Chương 10: Vương thê nô!

Cố Ngụy đi ra với một khuôn mặt tươi như hoa nở, Vương Nhất Bác sốt ruột nhào tới chỗ y

"Cố Ngụy, vợ tôi?"

"Tốt rất tốt a"

"Tốt tốt cái gì, sao mà Chiến chảy máu nhiều thế?"

"Chỉ là động thai thôi, không nghiêm trọng"

Vương Nhất Bác: ???

Bố mẹ Vương: ???????

Quần chúng: ???????????????

"CÁI GÌ?????"

thế là bác sĩ Cố nào đó bị trôn sống giữa đám người

"Tránh ra để tôi đi kê thuốc dưỡng thai nào"

Y cố gắng thoát ra khỏi đám người còn Vương Nhất Bác và bố mẹ Vương đã vào trong gặp Tiêu Chiến..

"Chiến..."

"Nhất Bác huhu"

Cậu vừa gặp hắn liền òa khóc, hắn thuận thế ôm cậu vào lòng..

"Chiến ngoan không khóc nha, ngoan nha, Chiến sắp làm ba rồi đấy"

"Ba? Là sao Chiến không hiểu"

"Con dâu ngoan của ta"

Mẹ Vương định tiến lên ôm cậu nhưng đã trễ một bước, hắn ôm cậu lên kéo ra khỏi giường làm mẹ Vương hụt bước nằm luôn lên giường..

"Thằng trời đánh, trả con dâu cho mẹ"

"Là vợ con"

"Là con dâu mẹ"

"VỢ CON"

"CON DÂU MẸ"

"Hai người im hết coi, làm cho con dâu lão hoảng sợ rồi kìa"

2 mẹ con cứ như mèo với chó, một sủa hai cắn (ret: dạ con xin lỗi 2 người) cãi nhau miết

"Bảo bối/con dâu giờ có thèm gì không?"

Cùng nhau nói một câu rồi lại cãi tiếp đến bố Vương cũng bó cmn tay rồi

"2 người đừng cãi nữa nha, Chiến sai rồi"

"Chiến/con đâu có sai, là mẹ/thằng đó sai"

"Sao mẹ/con cứ nói nhái con/mẹ thế"

"Huhu hai người đừng cãi nhau nữa mà huhu, Chiến sai rồi mà"

Cậu tự nhiên òa khóc khiến mọi người lúng túng

"Chiến ngoan..anh không cãi nữa a, Chiến ngoan đừng khóc anh thương mà"

"Bà thấy chưa, đã bảo thôi rồi mà"

"Chiến..mẹ xin lỗi a~"

"Hic..Chiến tha lỗi cho hai người a"

Một lúc sau thì Cố Ngụy đi vào..

"Này Bác, cậu lo mà rước con nhà người ta về, gì đâu mà bắn đến mang thai"

"Đúng đúng, phải cưới"

"Được đợi con dâu ta sinh bảo bảo rồi 2 đứa qua Phần Lan đăng ký kết hôn đi nha"

"Nha Chiến sắp được làm vợ Nhất Bác rồi nha"

"Chiến thích không?"

"Thích nha"

Mọi người tan chảy với sự đáng yêu của cậu, bác sĩ Cố dặn dò một hồi rồi cùng bố mẹ Vương ra ngoài, chỉ còn hắn với cậu ở lại, hắn ôm cậu mọi lúc mọi nơi, tuy chặt nhưng nhẹ nhàng tránh làm cậu đau

Vài ngày sau cậu mới được hắn cho xuất viện về nhà..

Đúng là bảo bảo thối giống hệt bố nó, không phát hiện thì thôi, phát hiện rồi là nó hành cậu từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, rồi ba nó hành bố nó từ ngày này sang ngày nọ, từ giờ phút giây

Tiêu Chiến mang thai mới được 2 tháng nên cơn ốm nghén vẫn chưa dứt..cậu ăn gì cũng không hợp khẩu vị, ăn thì ít mà nôn thì nhiều, nôn từ nhà nôn tới công ty, nôn từ thành thị tới nông thôn vẫn còn, nôn đến mức mặt xanh môi tái...môi cậu tái một lòng hắn tái mười...

Dạo này cậu hay thèm ăn chua, thèm đủ thứ nhưng ăn được nhiêu đâu.. Hắn thì cứ chạy đông chạy tây đi chuẩn bị mọi thứ trong nhà, toàn bộ công việc ở Vương thị thì giao cho Vu_đang làm sml_Bân

Vu Bân: giờ không lẽ đình công, mà đình công thì thất nghiệp, mà thất nghiệp thì vợ bỏ, mà vợ bỏ là hỏng được đâu, thế là Bân nén đau thương bỏ việc lai_trym bán kem trộn với củ cải qua một bên

Đại Long thì giao lại cho Hạo Hiên quản lý

Hạo Hiên: haizz, ai bảo làm bạn nó chi trời.., thế là Hiên ôm bảo bối Dương qua làm ổ ở trụ sở Đại Long, bỏ công việc kinh doanh hồm giá khuyến mãi qua một bên để cho Văn ca và Tuyền tỷ lai_trym bán hồm

Từ ngày cậu có thai hắn tăng cường lực lượng an ninh như đi đánh giặc vậy, hàng ngày có một top vệ sĩ tầm 50 người ở quanh nhà, một số cảnh sát chìm do bố Vương đề ra ở phía ngoài.

Cố Ngụy, Trác Thành, Tán Cẩm, Phồn Tinh, Quách Thừa thì được điều tới căn siêu biệt thự mà hắn mới sắm 2 ngày trước...ok thì nó có khác gì cái cung điện đâu ha... Nguyên dàn máy móc phục vụ cho y tế hắn làm riêng một tầng a~, phòng ngừa sẵn sàng đánh trận mọi lúc mọi nơi a~

Tiêu Chiến thì quá quen với độ chịu chơi của lão công nhà mình nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ bị lạc trong nhà miết, người ta nói mang thai là ngu 3 năm, mà cậu lại vừa ngơ ngơ ngáo ngáo giờ còn ngu 3 năm nữa thì thôi xác định cái bệnh mù đường của cậu xem như dẹp luôn khỏi chữa nữa

Các bác nghĩ cái độ tiêu tiền của hắn chỉ dừng ở đây thôi sao? Mơ đê, nghe Ret nói tiếp đây

(Tuyết Miêu 'con gái Ret': mama đi vào, đang quay nhanh nhanh
Ret: giấc mơ làm diễn viên không bao giờ thành sự thật
Chiến: vào nhanh anh còn dẫn Nhất Bác đi cạo đầu à nhầm đi làm tóc
Bác:*đổ mồ hôi*...
Ret: rồi máy quay, trợ lý, mọi người im lặng, máy chạy )

Vương Nhất Bác sợ vợ mình nhàm chán nên đã cho xây hẳn một cái siêu thị 'mini' kế bên, còn có khu vui chơi nhưng những trò nhẹ nhàng thôi, vì Tiêu Chiến ăn không được nhiều nhưng có thể uống được sữa nên hắn sắm hẳn một cái tủ lạnh và bên trong toàn là sữa milo, sữa vị dâu các thứ các thứ ...

Toàn bộ sàn nhà, sàn này sàn nọ lót 3 lớp thảm bông nên cho dù cậu có bị ngã cũng chả làm sao... Ừ thì là Vương không thiếu gì ngoài tiền Nhất Bác đến bố Vương cũng trố mắt với độ thê nô của con trai mình...mẹ Vương thì hài lòng 'không hổ là con trai ta'

Tiêu Chiến hưởng thụ mọi thứ như một ông hoàng, hằng ngày chỉ có chơi ăn chơi ăn, còn hắn thì đang học nấu ăn, học chăm con, học chăm người có bầu rồi đọc sách bà bầu..hắn còn kêu luôn một thầy dạy về chăm con về biệt thự ở chung cho vui.

Và nhà hắn không có gì ngoài phòng..

Nội tâm quần chúng xung quanh..

Lưu Hải Khoan: ôi nhà bếp của tôi
Chu Tán Cẩm: Khoan ca nén đau thương

Vu Bân: ái nhân ơi, đợi ta làm xong đóng tài liệu rồi ta về với ái nhân mà, Thành Thành ơi đừng dỗi ta nữa mà, vì miếng ăn cái mặc thôi ಥ_ಥ
Uông Trác Thành: ta hiểu ngươi mà, ta có khác gì ngươi đâu a~

Quách Thừa: lão đại đúng là thê nô
Trịnh Phồn Tinh: suỵt..cẩn thận cái mồm của anh, thất nghiệp là khỏi nghiệp đó

Hạo Hiên: ở trụ sở Đại Long không tệ ha bảo bối..
Kế Dương: đúng đúng còn có phòng tập bắn nữa, và còn có...phòng cách âm nữa chứ..
Mọi người: eo ơiii

Cố Ngụy: đang làm bác sĩ tại bệnh viện tự nhiên bị bắt về đây làm bảo mẫu luôn vậy,...Vũ ơiiiiiiಥ_ಥ
Trần Vũ: đừng lo mỗi ngày điều qua ngủ
Mọi người: lại thêm nữa...nhớ tìm phòng cách âm trong nhà có trẻ nhỏ

Mẹ Vương: ông xem con trai ông kìa, rồi nhìn lại ông đi, sao lúc trước ông không làm dị ta
Bố Vương: ta là ai đây là đâu, mi là ai ta không biết ngươi đi ra đi
Mẹ Vương: thế tối ra sofa ngủ
Bố Vương: a vợ ta, ngươi là vợ ta, phu nhân về nhà thôi a~._.

Vương thị + Đại Long: chúng ta sắp có thêm một ông trùm nhỏ nữa rồi a~

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì do có bảo bảo nên hạn chế việc 'mỗi ngày' làm tức chết hắn mà, haizz không lẽ giờ lôi nó ra toét mông rồi nhét lại..

'Thôi kệ sau này bù lại vậy '

(Ret: mông của Chiến ca trong tương lai bảo trọng..., muội đây cản không nổi..)

/////////////,
End chương 10



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top