chương 13: Tiêu Chiến...

Ret: Chương này viết thấy kì kì có sai sót các nàng thông cảm nhoa nhoa :<

/////,////,,////,,,/////

Tiêu Chiến nằm đấy đã được hơn 10 ngày..cậu cứ nằm đó như vị thiên sứ được điêu khắc tỉ mỉ và sắc nét..gương mặt thanh tú lộ rõ đường nét hoàn mỹ, cặp mắt to, sóng mũi cao, môi đỏ cherry căng mộng, làn da trắng sứ cộng thêm nốt ruồi dưới môi làm điểm nhấn.. tuy là sống thự vật nhưng da vẻ cậu vẫn hồng hào như đang ngủ say...ánh nắng chiếu vào càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu...

Vương Nhất Bác tâm trạng ngày càng ngày càng tệ đi...khiến mọi người trong nhà một tí cũng chẳng dám làm sai, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, bé con được lấy một chữ Tỏa và được hắn đặt là Vương Tiêu Tỏa, trên tên có cả họ cậu và hắn, bé con được giao cho bố mẹ Vương chăm, hằng ngày đều qua nhà để cho bé nhớ hơi ba Chiến..

Hắn đã gầy (ốm) đi một vòng, từ một Vương tổng cao lãnh, một ông trùm tàn nhẫn khiến cho ai ai cũng khiếp sợ khi nghe đến tên hắn...

Vậy mà giờ đây khi nhân viên Vương thị hay đàn em Đại Long nhắc tới tên Vương Nhất Bác chỉ có hai từ là "đáng thương"...

Thương thay cho một người bố con mới chào đời mà ái nhân lại nằm đấy không động đậy...

Thương thay cho một người chồng đợi chờ người ấy chỉ để sủng ái..

Thương thay cho một đấng nam nhi chờ đợi ái nhân chỉ để nói ba từ "anh yêu em"..

Thương một cậu người yêu chuẩn bị nhẫn cưới, kế hoạch, lễ cưới suốt 2 tháng..giờ đây lại phải chờ đợi 1 năm? 10 năm? Cả đời...? Chẳng có ai trả lời cho câu hỏi đấy...

Vương Nhất Bác hôm nay vẫn thế, vẫn ngồi cạnh cậu...tay vẫn nắm lấy cậu áp lên má để sưởi ấm cho cậu, mắt hắn không dám rời khỏi người thương một giây nào,...hắn vén màng che để ánh nắng sáng ấm chiều lên cậu để cậu ấm hơn, từng tia nắng chiếu lên gương mặt hắn tựa như bức tượng đế vương....gương mặt nam tính lúc trước có 2 má mochi mà chỉ trong 10 ngày nó đã hóp đi hẳn...

Hắn ngắm gương mặt cậu qua ánh nắng..1 giọt..2 giọt..nước mắt lăn trên đôi má trắng sứ của hắn, hắn bây giờ chẳng cần mặt mũi hay sỉ diện gì nữa..tóc bù xù dài không cắt tỉa phủ dài xuống mí mắt che đi đôi mắt của hắn... đầu hắn lúc nào cũng cuối xuống nhìn ái nhân đến bố mẹ hắn cũng chẳng thèm ngó một tí...

Mà bố mẹ Vương cũng hiểu được...bây giờ mẹ Vương cũng chẳng có tâm trạng đấu khẩu với con trai mình trong khi con dâu đang nằm đó..cháu nội nằm trên tay chưa kịp nghe giọng ba..tối nào cũng khóc khiến lòng bà cũng xót theo...

Nhìn con trai mình tiều tụy, nhìn cháu nội khóc không bố ba đỗ, nhìn vợ mình thương xót đau lòng cho con...một ông bố già trên thương trường...một ông bố có thể đối đầu biết bao nhiêu cáo già nhưng giờ đây vẫn lực bất tồng tâm...

Nhưng dù gì đi chăng nữa mọi người vẫn không ai bỏ cuộc..họ dần trở thành một gia đình, một đất nước dưới trướng Vua là Vương Nhất Bác_ Vương tổng, Vương Hậu là Tiêu Chiến_ Vương phu nhân

Hằng ngày họ điều thay phiên nhau đến thăm Tiêu Chiến, ngày ngày điều kể chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe cũng một phần muốn cho Vương tổng của mình tâm trạng khá hơn một chút....

Vu Bân, Hải Khoan, Tán Cẩm cùng với Phồn Tinh giúp hắn quản lý và đối phó với mấy cáo già muốn chiếm Vương thị

Còn Đại Long thì vẫn giao cho Hạo Hiên, Kế Dương, Trác Thành cùng Kỉ Lý quán xuyến

Mọi người trong Vương thị cùng Đại Long điều tôn trọng ông chủ lớn của mình, càng yêu thương hơn đến với vị thiếu phu nhân nên ai ai cũng cố gắng hết sức mình..cùng Vương Nhất Bác chờ đợi Tiêu Chiến một ngày nào tỉnh lại và mọi thứ sẽ được như xưa ...

Cuối cùng vẫn là một chữ chờ hai chữ đợi...bọn họ đợi một hắn đợi mười..bọn họ nhớ mười hắn nhớ vạn lần...và tất cả chỉ hướng đến "Tiêu Chiến"

"Chiến, em sớm tỉnh dậy về bên anh và con...anh sẽ đợi bao lâu cũng được..xin em đấy....Tiêu Chiến.."

"Tiểu Chiến sớm tỉnh dậy  để mà còn chơi với cháu của bố mẹ..đừng để bé nó khóc tội nó lắm con.. xin con hãy tỉnh dậy bọn ta sẽ không để bất cứ ai bắt nạt con nữa đâu.."

"Thiếu phu nhân...người mau tỉnh dậy còn chơi với bọn tôi...bọn tôi có mua rất nhiều bánh kẹo cho người này...đừng lo bọn tôi sẽ chăm sóc bảo vệ cho thiếu chủ cùng với ông chủ nữa..người đừng lo lắng.."

"TIÊU CHIẾN"

Những tiếng gọi từ trong tâm can của mỗi người tha thiết thê lương..Tiêu Chiến tỉnh dậy được rồi đấy...đừng đùa họ nữa..

.
.
.
.
.
4 năm sau...

Tiêu Chiến vẫn nằm đó..

Vương Nhất Bác vẫn ở đó...

Lâu lâu lại ngước lên nhìn cậu..sau đó lại gục đầu lên bàn tay thon thả của cậu..thì thầm vài câu ai nghe cũng đau lòng, ngày nào cũng kể chuyện cho cậu nghe...hôm nay vẫn như mọi ngày...hắn ngồi đó vẫn ngắm nhìn cậu vẫn trò chuyện với cậu...

"Chiến..em nằm đó cũng được bốn năm rồi đấy...Tỏa nhi cũng được tròn bốn tuổi rồi đó, thằng bé biết chạy nhảy tung tăng, còn cứ hét toáng lên khi anh chuẩn bị đánh đòn nó đấy..thật..giống em..."

"Tiêu Chiến...hôm nay Tỏa nhi phá lắm..cứ khóc hoài đến mẹ dỗ cũng không được đấy anh phải bế nó cả buổi đấy.."

"Tiêu Chiến...hôm nay anh có đến Vương thị..mọi người điều nhớ em..nhưng do gần Giáng Sinh rồi và Tết nữa nên ai cũng bận việc nên vẫn chưa đến thăm em được.."

"Tiêu Chiến...mấy anh em Đại Long có nhắc tới em đấy...họ mua bánh kẹo rất nhiều..còn chăm thỏ cho em nữa đấy..giờ con nào cũng mập ú hết.."

"Tiêu Chiến...phòng Hải Miên Bảo Bảo của em anh đã sửa sang lại điều quét dọn chờ ngày em tỉnh dậy chơi với anh và con .."

"Tiêu Chiến...anh nhớ em...nhớ giọng nói của em...Chiến..."

Những giọt nước mắt của hắn lại rơi ướt cả tay cậu...đột nhiên...hắn cảm nhận được gì đấy..

Bàn tay của cậu đột nhiên cử động.. Hắn cứ ngỡ là tưởng tượng nhưng là thật..cậu đúng là đã động đậy...hắn ba chân bốn cẳng chạy đi ra ngoài bảo Hải Khoan gọi cho Cố Ngụy đến..

Đến lúc quay lại thì...

Nước mắt hắn rơi càng nhiều hơn..chân không nhấc nổi...miệng không mở lời..cứ đứng trước cửa nhìn vào trong...

"Nhất..Nhất Bác.."

Đúng...Tiêu Chiến cậu ấy đã tỉnh dậy sau bốn năm nằm im trên giường bệnh...cậu nở một nụ cười yếu ớt nhìn hắn..

"Chiến..Chiến"

Cuối cùng dùng hết sức bình sinh mà chạy nhanh đến ôm cậu..

"Tiêu Chiến...sao em lại đi lâu vậy...có biết anh nhớ em nhiều lắm không.."

Hắn òa khóc trong sự hạnh phúc...ôm cậu chặt vào lòng..

"Nhất Bác...ngoan nha.."

Lời nói khiến hắn vừa buồn cười vừa muốn khóc...'ngoan nha' là từ mà hắn hay lấy ra dỗ cậu mỗi khi cậu dỗi hay khóc..nay là ngược lại đến cậu dỗ hắn nín..

"Nhất Bác ngoan lắm..Nhất Bác..không khóc..Chiến...đừng rời xa anh nữa có được không?"

"Ân! Chiến hứa nha, Nhất Bác ngoan không khóc nữa nha.."

"Hảo..anh anh không khóc nữa.....Chiến.."

"Dạ?.."

"Làm vợ anh nhé?"

Hắn gạt nước mắt quỳ xuống một chân tay thò vào túi áo lấy chiếc nhẫn mà hắn vẫn đem theo bên người nói lời cầu hôn với cậu...cậu xem phim nhiều, đọc sách nhiều cũng biết được..

Mắt cậu ương ướt..

"Chiến có..."

////////////

End chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top