chương 12: Nguyện ý chờ đợi người
Ret: chương này Ret nghĩ sẽ viết không hay, nên nếu có sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý...
////,,,,////,,,,/////
Đã 4 tiếng trôi qua nhưng bên trong phòng chẳng có động tĩnh gì, bố mẹ Vương và mọi người ai nấy cũng lo lắng cho 2 mạng người bên trong
Mẹ Vương càng lúc càng sốt ruột hơn nhưng chả thể làm gì nên đã ra lệnh cho Kế Dương và Trác Thành đi 'chăm sóc' 2 vợ chồng gã cho hả giận.
Bố Vương thì đi đi lại lại, chuyện lúc nãy làm ông tức đến sôi máu, lần này phải cho Tiêu gia biết tay vì dám làm đả thương con dâu với cháu nội của ông
Bố mẹ Vương: tức chết ta mà
Quần chúng: thật muốn giết người mà
Vương Nhất Bác : vợ ơi...
Vì do phòng cách âm nên bên ngoài chẳng nghe thấy âm thanh bên trong
Bên trong phòng...
"Thiếu phu nhân, Tiêu Chiến, Chiến à cố lên, cố gắng lên sắp ra rồi...hít vào...thở ra.."
"Bảo bối, cố lên anh ở cạnh em..."
"Aaa đau quá huhu, Nhất Bác ..."
"Vì con, vì Tỏa nhi cố gắng lên.."
"Vì..vì..con.."
Cậu đã sắp cạn kiệt sức lực rồi, nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức bình sinh còn tí trong người đẩy đứa bé ra ngoài...
"Ahhhh"
"Thấy đầu rồi, cố tí nữa ..."
"Tiêu Chiến, bảo bối......ước gì ta có thể thay em.."
"Aaa"
Vì con, cậu ấy chấp nhận mọi thứ, một lần nữa cố gắng đẩy ra và...
"Oe oe oe.."
"Ra rồi...chúc mừng cậu Nhất Bác...cậu làm bố rồi đấy.."
Cố Ngụy đưa cho Nhất Bác và Tiêu Chiến xem mặt bé rồi đặt bé vào lồng kính vì chưa đủ tháng..
"Chiến..em giỏi lắm"
"Chiến...ngoan..lắm..nha.."
"Chiến...Chiến..Cố Ngụy, vợ tôi bị làm sao thế này?"
"Y tá Vân mau đẩy cậu ấy vào phòng cấp cứu, cậu ấy bị băng huyết rồi.."
(*ret: không biết dùng từ đúng hay không nữa)
Tiêu Chiến nói được vài câu thì ngất xỉu, bên phía dưới hạ thân chảy máu không ngừng, Cố Ngụy liền đẩy cậu vào phòng cấp cứu dưới sự bàng hoàng của những cặp mắt bên ngoài, Vương Nhất Bác định chạy vào cùng nhưng bị y tá chặn lại
" Chiến...cầu xin em...anh cần em..TIÊU CHIẾN.."
hắn hét to tên của cậu, đứng chết chân tại trước cửa phòng... mọi người cũng muốn đến an ủi..nhưng chẳng một ai dám lên tiếng...mẹ Vương thì vào nhìn mặt cháu, bố Vương từ từ mới định thần lại rồi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng cất tiếng
"Tiểu Chiến là một đứa trẻ tốt, ông trời có mắt, thằng bé sẽ ổn thôi"
lần đầu tiên trong suốt những năm tháng ông nuôi hắn, chưa từng thấy hắn vì một người mà tâm can nát vụng, vì một người lực bất tồng tâm như thế...
'Tiêu Chiến con đến cứu vớt cuộc đời lạnh lẽo của con trai ta...xin con đừng rời bỏ thế gian này...Tỏa nhi cần con, mọi người cần con, Nhất Bác...nó cần con...con dâu ngoan..hãy chiến đấu tới cùng...mọi người tin tưởng con'
'Tỏa nhi vừa mới chào đời...xin em đừng để nó thiếu vắng tình thương...cầu xin em hãy ở lại...Tiêu..Chiến..'
tiếng lòng của hai ông bố, một trẻ một già....mấy ai hiểu hết được..
hắn gần như đứng bất động tại đấy...bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì...mọi người chỉ có thể đứng từ khoảng cách xa nhưng lại hiểu được cảm giác của hắn...
cảm giác sợ ông trời...sợ số mệnh...sợ..hắn sợ mất đi cậu...
lần đầu tiên hắn sợ đến thế...sợ một mai không còn thấy nụ cười ấy...không còn nghe giọng nói ấy..không còn được cùng người chơi đùa...'sợ' ...
trong từ điển của hắn chưa bao giờ có từ 'Sợ' chỉ có người khác sợ hắn mà thôi...nay hắn lại hiểu được cảm giác sợ là như thế nào..
Tiêu Chiến cầu xin cậu đừng rời trốn nhân gian, xin cậu đấy..
lời cầu xin tha thiết từ những tấm lòng chân thành nhất...
ai mà chẳng biết lúc sinh con nguy hiểm đến chừng nào..nay cậu lại là một nam nhân..việc sinh nở lại càng khó khăn thêm
con bình an nhưng ba thì vẫn nằm đó...Cố Ngụy dốc hết sức mình...cứu lấy cậu...dùng hết mọi biện pháp..
cuối cùng sau thêm 3 tiếng đèn cấp cứu cũng tắt..mọi người cùng một ánh mắt ngước nhìn vị bác sĩ trên y phục toàn là máu và mồ hôi thấm ướt chiếc áo blue trắng của y
y mang ánh mắt nữa vui nữa buồn hướng tới Vương Nhất Bác..lời nói thốt ra khiến hắn gục ngã, mọi người thì chết đứng lại chỗ...những giọt nước mắt từ ngươi đàn ông băng lãnh nhất đã rơi..
hắn ngã khụy xuống đất, ôm mặt hét to tên của cậu
"TIÊU CHIẾN"
mọi người sao đó cũng đua nhau mà khóc, khóc đến mắt xưng, nghẹt thở..khóc đến mức chẳng nói nên lời
lời Cố Ngụy vang vẳng bên tai của họ..
"cậu ấy đã sống, nhưng phải vẫn trong trạng thái sống thực vật..vì máu mất quá nhiều ảnh hưởng đến dây thần kinh, lại còn nói đến việc bị ngã đầu có va chạm nên não cậu ấy bị chấn thương...tỉnh hay không phải nhờ sự cố gắng của cậu ấy...và sự động viên của mọi người...xin lỗi cậu Nhất Bác..."
Hắn giờ chỉ biết ngồi khóc..ngồi trước cửa phòng ánh mắt hướng về vô định..bố mẹ Vương cũng chỉ có thể gạt đi nước mắt mà chăm sóc cho cháu nội của mình..
Mọi người ai nấy điều tỏ lòng căm phẫn đối với đôi vợ chồng ác nhân kia..nhưng vẫn đợi lệnh chứ không hành động
Tiêu Chiến được đưa về phòng đã được Cố Ngụy chuẩn bị sẵn ở tầng 4 trong ngôi biệt thự, và đặt thêm một cái giường để cho Vương Nhất Bác nghỉ ngơi..vì y biết hắn sẽ không rời xa cậu nữa bước..
Đúng là thế, giường cậu được đưa vào thang máy trong nhà, lúc cậu mang thai tháng thứ 3 là hắn đã lắp hẳn vào..hắn cố gắng đứng vững để đi theo giường cậu..
Nhìn người trên giường mà lòng hắn quặn đau..như có ai đó đang đâm từng nhát từng nhát vào tim hắn vậy...
Hắn nắm tay cậu đưa lên cái má mochi của mình..nước mắt lại rơi miệng thì thầm vài câu khiến cho ai nghe thấy cũng đau lòng thương xót..
"Anh sẽ đợi em, đợi đến ngày chúng ta cùng nhau trên lễ đường..đợi ngày em tỉnh dậy cùng nhau đưa Tỏa nhi đến khu vui chơi..cùng nhau xem phim Trần Tình Lệnh...cùng nhau nuôi thỏ chăm hoa...anh sẽ chờ em...dù có bao lâu đi chăng nữa..đời đời kiếp kiếp nguyện ý bên em...Tiêu Chiến...tâm can bảo bối của anh..."
////////////
End chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top