7 : Gặp Lại Minh Hải

Cái lạnh rõ ràng hơn khi đêm đến, ngoài kia tấp nập người qua kẻ lại khiến con phố được tô thêm màu sắc rực rỡ. Biết bao nhiêu người dạo chơi, bấy nhiêu tiếng ồn ào góp phần nhộn nhịp.

Ở thành phố Bắc Kinh này, có một nhà hàng cao tầng xa hoa nổi tiếng.

Một phần ăn bé tí ở đây đều được các đầu bếp tài giỏi trang trí hết sức tỉ mỉ và đẹp mắt, khiến người khác nhìn thấy lại không nỡ ăn. Nhưng đồ ăn làm ra chẳng phải để cho vào bụng sao. Huống hồ một phần nhỏ không đủ lắp đầy dạ dày của một đứa trẻ, thế mà giá tiền của nó lại có nhiều con số không phía sau đến hoa mắt chóng mặt.

Làm việc tại đây đã gần một năm, từ lúc Tiêu Chiến mới nhận việc không lâu đã được ông chủ hết mực đối xử vô cùng tốt. Còn phải nói sao, với vẻ ngoài điển trai cao ráo của Tiêu Chiến, anh đã thu hút không ít lượng khách lui tới. Nhất là các phái nữ, tìm đến nhà hàng ngày một thường xuyên hơn.

Đồng nghiệp thường xuyên trêu đùa với nhau, gọi anh là quản lý. Bởi Tiêu Chiến khéo léo biết cách làm vừa ý khách hàng khi mọi việc không may xảy ra trục trặc, các vị khách khó tính ấy buộc phải mềm lòng bỏ qua. Cộng với tính cách thật thà, sỡ hữu gương mặt sáng lạng. Vậy nên anh được ông chủ ưa thích, nào phải chuyện khó khăn gì.

Nhưng được gọi quản lý, vậy cũng quá kỳ cục đi. Tiêu Chiến từng khổ não, dù gì cũng chỉ bưng đồ ăn phục vụ cho người ta mà, hai chữ kia thật không thích hợp gì cả.

- Tiêu Chiến, em đem phần ăn này cho bàn mười sáu giúp anh.

- Vâng, tới ngay.

Tiêu Chiến nhận lấy hai phần ăn, di chuyển đến nơi thì thấy có hai vị khách, một nam một nữ. Anh không để ý, chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình.

Hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt phần ăn lên mặt bàn được trải chiếc khăn màu đỏ. Lúc này giọng nói của người con trai đó bất ngờ cất lên, chẳng những cáu gắt mà còn thô lỗ.

- Là mày hả thằng chó?

Ngữ điệu phách lối quen thuộc này, không lẽ là...

Tiêu Chiến có hơi chần chừ, tới lúc ngước mặt ngẩn nhìn mới biết. Đúng là xui xẻo mà, tại sao lại gặp tên Minh Hải ở đây kia chứ?

Qua lời kể của Trác Thành, vết thương trên mặt tên này quả thật còn thảm hơn cả anh. Tiêu Chiến bèn lóe lên suy ngẫm, tự mình xoa dịu tinh thần.

Xem ra, không phải mỗi tôi là gặp xui xẻo!

Từ hôm xảy ra xung đột ở căn tin trường, tính đên nay vỏn vẹn chỉ mới được hai ngày. Minh Hải thiếu gia dường như chơi trò mất tích, vẫn chưa đi học lại.

Quãng thời gian ngắn ngủi đó, Tiêu Chiến thở phào cảm thấy may mắn khi không đụng phải gã ta ở trường. Ai mà ngờ được lại gặp ngay chỗ làm việc, đúng là oan gia ngõ hẹp, chạy trời không khỏi nắng mà.

Cũng trong khắc đó, người con gái đi cùng Minh Hải đang ngồi đối diện. Tiếp nhận không nỗi cách ứng xử lố bịch vừa nãy, sự kinh ngạc vụt qua nhanh. Cô ta trừng mắt quát nạt.

- Chú ý điệu bộ, mày la lối cái gì?

Minh Hải biến đổi sắc mặt, cậu ta khẩn trương chỉ tay vào Tiêu Chiến vội vội vàng vàng giải thích. Trông khuôn mặt lại lo lắng, sợ hãi thế kia. Thế nhưng cách trả lời, sặc mùi thiếu gia ngỗ nghịch. Vừa cộc cằn, vừa lớn tiếng.

- Chị, thằng này có liên quan đến vết thương trên mặt em đó.

Hóa ra hai người này là chị em sao?

Bây giờ thì Tiêu Chiến biết mình rơi vào tình cảnh không mấy hay ho gì rồi. Nhưng đâu còn cách nào khác, căn bản người sai rành rành đâu phải anh. Hay cho cái tên này, vừa đánh trống vừa la làng.

Tiêu Chiến nhịn không nỗi, anh đứng chống nạnh cau mày nhìn Minh Hải đang cố ngụy biện.

- Liên quan? Vết thương trên mặt cậu là do tôi gây ra à?

- Tao...

Không để cho hắn có cơ hội mở miệng biện minh, Tiêu Chiến lanh lợi nhanh nhẹn cắt lời, chen vào tranh giành nói tiếp.

- Ể... Là quân tử thì không được bịa chuyện. Vết thương trên mặt cậu ai là người gây ra? Vô duyên vô cớ lại đổ lên đầu tôi.

Dùng ngón trỏ chỉ tay vào khóe miệng ngày trước bị Minh Hải đánh chưa lành, giở giọng điệu đanh đá.

- Còn cái này là cậu đánh tôi, có đúng không?

- Cái đ...

- Đương nhiên đúng, tôi nghĩ cậu chưa hèn hạ đến mức phủ nhận việc mình đã làm đâu? Không bắt cậu bồi thường phí thuốc men, lời xin lỗi chưa nhận được tôi cũng không tính toán. Bây giờ cậu còn mặt mũi ăn ngang nói ngược, bảo tôi liên quan đến vết thương trên người cậu?

Người con gái kia khoác trên mình một bộ vest lịch thiệp sang chảnh, có phần trang trọng tao nhã. Mọi chuyện diễn ra dồn dập, tuy không biết rõ ngọn ngành câu chuyện nhưng vẫn hiểu được đôi chút. Minh Quyên có hơi thở dài kiên những nghe Tiêu Chiến nói xong, sau đó mỉm cười thân thiện nhưng có chút ngượng nghịu.

- Cậu là... rốt cuộc có chuyện gì?

Thấy giọng điệu của chị gái này xem ra là loại người biết điều hiểu chuyện, coi như lần này anh gặp may.

Từ ban đầu Tiêu Chiến đã để tay gõ gõ trên bàn, làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng. Sau khi Minh Quyên cất tiếng, anh đã thôi hành động kia. Thu tay về, dáng vẻ nghiêm chỉnh vốn có đã quay lại. Nhìn người trước mặt, giọng nói từ tốn bình thường, nhẹ nhàng nói.

- Tôi là Tiêu Chiến. Hắn ở trong trường trấn lột bạn học, còn ra tay đánh người. Đến cả đàn anh khóa trên cũng không ngại xuống tay.

Nghe Tiêu Chiến nói xong, người chị này nhìn Minh Hải bằng ánh mắt truy xét dò hỏi. Giọng nói của Minh Quyên trầm xuống rất đáng sợ, cứ như tổ điều tra đang lấy lời khai của tội phạm.

- Có thật không?

Vẻ mặt Minh Hải tái mét, gương mày nhăn nhó không cách nào giãn ra. Ngó ngang ngó dọc, thoáng nhìn chị gái của mình rồi lúng túng.

- Chị à.. cái đó...

Dáng vẻ này của Minh Hải như gián tiếp tọc mạch bản thân quả thật là người có lỗi. Với tính cách quậy phá ngỗ ngược được nuông chiều nên khó bỏ kia. Minh Quyên liền thấu được phần nào, thở dài ngao ngán.

Thằng em trai bất trị này lại ra ngoài tụ tập, giở thói côn đồ gây chuyện khắp nơi. Cuối cùng, vì cố gằng hỏi thêm một lát liền biết được vết thương trên người Minh Hải là do Vương Nhất Bác gây ra.

Cô trợn mắt, bật người đứng dậy. Cơn giận dữ ồ ạt xông đến, xâm chiếm hết bộ não kia. Chi phối người này không kiềm chế được, buộc quát lớn.

- Câm miệng, mày quậy phá chưa đủ sao?

Minh Hải giật mình vì lượng âm thanh vừa rồi của chị gái không hề nhỏ, chúng muốn xuyên tạc màn nhĩ người nghe. Hiển nhiên, điều đó thu hút ánh nhìn của những người ngồi xung quanh. Minh Hải cũng bẽ mặt, không biết ẩn vào đâu để trốn tránh những cặp mắt dòm ngó. Hai bàn tay được đặt trên đùi gồng lại siết chặt, hình thành nắm đấm cứng cáp chỉ muốn có một bao cát lớn để bung xõa.

- Mày không biết mình đắc tội với ai sao? Lần này công ty mà có chuyện gì, đều là lỗi của mày.

Minh Quyên đứng lên nói thêm câu cuối cùng, sau đó vội lấy túi xách trên ghế rồi rời đi tức tốc với trạng thái vô cùng tồi tệ. Có thể dễ dàng đoán ra nếu nhìn sắc mặt cô ấy khi đó, trong lòng ắt hẳn tràn đầy lo lắng.

Phản ứng mạnh như vậy, thật khiến Tiêu Chiến phải tự hỏi.

Vương Nhất Bác đáng sợ đến vậy sao?

Giờ làm việc vẫn còn, Tiêu Chiến không lưỡng lự đã đi mất. Để lại một Minh Hải bị sự nhục nhã nhấn chìm, càng lúc hận thù tăng thêm nữa. Đôi mắt gã hằn lên tia máu đỏ, cắn răng nghiến lợi không chịu khuất phục.

Tiêu Chiến thật đáng chết, hết lần đến này lần khác làm cho hắn mất mặt xấu hổ. Hắn không cầm cự được lâu khi trông anh đắc ý toàn thắng, sự căm phẫn nóng giận tồn tại ở trong lòng lúc này như núi lửa bị phun trào. Minh Hải, thật lòng một dạ chỉ muốn bóp chết Tiêu Chiến.

- Tao nhất định sẽ bắt mày trả đủ.

Minh Hải đứng lên, sát khí đằng đằng di chuyển vào nhà vệ sinh nam. Cậu ta đút tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại đời mới ra, bấm vào màn hình gọi đến một số có sẵn trong danh bạ.

*tút-tút*

Sau vài tiếng chuông đổ, bên đầu dây kia cũng có người nghe máy.

- Alo, có chuyện gì không đại ca?

- Xử Tiêu Chiến cho tao.

- Nhưng, đại ca... hôm đó Nhất Bá...

- Tao sợ nó à, đừng nói nhiều. Có cơ hội tốt lập tức ra tay.

- Vân... vâng.

'Mình rất thích đọc comment của mấy bạn.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top