Chương 4: ai mới là trùm?

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn như thường tỉnh dậy trước Vương Nhất Bác, cậu ngước nhìn gương mặt đẹp hoàn mỹ của hắn, tay nghịch nghịch không yên phận mà véo má mochi của hắn, còn hắn thì cũng đã dậy từ lúc cậu nhúc nhích rồi nhưng hắn muốn xem cậu định làm gì

'À, bảo bối mới sáng mà em đã nghịch như thế rồi à, để xem anh xử em như thế nào'

Hắn đưa tay lên chụp nhanh lấy tay cậu, khiến cậu 'hú hồn chym én'

"A Nhất Bác dậy rồi a~"

"Em thích vẹo má anh như vậy sao, hửm"

"Thích lắm nha"

Cậu trả lời rất thành thật không nói dối nữa câu, làm hắn cũng buồn cười theo

'Bé con ngốc làm sao mà anh dám đưa em ra ngoài đây hả, lỡ bị người ta bắt cóc tống tiền rồi ngồi đếm tiền hộ người ta luôn cũng nên :)), phải giấu đi thôi'

"Dậy ha?"

"Ân! Dậy chơi với thỏ thỏ và HMBB nữa nha"

"Em thích chúng nó thế à?"

"Ân!"

"Thế anh thì sao?" hắn giả vờ ủy khuất giương đôi mắt cún con lên nhìn cậu

"Nhưng Chiến thích Nhất Bác hơn nha"

"Nói xạo" hắn bắt đầu trêu cậu, tủi thân xoay lưng với cậu nhưng trong lòng như muốn nổ tung 'aaaaa vợ dễ thương quá điii'

"Ơ Nhất Bác đừng buồn, Chiến thương Nhất Bác mà, hic Chiến thích Nhất Bác mà" cậu bị hắn trêu đến lệ dài lệ ngắn thấm lên má, hắn nghe vậy giật cả mình mà xoay qua dỗ cậu

"Ngoan ngoan, Chiến ngoan không khóc a~, anh không có giận Chiến đâu, ngoan a~"

"Thật...không hic?"

"Thật"

Cậu vừa nghe xong liền cười tươi xoay 360° luôn, cậu nhào lên người hắn hôn cài chóc vào má hắn khiến cho hắn...

"Nhất Bác, sao anh chảy máu mũi rồi, anh có sao không đừng làm Chiến lo, huhu Khoan ca ơiii Nhất Bác chảy máu rồi"

Đúng hắn chính là bị chảy máu cmn mũi rồi :))), Hải Khoan nghe thấy tiếng khóc liền ba chân bốn cẳng chảy vào phòng 2 người vừa vào thì thấy một người khóc một người đơ ra trên mặt còn xuất hiện 2 dòng máu từ lỗ mũi :))

Hải Khoan: gì đây Vương tổng, mới sáng sớm mà đã như thế rồi a~

"Cậu chủ ngài...ngài..có cần tôi giúp gì không?" y lắp ba lắp bắp hỏi, cũng là lần đầu tiên y thấy hắn như thế và cũng lần đầu y bối rối như thế

"Không, ra ngoài đi"

Ừ thì vẫn bốn chữ bốn chữ đều đều a, Khoan dạ vâng vài cái rồi cũng ra ngoài cho đôi phu phu nói chuyện sáng sớm

"Chú..à à không anh có sao không"

'LẠI LÀ CHÚ?'

"Không được gọi chú"

"Tại sao, Nhất Bác tận 27 tuổi lận a~"

"Sao Chiến biết?"

"Là chú Bân nói đó nha"

'VU BÂN, ĐƯỢC ĐƯỢC TA CHO MI KHỎI ĐI GẶP ÁI NHÂN'

Vu Bân: hắt xì, mẹ nó ai nhắc tới mình vậy

"Thích gọi chú đến thế cơ à?"

"Ân, chú Nhất Bác ơi"

'Aw dễ thương quá đi, khoan... Nhưng mà nếu là chú cháu thì làm sao mà ăn..không được không được '

"Anh cấm em gọi anh bằng chú"

"Nhưng mà..."

"Nghe rõ?"

"Dạ.."

Cậu bĩu môi tỏ ra không hài lòng nhưng vẫn tuân theo vì sao? vì sợ Nhất Bác giận Chiến đó nha

"Tốt, giờ thì dậy nào"

"Ân"

Hai người vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau đi ăn sáng, hôm nay hắn sẽ đưa cậu lên Vương thị chơi tiện thể giới thiệu 'vợ sắp cưới' luôn :))

Cả 2 giằng co 1 tiếng 30 phút cuối cùng cũng xách mông ra khỏi biệt thự, Vu Bân từ Vương thị lái xe đến đón 2 người

Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ lên vest đi quẩy à nhầm đi làm (Quảng dì bủa is sắp bủa đầu you) bộ vest sang trọng toát lên vẻ cao lãnh vốn có của hắn, cộng với chiều cao và cân nặng lý tưởng tượng như Sugar Daddy

Còn Tiêu Chiến thì trái ngược hoàn toàn so với hắn, cậu mặc một chiếc hoddie màu trắng kết hợp với quần jean và một đôi Adidas trắng, đội mũ áo vào là không khác gì một con thỏ, vì hắn ghét người khác nhìn cậu nên đeo cả khẩu trang lẫn kính mát với mũ lưỡi trai cho cậu

(Ret: giữ vợ như giữ vàng, xí ta phỉ
Vương Thù Dai is sắp tông you)


Hắn và cậu đi chung chả khác gì chú cháu,...hmmm và đúng thế, đang dừng để mua bánh phô mai trứng muối cho cậu thì gặp người quen

"Yo, Vương tổng cao cao tại thượng nay sao đại giá quan lâm tới tiệm bánh của Kỷ Lí tôi đây"

Vâng người nói không ai khác chính là Kỷ Lí_chủ tiệm bánh kim trợ thủ bên Đại Long của hắn, tính thích cà khịa được lây khi chơi chung với Quách Văn Nghiệp cùng với Trác Khịa Thành

"Phô mai trứng muối"

"Ngài không phải ghét đồ ngọt lắm sao?"

"Một bán hai dẹp"

"Bán chứ bán chứ, ngài muốn mua mấy cái?"

"2"

Đang nói thì Tiêu Chiến chạy vào, hắn xoay qua nhìn cậu, nở nụ cười hoàn mĩ khiến cho Kỷ Lí bay cmn hồn

"Nhất Bác, Nhất Bác xem nè xem nè"

Cậu chỉ chỉ tay vào cái điện thoại, trên điện thoại đang quảng cáo một khu vui chơi mới mở

"Chiến muốn chơi à?"

"Ân! Chiến thích lắm nha, Nhất Bác dẫn Chiến đi chơi nha"

"Được, chủ nhật tuần này sẽ đi a"

Hắn bế cậu lại ghế để cậu ngồi lên đùi mình, mặt không cảm xúc nói với Kỷ_đang bị ngáo_Lí

"Còn không mau làm"

"Vâng tôi làm ngay"

Bọn vệ sĩ + Vu Bân: chúng tôi hiểu mà

Kỷ Lí có cái mồm không biết giữ miệng làm bánh xong giao bánh rồi, hắn và cậu chuẩn bị đi ra tới cửa thì...

"Vương tổng lần sau lại dắt cháu ngài đến ăn bánh nhé"

*choang*

Từ một Vương Điềm Điềm đang vui vẻ cùng với 'vợ sắp cưới' trong 3s lại hóa thành một ông trùm, một ma vương không không....là một Vương Nhất Bác chính hiệu mà người người khiếp sợ

Bọn vệ sĩ + Vu Bân: chuẩn bị 6 tấm ván đi là vừa, huynh đệ à tụi này không cứu được cậu rồi, ra đi nhớ đừng tìm chúng tôi nhé

Bạn chủ tiệm bánh nào đó vẫn chưa biết mạng mình sắp gần đất xa trời rồi vẫn tươi cười vẫy tay... Còn hắn thì hắc tuyến đầy đầu, bắn ánh mắt hình viên đạn nhìn y... Kỷ Lí như nhận ra gì đó...nụ cười tươi bây giờ chỉ còn gượng gạo...

'Thôi xong'

"Vương...tổng...ngài...ngài...tha cho tôi..."

"Ngươi.."

Hắn đang định nói gì đó thì Tiêu Chiến nắm tay hắn kéo kéo

"Nhất Bác đừng giận chú ấy, tại chú ấy không biết đó thôi, Chiến nói mà anh không nghe"

"Nhưng.."

"Nhất Bác tha cho chú ấy đi nha nha, Chiến xin anh đó nha nha"

Mọi người xung quanh: aww~ tim tụi này sắp thành nước rồi

'Aaaaaaa vợ ta đáng yêu quá điiiiiii, Kỷ Lí xem như ngươi thoát'

"Được rồi, chúng ta đi thôi Chiến"

"Bái bai chú bán bánh nha, lần sau Chiến lại tới a~"

"Ba..bai"

Kỷ Lí: cảm tạ trời đất đã cho con tai qua nạn khỏi, con nguyện ăn chay 1 tháng , cảm tạ tr..à không cảm tạ thiếu phu nhân, ngài là đức cứu xin, mô phật, thiện style thiện style

Rồi mọi chuyện cũng suông sẽ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến được Vu Bân và đám vệ sĩ bóng đèn đưa tới Vương Thị sau đó qua Đại Long tham quan, hắn giới thiệu cậu cho mọi người biết

Đồng bào Vương thị + Đại Long: Thiếu phu nhân giờ chính là ông trùm lớn nhất của chúng ta, quyết tâm bảo vệ, quyết tâm, quyết tâm.

//////////////
End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top