Chương 2: lời hứa

6:00 am

Đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác rất chuẩn, và của Tiêu Chiến cũng thế nhưng dù hắn đã dậy rồi nhưng vẫn muốn nằm lì đó mà ôm cậu..lâu rồi hắn mới ngủ ngon như thế

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cho mắt cậu hơi chói...cậu dần dần quen với ánh sáng rồi mới ngắm nhìn xung quanh...cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, cậu sực nhớ chuyện hôm qua, mắt ươn ướt, híc híc vài cái

Hắn đang nhắm mắt ngưng thần thì nghe tiếng nức nở của cậu liền giật mình, cứ như hắn sợ cậu bị đau ở đâu đấy..

"Bảo bối sao thế?" hắn ngồi dậy đỡ cậu ngồi đối diện mình, cậu ngồi tướng con ếch mắt to tròn ngấn lệ ngước lên nhìn hắn, khiến tim hắn giật mạnh liên hồi...

"Ch..anh là ai?" định gọi hắn là chú nhưng nhớ đến lời nói hôm qua cậu chính là sợ bị đánh a~ nên mới đổi lại là anh

"Anh là Vương Nhất Bác, còn tên em là gì?, tại sao cả người lại đầy vết thương thế, còn nữa sao lại lang thang ngoài đường, em không có nhà à?" hắn hỏi một loạt khiến đầu óc cậu vẫn chưa load được vấn đề..

"Em..em..là Tiêu Chiến.." cậu rụt rè nói, không dám nhìn hắn, mắt cứ giáng xuống đôi tay đang bấu xé cái chăn

Hắn đưa tay nâng càm cậu lên để cho cậu nhìn mặt mình ...

"Tên em rất đẹp....từ nay em là vợ anh" hắn nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu, dịu dàng làm cho tim cậu lệch đi một nhịp..

"A~.. Anh ơi Chiến đói.." cậu tuy ngốc nhưng biết đây là người tốt nên cậu cứ ngây thơ hồn nhiên, làm nũng với hắn.

'aaaaa~ chết tim ta mất, vợ ơi, em thật là khiến cho anh đứng ngồi không yên mà' nội tâm Nhất Bác gào thét

"Được được..anh dẫn em đi ăn a~, bây giờ thì vệ sinh cá nhân đã" hắn đứng dậy bế cậu vào nhà vệ sinh

Cậu một lần nữa được bế, mặt ngượng chín tầng mây, đỏ như quả cà chua vậy

Mặt cho hắn muốn làm gì mình thì làm cậu chỉ việc đứng một chỗ để hắn phục vụ mình...

'A~ anh Nhất Bác thật tốt a~'

Cậu vui lắm, vì lâu rồi chưa có ai đối tốt với cậu hết toàn là mắng cậu ngu ngốc rồi còn đánh đập cậu...

Vừa bế cậu ra ngoài, trên thân cậu bây giờ chỉ có cái khăn tắm, hắn bước ra ngoài dặn dò người hầu làm đồ ăn sáng cho cả 2 rồi quay lại phòng...

Vào trong thì thấy cậu lại khóc hắn vội vàng chạy lại, quỳ xuống dưới đất lau nước mắt cho cậu..

"Sao em lại khóc, đau ở đâu à?"

"Hức..hức..lâu rồi...em mới ..có người tốt với em...hức...hức...oa~" cậu nói có chút lấp vấp nhưng hắn vẫn hiểu được...đứa bé ngốc này phải giấu phải giấu đi thôi nếu không sẽ bị bắt cóc mất

"Nói anh nghe được không?"

"Hức...em bị...hức..bác đánh..hức...bác còn hức...bắt em làm việc...hức..em không chịu..nổi..hức...em trốn...hức.."

"Ba mẹ em đâu?"

"Hức..ba mẹ..em mất hết rồi.."

"Anh...anh xin lỗi...từ nay..anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa,..ở cùng anh...có được không?"

(Hỏi cho có lệ thôi chứ dù cậu có không chịu thì hắn cũng giấu cậu đi à)

"...thật...thật sao?"

"Thật"

Cậu nghe được lời đó từ Nhất Bác miệng nở lên một nụ cười tươi như hoa...khiến cho tim hắn muốn nhảy ra ngoài..

'Bọn này dám làm bị thương vợ ta, ta mà tìm được ta thiến hết bọn bây'

Hắn lấy quần áo thay cho cậu rồi không để cậu động tay chân bế cậu xuống nhà..cậu đã quá quen với việc bị bế bất thình lình như thế rồi nên cũng thủ thế mà ôm cổ hắn

Xuống tới nhà đặt cậu lên ghế rồi bản thân vòng qua ngồi cạnh cậu...sao đó lấy điện thoại gọi lại cho Cố Ngụy, thỉnh y một lần nữa đến nhà của mình để hỏi tình trạng Tiêu Chiến

Hắn chăm chú nhìn cậu ăn, cậu chả khác gì trẻ lên 3 cả, đến ăn cũng bị rơi vãi trên bàn, miệng chu chu, hắn thấy thế liền bật cười, cầm bát cháo mút từng thìa bón cho cậu..cậu thích thú cứ ngồi miệng ăn tay và đầu lắc lắc, Hải Khoan nhìn thấy tim cũng mềm nhũng ra

Ăn xong hắn bế cậu đi rữa tay miệng rồi bế ra sofa, cậu hiện tại như ông hoàng vậy, nhưng có điều cậu không thích cho lắm..cậu đâu phải người tàn tật đâu a~, cậu có thể tự đi được..nên liền nói với hắn rồi hắn cũng chiều theo ý phu nhân để cậu tự đi

Cả 2 đến sofa ngồi xem tivi, cậu thì xem hải miên bảo bảo còn hắn thì ngồi xử lí công việc ở Vương thị, một lúc thì Cố Ngụy đến

"Khám cho tiểu Chiến"

Ngắn gọn xúc tích khiến cho vị bác sĩ Cố muốn nổi điên nhưng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng bạn già, nếu không phải cả 2 đã lớn hết rồi thì y sẽ đạp một đạp cho hắn té nhào xuống đất

Bác sĩ Cố khám tổng quát một lượt rồi sau đó hỏi vài chuyện, Tiêu Chiến rất ngoan và hiểu chuyện cho nên rất lễ phép, càng làm tăng lên cảm tình của Cố Ngụy cùng Hải Khoan

"Vợ tôi sao rồi?"

"Cậu nói nhiều sẽ đột quỵ mà chết à? Mà tôi khoa chấn thương chỉnh hình, sao giờ lại thành bác sĩ tâm lý, bác sĩ khoa nội ngoại, bác sĩ khẩu thuật các kiểu các kiểu thế kia? Vương Nhất Bác cậu lương thiện tí đê"

"Vào vấn đề chính"

"Haizz..chắc do lúc nhỏ bị đả kích nên thần trí như trẻ lên 3, bị ám ảnh bởi tiếng la hét, mắng chửi, có lẽ thằng bé đã chịu khổ nhiều nên đã sinh ra trầm cảm, vết thương trên người tôi sẽ kê thuốc để cho mất sẹo"

"Ừ"

"Nè nè không cảm ơn một tiếng luôn sao? Đồ có sắc quên bạn"

"Cảm ơn chú ạ"

Tiêu Chiến vốn rất lễ phép nên mở miệng nói thay lời cảm ơn, Cố Ngụy thấy thế liền có thêm thiện cảm đối với cậu..

'thảo nào thằng trời đánh kia lại cưng như trứng hứng như hoa'

"Xong việc, về đi"

Hủ giấm của họ Vương rất chua a~

Cảm nhận được sát khí đang bao trùm cả không gian, bác sĩ Cố vội thu dọn đứng dậy ra về...

Còn Tiêu Chiến vẫn ngồi yên một bên xem tivi còn Nhất Bác vẫn làm việc trên laptop, hắn thấy thiếu thiếu liền bỏ tay trái ra nắm lấy tay cậu, 2 tay đan vào nhau rồi tiếp tục làm việc, hắn hài lòng khi cậu không bài xích

xem một lúc thì cậu buồn ngủ tựa đầu vào vai hắn thiếp đi...còn hắn thì xác định hôm nay sẽ đóng trụ ở nhà để Vương thị cho Vu Bân xử lý

Vu Bân: ơ kìa..chơi dị ai chơiಥ_ಥ

Hắn nhẹ nhàng bỏ laptop qua một bên ,đỡ cậu nằm lên chân mình rồi với lấy điều khiển chỉnh volumes nhỏ lại để cậu ngủ không bị phá giấc..hắn nhìn lên tivi thấy một con bọt biển mà cậu nói là Hải Miên Bảo Bảo hắn liền nhắn vài tin gì đó rồi quăng điện thoại qua một bên sau đó ngắm nhìn cậu ngủ..

Trong lúc ngủ hay thức cậu đều rất đáng yêu khả ái..thật làm cho con tim băng lãnh kia tan chảy mất thôi...

"Cả đời này...anh sẽ bảo vệ em..bảo bối anh yêu em..."

Người ta nói nhất kiến chung tình..khi gặp người thích hợp tim tự động sẽ mở cửa ra..ai đầu ngờ rằng một Vương tổng người người khiếp sợ, một bang chủ nhiều lần ra tay giết người không chớp mắt, một người băng lãnh không để ai trong mắt nay lại u mê quá mức đối với một chàng trai chỉ mới 17_18 tuổi kia...

Tình yêu chưa bao giờ có lỗi, con người có quyền yêu và được yêu...khi duyên tới hãy nắm bắt nó đừng để vụt đi..

"Thật là muốn đem về giấu đi, mãi mãi không cho ra ngoài để em chỉ có thể là của riêng tôi...Tiêu Chiến tôi yêu em"

Vương Nhất Bác cả đời này chưa sợ bất cứ chuyện gì nhưng nay lại sợ một người con trai xa lạ mới gặp mặt hôm qua

Hắn là người máu lạnh lại yêu thương sủng ái một đứa trẻ ngốc nghếch, một người vươn súng giết người nay lại xoắn tay áo chăm người...

Tiêu Chiến bất hạnh vì gia đình nhưng lại may mắn khi gặp được ái nhân của đời mình...dù cậu ngốc thật nhưng cậu luôn sử dụng trái tim để cảm nhận..và hình như cậu cũng đã trở thành một điểm quan trọng trong lòng Nhất Bác...và Nhất Bác cũng là một mấu chốt quan trọng trong lòng Tiêu Chiến..

Tình cờ gặp nhau là duyên
Sống chung với nhau là nợ.
Vương Nhất Bác là người có trái tim bằng đá
Nay lại bị mài mòn bởi người con trai tên Tiêu Chiến đây..

//////////
End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top