9: Rắc rối
Vẫn như thường ngày Tiêu Chiến đem thức ăn ra bàn cho khách. Đột ngột, bóng lưng quen mắt của người này tùe phía sau cùng bờ vai rộng đó gợi lên khuôn mặt của cậu bạn nhỏ kiêu ngạo.
Trong đầu hình thành tia lửa, lóe ngang qua muôn vàn câu nói than thở. Chẳng lẽ bản thân anh đã rung động đến vậy rồi sao? Không thể đặt cậu ra khỏi tâm trí, còn tưởng tượng ra thành thế này.
Quyết không để tâm nữa, phần ăn rất nhanh đã được Tiêu Chiến phục vụ tận tình. Anh hơi cúi người, híp mắt nở nụ cười thương mại cần có.
- Chúc quý khách ngon miệng.
- Cám mơn bảo bảo.
Gì chứ, bảo bảo sao?
Cảnh tượng trước mắt là một cậu trai trẻ, mái tóc nâu sáng được gel cố định vuốt lên. Vận trên người là một bộ âu phục xám tối. Cà vạt tôn lên dáng vẻ trưởng thành lịch lãm, đôi giày cùng chiếc laptop xách tay đều là hàng đắt tiền.
Nhất Bác gây chú ý không vì được đồ hiệu vây quanh hay nhung lụa trên người, cả gương mặt cậu thanh tú điển trai cũng đủ làm người ta chói mắt.
Lặng thinh không nói nên lời vì xung quanh hết thảy đều bao phủ, những con ngươi ấy dán mắt vào bàn ăn này chằm chằm. Tiêu Chiến cảm thấy có chút không thoải mái, anh ngượng ngùng muốn tẩu thoát khỏi không gian này, cười khổ nhìn Nhất Bác.
- Làm gì?
Nhất Bác nhún vai khuôn miệng cười đắc ý, còn nhướn mày trêu ghẹo anh.
- Gặp laopo.
- Laopo của em ở đâu thì đến đó, sao lại tới đây tìm?
Nhất Bác xụ mặt xuống tỏ vẻ không vui, cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng. Do lượng âm thanh khá nhỏ không thể nghe rõ nên buộc anh phải nghiêng đầu, ba chữ thật xấu tính với giọng điệu trách móc được thu vào thính giác. Nghe xong Tiêu Chiến đang tính thẳng lưng trở về vị trí cũ thì cậu đã nhanh để tay sau gáy giữ lại, giọng dịu dàng thanh thoát bên tai thì thầm.
- Cướp nụ hôn đầu của người ta, anh định không chịu trách nhiệm hay sao?
Tiêu Chiến lấy tay che miệng Nhất Bác, nhỏ giọng.
- Em quậy đủ chưa? Đây là chỗ làm việc của tôi đó, đừng làm bậy.
Nhất Bác hành xử hết mực xộc mùi lưu manh, cậu đưa lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay Tiêu Chiến. Anh giật mình hốt hoảng, thu về với gương mặt kinh ngạc đỏ ửng như bị sốt. Lúng túng nhìn cậu, hai mắt mở to.
Vương Nhất Bác đang làm cái quái gì vậy, lẽ nào cậu ta không biết đây là chốn đông người hay sao?
- Ý anh là ở chỗ khác thì được làm bậy có phải khô...
Nhất Bác nói chưa dứt câu, anh đã quay sang chỗ khác lớn tiếng làm lấn át đi chất giọng gợi đòn của cậu.
- Được, tôi tới liền.
Cứ vậy Tiêu Chiến bỏ đi một mạch không một câu tạm biệt, Nhất Bác bật cười nhìn bóng dáng hấp tấp đó. Vội bỏ chạy không nhìn đường đã sơ ý đụng vào cái ghế kia. Tiêu Chiến nào biết được, dù rằng đó là việc cỏn con nhưng Nhất Bác kia đã vô thức đưa tay ra muốn đỡ lấy dù khoảng cách rất xa.
Còn cậu Vương thì cứ tủm tỉm, bởi vì rõ ràng vừa nãy chẳng có ai gọi cả. Còn không phải xấu hổ nên anh giả vờ muốn trốn đi cho nhanh à.
Đồng tử đen láy di chuyển sang bên cạnh, ngầm biết nãy giờ không ít người quan sát họ còn thầm thì tán gẫu. Nhất Bác khó chịu đáp lại bằng cái nhìn lạnh lẽo với một cô gái sở hữu dung mạo vừa dễ nhìn, lại đáng yêu.
- Thích anh ấy sao?
Được bắt chuyện, mấy cô bàn bên một phen náo nhiệt lấy làm hãnh diện.
Trước lúc cậu ngồi vào ghế đã luôn nghe họ lãi nhãi bên tai việc đến đây là vì ca ca phục vụ họ Tiêu, trong số họ còn có người cổ vũ để giúp một cô gái có thêm động lực về việc muốn tiếp cận anh. Xin phương thức liên lạc, bởi đơn phương đã từ rất lâu mà không dám ngỏ lời.
- A... à vâng.
Cô ta rụt rè trả lời, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Nhất Bác. Mấy cô bạn đó đẩy vai người này cười đùa không ngớt, kéo cô ra khỏi sự ấp úng.
- Hai người là bạn sao, có thể giúp chúng tôi add weixin anh ấy chứ.
Người khác mạnh dạng tiếp lời, nói thêm.
- Tiện thể nếu anh muốn, có thể cho em...
Có lẽ vì gương mặt ưa nhìn của ba cô gái này giúp họ được nhiều người vây quanh tán tỉnh, quen với việc đó rồi nên khi ngỏ lời chủ động đã không nghĩ đến việc sẽ bị Nhất Bác từ chối với gương mặt lạnh nhạt ghét bỏ.
- Rất tiếc, chúng tôi là của nhau.
-------------
Một giờ đêm
-------------
Xung quanh cảnh phố trên đường là sực sỡ ánh đèn neon, giờ đây chỉ còn lác đác vài người tới lui. Tiêu Chiến đi ra cổng ngoài của nhà hàng thì vươn tay lên, hít lấy một lượng khí trong lành tràn vào phổi.
Hôm nay khách đông như vậy, đôi chân đã muốn rã rời vì mãi không thể nghĩ ngơi. Chán nản đi được vài bước đã thấy Nhất Bác đang đứng đó, dựa lưng vào chiếc siêu xe. Anh đi sau lưng cậu, từ từ lại gần.
- Này, lần sau em đừng đến chỗ tôi làm việc quậy nữa có được không?
- Em muốn khiếu nại ông Lý.
- Ông chủ tôi... em cũng biết luôn sao?
Nhất Bác thản nhiên trả lời
- Ông ta mượn vốn nhà em làm ăn.
- Vậy cho hỏi... em muốn khiếu nại chuyện gì đây?
- Nhân viên của ông ta đuổi khách, đuổi cả Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghe xong thì lấy tay đập mạnh vào ngực của mình, nghiêm túc nhe răng thỏ ra giận dỗi.
- Vương Nhất Bác em có phải là người không? Hằng ngày tự vấn cái lương tâm coi em có phải người không?
Bỗng nhiên cậu chụp lấy cổ tay của Tiêu Chiến, anh phản kháng giật ra nhưng lại không thể. Cậu khống chế anh, trưng ra vẻ trầm trọng hóa vấn đề.
Tiêu Chiến cũng vì điệu bộ kia mà lặng thinh, dường như đang có chuyện gì đó với Nhất Bác rồi?
Nào ngờ, cậu ta lại nói.
- Đừng đánh nữa, em đau lòng.
Tiêu Chiến cười cười, xong liền dùng sức giật phăng ra. Anh xoa nắn cổ tay hằn đỏ, còn Vương Nhất Bác này thì lại buồn rầu than vãn.
- Thật hung dữ, ai lại đối xử với lão công như vậ...
Nhất Bác chưa kịp dứt câu, phía bên kia đường có một đám thanh niên khoảng hơn mười người xuất hiện. Trong số đó vài tên cầm cây đi tới với bộ dạng bặm trợn.
- Nếu cả hai đứa bây đều có mặt thì tính sổ luôn một lần đi.
Không thể lầm được... giọng nói này, là Minh Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top