8 : Laopo
Vì tính chất công việc nên Trần Vũ luôn vắng mặt trước khi Tiêu Chiến tỉnh giấc, hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường cho đến khi ông ra khỏi nhà.
Ông khựng lại khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Cậu đứng dựa lưng vào tường, hai tay bỏ trong túi quần. Nhìn sơ qua cũng thấy chàng trai này dung mạo thật soái.
Nhận thấy Trần Vũ bước ra, Vương Nhất Bác không nói gì ngoài cái gập người cúi đầu 90°. Hết kinh ngạc rồi đến thẫn thờ, sau cùng bằng cách nào đó Trần Vũ hoàn toàn tin tưởng và để cậu vào nhà một cách tự nhiên mà không hề nghĩ ngợi.
*quên không được tình yêu của em, nhưng kết quả khó có thể thay đổi. Tôi không thể giữ lại em...*
Tiếng chuông vang được một đoạn, Tiêu Chiến mơ ngủ với lấy điện thoại ấn nghe máy.
- Baba à, người lại để quên cái gì rồi?
- Có bạn đến tìm đó, đang chờ con dưới nhà.
- Vâng.
- Sao ta không nghe con nhắc đến việc đã gặp l...
Bên đầu dây kia như chưa nói xong Tiêu Chiến đã tắt máy, anh siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Thầm trách cái tên Trác Thành đột nhiên đến sớm như vậy làm gì, báo hại anh không được ngủ thêm chút nữa.
Ông đây sẽ mắng chết cậu...
Tối qua đàn anh có việc gấp nên xin đổi ca, chuyện khẩn cấp bất ngờ xảy ra không giúp thì thật áy náy.
Đi làm về đồng hồ cũng đã điểm mười giờ rưỡi, Tiêu Chiến còn phải ăn uống tắm rửa. Đặt lưng xuống giường chưa kịp chợp mắt thì chợt nhớ ra đống bài tập chất như núi, làm mãi đến tận một giờ hơn mới được yên giấc.
▪︎
Tiêu Chiến ở trên lầu đi xuống, đập vào mắt của Nhất Bác là một chàng trai không mang dáng vẻ tuấn tú hay soái ca dịu dàng như thường ngày. Đầu tóc anh rối tung, mặt mài thờ thẫn bơ phờ chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở trông rất ngốc.
Cảnh tượng này trông thật quen mắt làm sao, Vương Nhất Bác ngẩng nhìn ôn nhu đến mức đắm chìm.
Tiêu Chiến anh vẫn như trước đây, chỉ khác rằng chúng ta đã lớn. Đều trưởng thành cả rồi!
Một lần nữa em quyết định đặt chân vào căn nhà này, với tư cách khác.
Mặc trên người bộ đồ ngủ có hình Hải Miên Bảo Bảo, tay phải cũng ôm nhân vật đó. Tay trái dụi dụi mắt, Vương Nhất Bác sực tỉnh. Cậu đột nhiên trở nên ấu trĩ, thầm tự hỏi cảnh tượng này của anh mấy ai đã được nhìn qua?
Thật đáng trách nếu anh để người ta trông thấy.
Tiêu Chiến tới gần đứng trước mặt Nhất Bác, dụi mắt xong thì dần dần mở ra. Anh bơ phờ nhìn Nhất Bác, sau đó liền nheo lại chớp chớp vài lần.
Tiêu Chiến bị cận bốn độ, hằng ngày anh đều đeo kính áp tròng, nếu lười đeo hoặc trễ giờ thì bắt buộc phải mang gọng mới có thể nhìn rõ.
Giọng nói hoàn toàn chưa tỉnh ngủ nhưng lại pha chút bực bội, mơ hồ nảy lên cái sự khó hiểu không một lời giải đáp. Tiêu Chiến chậc lưỡi, vẻ mặt ngốc nghếch ngờ nghệch làm anh trở nên đần độn hơn bao giờ hết.
Gợi lên nghi vấn một cách mãnh liệt, anh hỏi.
- Sao tôi lại nhìn cậu ra Nhất Bác vậy?
- Chiến ca.
Nhất Bác phì cười, lộ ra hàm răng trắng đều với gương mặt phơi phới. Đôi môi mím đầy đặn khẽ động đậy, hai chữ nhẹ nhàng như gió thoát ra thành tiếng. Trầm ấm lại quyến rũ, đến cả cái giọng cũng làm tim người có thể rúng động vội lệch một nhịp.
Đúng vậy đó, Tiêu Chiến bị cái giọng trầm ấm đó làm cho tỉnh ngủ luôn!
Phút chốc nơi ấn đường khẽ hiện nếp nhăn bởi sự khó hiểu. Rất nhanh chỉ trong vài giây trôi, anh đã ngầm hiểu đang có một sự nhầm lẫn tai hại.
Vương Nhất Bác thì khác, trong cậu ta lại càng vui vẻ hơn khi anh phản ứng hết sức ngốc nghếch. Cậu nghiêng đầu sang một bên nở nụ cười sủng nịch.
Thế nhưng Tiêu lại không hiểu, anh đỏ mặt xấu hổ cho rằng cậu đang cười khẩy anh.
Dù sao ngay từ đầu, cái tên Nhất Bác này đối với anh cũng không tốt lành gì. Cái màn cưỡng hôn... mà thôi đừng nghĩ nữa.
Tiêu Chiến lại nhớ đến những chuyện mà anh không thể tâm sự cho người khác biết. Lấy con gấu bông đang cầm trên tay che hết cả khuôn mặt, anh quay phắt người chạy một mạch lên lầu. Bỏ lại Nhất Bác đang ngồi cười tít mắt, câu nói cậu còn vọng theo sau lưng.
- Từ từ thôi, cẩn thận vấp té.
Chạy lên phòng đóng cửa lại, anh dò đầu bứt tóc quỳ rạp trên sàn. Trong não bộ của Tiêu Chiến lúc này có hàng tá câu hỏi, gục ngã cất tiếng gào thét trong tâm.
Để cậu ta thấy dáng vè lôi thôi này thật sự rất mất mặt.
Vừa rồi cười như vậy là ý gì?
Hình tượng đàn anh của tôi bị hủy hoại trong một buổi sáng, ban nãy tôi cầm cả gấu bông nữa đó.
. . . . . . .
Một lát sau
. . . . . . .
Tiêu Chiến trên lầu đi xuống, bây giờ dáng vẻ của anh rất chỉnh chu như thường lệ. Hoàn toàn khác xa vẻ đáng yêu ngốc nghếch khi nãy, bộ đồ ngủ hoạt hình cũng được thay bằng style trẻ trung năng động như mọi khi. Tiêu Chiến đeo kính cận, vẻ mặt anh ngượng ngùng phiếm hồng cố tỏ ra điềm tĩnh nhìn Nhất Bác, giả vờ ho khan vài cái rồi hỏi.
- Sao em đến đây?
- Đến tìm anh.
- Tìm tôi? Làm gì? Còn nữa, sao lại biết chỗ này?
- Tìm anh, cùng đi học. Cho người điều tra.
- Cho người điều tra?
- Ừm, điều tra.
- Này này, cậu bạn nhỏ à. Như vậy có phải đang xâm phạm quyền riêng tư không?
- Anh tố cáo em?
- Cũng không nghiêm trọng đến vậy, nhưng cậu có đến thì cũng phải báo trước một tiếng.
- Nếu báo trước thì dáng vẻ khi nã...
Tiêu Chiến nghe đến đây, linh tính liền mách bảo có điềm không lành, như thể sắp bị cậu ta buông lời trêu ghẹo. Giờ anh mới hiểu cái gì gọi là tận cùng của sự xấu hổ. Anh nghe không nổi nữa lập tức bịt hai tai lại, cắt ngang lời của Nhất Bác.
- Được rồi được rồi. Đi học thôi, tôi còn phải ăn sáng.
- Anh đeo kính cận?
- Thức đêm học tập nhiều năm, thị lực kém đi vốn là chuyện bình thường mà.
- Vậy sao?
Mới dứt câu, Nhất Bác tùy tiện thản nhiên với lấy cặp kính trên gương mặt của Tiêu Chiến ra giơ lên.
Điệu bộ kia rõ ràng như vậy sao, cậu chính là đang muốn Tiêu Chiến chơi cùng mình.
Lớn như thế này rồi, còn đùa cái gì không biết.
Tiêu Chiến không thấy rõ nữa, tầm nhìn bị người khác quấy nhiễu liền nheo mắt đanh đá.
- Em lại bày trò gì đây, trả cho tôi.
- Nè, tới gần em mà lấy.
Miệng thì bảo một đằng còn hành động lại đi một nẻo, về mặt cơ bản thì dáng người Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng ngang nhau, nếu muốn lấy lại đương nhiên là chuyện dễ dàng. Nhưng khổ nỗi cứ hễ anh tiến đến thì Nhất Bác lại lùi về, người tiến người lùi cứ vậy cho đến khi cậu vấp phải cái thềm ở dưới đất sắp ngã.
Theo phản xạ bình thường Tiêu Chiến liền nhanh nhẹn nắm tay Nhất Bác kéo lại nhưng không thành công, còn bị sức nặng cậu giật ngược ngã xuống sàn. Tư thế này có phải quá kì lạ không, Nhất Bác nằm dài dưới sàn, Tiêu Chiến ngồi trên tiểu phân thân của cậu, đôi tay thon dài của anh cũng vô tình chạm vào vùng ngực rắn chắc.
Cậu vẫn đang cầm chiếc kính giơ lên trên đầu, té ngã như này mà còn giữ ý định chọc ghẹo người khác. Dường như Tiêu Chiến không nhận ra tư thế hiện tại của cả hai hiện tại có bao nhiêu ái muội, anh chỉ một mực muốn lấy lại chiếc kính, nhăn mày nheo mắt nói.
- Anh bạn nhỏ à, nghịch như vậy đủ chưa. Trả cho tô...
Nhất Bác đột nhiên bật ngồi dậy khiến chỗ đó động đậy, làm nơi nhạy cảm cũng bị cọ nhẹ. Lúc này anh mới nhận thức được có gì đó sai trái, quả nhiên là chỗ ngồi không ổn tí nào. Chưa kịp rời khỏi người Nhất Bác cậu đã dùng tay đặt sau gáy anh, khéo lẹ kéo người đến gần chườn người hôn một cái vào môi.
Anh hoảng hốt đẩy cậu ra, hành động có chút thô bạo. Bối rối đứng dậy, cảm nhận nơi tim đập mạnh, đồng thời tâm trí rối loạn. Bình tĩnh đánh mất rồi, anh không phàn nàn gì chỉ giỏi lảng tránh. Câu nói sau đó trở nên loạn xạ không rõ ràng, chỉ tay vào Nhất Bác đang ngồi mỉm cười đắc ý.
- Em.. e...
Nhất Bác đứng lên đeo kính lại cho Tiêu Chiến, điệu bộ thỏa mãn.
"-Trả cho anh.
Tiêu Chiến đỏ mặt lụm lấy túi xách vừa rồi rơi ra gần đó, từng cử chỉ của anh bây giờ vì khẩn trương mà trở nên hậu đậu. Các hành xử đều trở bất ổn, vụng về chạy ra cửa mang giày vào.
- Tr... trễ giờ.
Nói đến đây Tiêu Chiến ngoảnh nhìn như hối thúc Nhất Bác mau khẩn trương. Nhưng nhận thấy cậu ta đang tươi cười ngập tràn hạnh phúc, nụ cười tỏa nắng hiếm thấy đó tôn lên các đường nét có sẵn trên gương mặt. Khoảnh khắc đó Nhất Bác thật sự rất giống thiên thần, như lần đầu Tiêu Chiến bắt gặp cậu ấy ngủ quên ở phòng y tế vậy.
Khoan đã, tỉnh táo lên. Cậu ta là ác ma không phải thiên thần, đang cười đểu tôi phải không?
Đôi tai Tiêu Chiến đỏ lên, anh loay hoay xoay người bất chấp tất cả bước thật nhanh ra ngoài. Nhất Bác theo sau lưng với gương mặt rạng rỡ tươi rói. Khóa cửa kỹ càng mọi thứ, vừa bước tới cổng đã thấy Quách Thừa, Phồn Tinh, còn có cả Trác Thành.
Gương mặt hắc ám thường ngày trở lại tìm Nhất Bác, thầm nghĩ sao bọn người này lại phiền phức đến thế, phá hoại chuyện tốt của cậu.
Tiêu Chiến không thể hiểu nổi, hôm nay rốt cuộc là ngày gì lại tụ tập trước cửa nhà anh đông vậy, đôi chân mày nhăn lại nhìn lần lượt ba người đối diện hỏi.
- Sao các cậu ở đây?
Trác Thành nhăn nhó trả lời.
- Tôi vừa đến thì đã thấy hiện trường như này rồi.
Phồn Tinh đứng kế bên Quách Thừa, chạy đến ôm cánh tay Tiêu Chiến
- Em lẽn theo sau Nhất Bác đến tìm anh đó.
Lúc này mặt Nhất Bác đen lại, khó chịu nhìn Phồn Tinh. Thì ra giác quan của cậu luôn chính xác như vậy, đã ngầm cẩn thận bởi cảm nhận được cái nhìn theo dõi. Hóa ra tên đó là Phồn Tinh và Quách Thừa?
Riêng về thiếu gia họ Quách, nhìn thấy cái ôm tay thân thiết cũng nhăn mặt bực nhọc, lại gần kéo Phồn Tinh lôi ra.
- Ôm cái gì, không tính ăn sáng à?
Nhất Bác, Trác Thành, Quách Thừa, Phồn Tinh. Bốn người bọn họ đều là thiếu gia, con ông cháu cha đương nhiên phải có tài xế đưa rước. Sung sướng như vậy lại không biết hưởng, chạy đến đây tìm Tiêu Chiến cùng đi bộ, đúng là không thể hiểu nỗi mà.
▪︎
Đến trường năm người bọn họ đi ngang nhau thu hút hết ánh nhìn xung quanh, điều này làm Tiêu Chiến có chút không tự nhiên. Đơn giản dễ hiểu, năm người bọn họ đều đặc biệt nổi tiếng trong trường. Bốn vị thiếu gia, giàu có, nhan sắc đến cái dáng cao ráo đều trên một mét bảy. Tiêu Chiến cũng nổi tiếng trong trường vì cái nhan sắc nghịch thiên, cộng với tính cách hòa nhã dịu dàng đó biết bao người đem lòng tương tư.
Đi một mình là đã nổi bật rồi, nay bọn họ còn rủ nhau đi chung thì có khác gì giúp những người xung quanh được một phen rửa mắt.
Soái ca nhất nhì của trường tập họp đó trời ạ.
Những người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ xôn xao cả một không gian. Người thì lấy điện thoại chụp hình, người thì quay phim, tất cả đều nháo nhào chen lấn đông nghẹt dưới căn tin.
Đứng xếp hàng để gọi món thì Uông Ngọc Nữ từ đâu chạy tới chỗ Tiêu Chiến đang đứng, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào vai anh.
Mới xoay qua, đã bắt gặp dáng vẻ e thẹn của Ngọc Nữ.
- Cái đó...
Trên bàn tay nhỏ nhắn đưa ra một khẩu phần ăn nhà làm, thấy Tiêu Chiến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì mặt của Ngọc Nữ lại đỏ bừng. Cô cầm tay Tiêu Chiến đặt hộp cơm lên, giọng khẽ rung, bối rối nhưng nói rất nhanh
- Cái này.. dùng cái này.
Tiêu Chiến hiểu chuyện có chút đổ mồ hôi, đây không phải là thức ăn huyền thoại mà được Trác Thành với Phồn Tinh đặc biệt ưu đãi cho thùng rác sao?
Tiêu Chiến nhìn hộp cơm trên tay rồi ngước mặt lên, chưa kịp nói gì Uông Ngọc Nữ lại bỏ chạy...
Tình cảnh này, sao quen quá vậy?
Trác Thành cùng Phồn Tinh nhìn nhau, hai người lúc này đồng lòng gật đầu hiểu ý. Uông Ngọc Nữ đột nhiên muốn học nấu ăn là vì Tiêu Chiến sao?
Quách Thừa nhìn Phồn Tinh ngạc nhiên hỏi
- Cái này ăn được sao?
Phồn Tinh đang lộ vẻ kinh hãi tột cùng, chợt nghe thấy liền dứt khoát trả lời.
- Không thể được.
Tiêu Chiến đau khổ nhìn Trác Thành
- Sao tôi lại có phần vậy?
Trác Thành mỉm cười thân thiện.
- Quả báo tìm đến cậu rồi, ngồi trong toilet cả ngày không vui đâu.
Nhất Bác hiển nhiên lại ảm đạm, chàng trai này sao lại trừng hộp cơm một cách ghét bỏ như thế? Sau đó, cướp lấy đồ ăn của Ngọc Nữ. Khó chịu nói.
- Vứt đi, cái này dùng không được.
- Dù gì con bé cũng làm rồi, chắc không đến nỗ...
Tiêu Chiến chưa nói xong thì Nhất Bác đã tùy tiện tự ý vứt đi hộp cơm kia, chính cậu quăng thẳng vào thùng rác kế bên.
- Chờ...
- Dạ dày anh yếu thì đừng ăn bậy bạ, không tốt.
Tiêu Chiến áy náy dùng đôi mắt ánh lên tội lỗi nhìn Trác Thành, may mắn thay lại nhận được sự đồng cảm.
- Đừng quá tội lỗi, tôi công nhân thật sự không thể ăn.
Lúc này phần cơm họ gọi đã có, Quách Thừa bưng cơm giúp Phồn Tinh. Trác Thành cầm cho riêng mình, cả ba đều lần lượt di chuyển đến chỗ ngồi. Phần cơm của Tiêu Chiến vừa ra lò Nhất Bác đã thuận tiện lấy đi, thấy vậy anh hơi hoảng nắm cổ tay Nhất Bác.
- Cậu.. làm gì vậy?
Nhất Bác nhìn anh mỉm cười một cái rồi nhướn mày
- Giúp laopo bưng cơm.
Ở căn tin lúc này khá nhiều người nên có chút ồn ào, Tiêu Chiến lại tưởng mình nghe nhầm, anh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn Nhất Bác.
- Gì chứ?
Nhất Bác nở nụ cười vô cùng gian xảo, cậu nhướn người ghé sát bên tai của anh thì thầm. Giọng nói vô cùng dịu dàng và ôn nhu
- Nghe không rõ sao, em giúp laopo bưng cơm. Đây gọi là làm tròn trách nhiệm của một người chồng tốt.
Dứt câu Nhất Bác thổi vào tai anh một luồng gió nhẹ ấm nóng khiêu khích, lùi người về nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
Cậu di chuyển đến chỗ ngồi được vài bước thì quay lại thấy Tiêu Chiến đứng đó thẫn thờ bịt lỗ tai, Nhất Bác ghé vào nói như vậy lại khiến cái tai nhạy cảm đỏ ửng lên. Cậu liền cảm thán.
Thật đáng yêu.
*thịch- thịch- thịch*
Trái tim đập mạnh còn nhanh hơn những lúc chạy bộ khi trễ giờ, nội tâm của anh mãi chẳng hiểu được phản ứng của bản thân sao lại kỳ lạ như vậy đối với Vương Nhất Bác.
- Mình bị bệnh tim sao?
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top