước vợ về nhà, mày sẽ làm được Nhất Bác mày sẽ làm được'
(Ret: đang cầu trời khẩn phật cho cái bụng của Tiêu Chiến và cái bếp của Khoan ca)
////////////////
End chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top