6 : Duyên Tới
Có lẽ là do kiệt sức nên tối qua Tiêu Chiến được một giấc ngủ ngon đến sáng sớm, tâm trạng khá thoải mái mặc dù các vết thương có chút đau nhức. Anh vệ sinh cá nhân rồi di chuyển xuống dưới nhà, trên vai phải đeo một chiếc túi xách màu đen, bên trong đựng sách vở, đồ dùng cần thiết.
Vẻ ngoài soái ca, dáng người cao ráo tương đối chuẩn nên căn bản anh mặc gì cũng thu hút ánh nhìn hâm mộ của bất kỳ ai. Dù là vô tình hay cố ý cũng chẳng thể rời mắt, và anh là minh chứng cho câu lụa đẹp vì người.
Tiêu Chiến vừa rời khỏi nhà liền nhìn thấy vóc dáng thân thuộc của Trác Thành, cậu ta đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Anh chỉ mới xuất hiện, Trác Thành lập tức tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Chân mài rậm rạp của cậu ta cũng biểu tình, như thể sắp dính vào nhau.
Trác Thành giở giọng chanh chua.
- Anh hùng giấy đã khỏe rồi sao, hồi phục nhanh đến vậy à?
Khi nói chuyện với Tiêu Chiến Trác Thành lúc nào cũng lườm lườm, liếc ngang liếc dọc. Thái độ đối với anh luôn khó coi như vậy, nếu người ngoài không biết sẽ vội đinh ninh rằng, bọn họ chẳng ưa gì nhau.
Thật ra Tiêu Chiến hiểu cái tên này đang lo lắng cho anh, mới sáng ra đã đứng đây đợi rồi. Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết ngoài trời còn lạnh như vậy.
Quá thân quen với người bạn này nên cũng thuận theo. Anh nhăn mặt lại, cái môi nhỏ ấy trề ra cố tình trêu chọc.
- Vài cú đấm sao có thể hạ gục Tiêu Chiến này, chẳng qua tôi không khỏe trong người. Lỡ ngủ trong lúc quan trọng thôi.
- Còn khoác lác nữa à, chỉ trách cái tên nhà cậu không lượng sức mình.
Dứt câu Trác Thành đánh nhẹ vào vai anh, cậu chính là đang giận dỗi. Bản thân Tiêu Chiến tự lo chưa xong, nhưng anh lại quan tâm người khác. Đang lành lặng không muốn, chạy đi giúp đỡ Lạc Minh khiến bản thân bị thương thành ra nông nỗi này.
Trác Thành mới đánh nhẹ một cái, Tiêu Chiến liền phản ứng mạnh la toáng lên. Biểu cảm trên gương mặt trông rất khổ sở.
Anh giơ tay giữ lấy bờ vai gầy, kèm theo những tiếng rên rỉ ỉ ôi.
- A.. đau, đau chết tôi rồi.
Thấy Tiêu Chiến đau đớn, trên gương mặt khó chịu ấy vô tình lộ ra nét mặt sốt ruột lo lắng. Phút chốc, lời nói của Trác Thành có phần hoảng hốt bối rối.
- Không phải chứ, tôi... tôi chỉ vừa đánh nhẹ một cái.
Tiêu Chiến buông tay xuống, gương mặt đau đớn khi nãy cũng biến mất mà cười một trận.
- Hahahaha, có cần khẩn trương như vậy không?
Nhận thấy mặt Trác Thành đang đơ, cứ như chưa nắm bắt được tình huống hiện tại. Anh vẫn không nhịn được cười, nói tiếp.
- Không ngờ a Thành khó ở lại có vẻ mặt này, được thiếu gia lo lắng quả là Tiêu Chiến có phúc nha.
Trác Thành liền hiểu, cậu chính là bị tên Tiêu Chiến này lừa. Bây giờ không những khó chịu mà còn phẫn nộ.
- Tên khốn kiếp, tránh ra.
Trác Thành quát xong bỏ đi, để lại cái lườm nguýt đáng sợ, bước chân cũng nhanh và dài hơn với mục đích bỏ xa Tiêu Chiến sau lưng. Anh phì cười đến chảy nước mắt, còn không hiểu người bạn này sao?
Hắn quan tâm nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài, bị người khác phát hiện thì xấu hổ ngay.
Tiêu Chiến vui vẻ nhảy chân sáo theo sau, đi kế bên trò chuyện.
- Này, cậu lại giận tôi nữa?
Trác Thành vẫn hờn dỗi, khó chịu trả lời.
- Tôi thèm sao?
Cả hai cứ như vậy, gây gỗ với nhau suốt đoạn đường đến trường.
▪︎
Vì Uông Ngọc Nữ đột nhiên muốn học nấu ăn, đi đôi bất ngờ đó là trổ tài. Cô thường xuyên xung phong khoe kỹ năng nấu nướng, trong thời gian khó khăn này Trác Thành vẫn kiên nhẫn ăn đồ ngoài. Còn thức ăn ma chê quỷ hờn của đứa em gái quý mến tạo ra, Trác Thành vẫn luôn vứt vào thùng rác dọc đường.
Không thể trách Trác Thành vô tâm, chỉ có thể trách nếu ăn phải thứ được cho là thực phẩm này kết cục sẽ rất thảm. Căn bản chẳng ai muốn ngồi trong toilet cả ngày.
Tiêu Chiến với Trác Thành tiến đến căn tin của trường, cả hai cùng gọi món. Phần ăn nóng hổi thơm ngon đã có trên tay, lúc này di chuyển đi tìm chỗ ngồi. Vì đến khá sớm nên chỗ trống còn rất nhiều, cuối cùng tìm được chỗ ngồi lý tưởng thoáng mát để dùng bữa.
Lúc này Tiêu Chiến vẫn đang cười vui vẻ bởi món thịt anh yêu thích hôm nay không bị người khác cướp mất. Nhưng lạ thay, bình thường các hậu bối thấy anh đều mở lời chào hỏi. Hôm nay xung quanh anh lại lặng im một cách kỳ quặc, giống như mọi người đang cố tình xa lánh.
Trong lòng thắc mắc, anh nhìn Trác Thành ngồi đối diện hỏi.
- Này, cậu nói xem. Chẳng lẽ rủ nhau khiến tôi cô lập đang là xu hướng sao?
Nghe Tiêu Chiến hỏi, được một lúc im lặng suy nghĩ gì đó. Trác Thành đột ngột thay đổi thái độ, giọng nói khó chịu bình thường đột nhiên nghiêm túc tỏ vẻ sự việc lần này rất quan trọng.
- Chuyện này... còn không phải do Nhất Bác?
- Nhất Bác? Sao lại liên quan đến cậu ta?
- Tôi biết tên nhóc đó, cậu ta chẳng dễ gì làm thân với ai mà chẳng có lý do.
- Tôi với cậu ta thân chỗ nào?
- Không thân? Thế mà tên đó mạnh miệng đòi lấy mạng chó của Minh Hải chỉ vì Chiến ca.
Tiêu Chiến bất ngờ lớn giọng, mắt trợn lên vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Những bạn học gần đó ngồi lại nơi đây dùng bữa sáng cũng bị giọng nói anh làm cho chú ý, biết mình lỡ to tiếng nên có phần xấu hổ chỉ biết cười gượng, lẳng lặng ngồi xuống ấp úng.
Trác Thành quan sát Tiêu Chiến, chỉ biết lắc đầu chán nản. Thở dài nói tiếp.
- Cậu thật sự không quen biết hắn, giấu tôi sao?
- Tôi nói dối cậu thì được tiền chắc?
- Nhìn thế nào cũng thấy tên đó có ý đồ bất chính với cậu, dây dưa với hắn ta chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu.
Trác Thành không nhận được cậu trả lời, ngẩng mặt quan sát liền nhận ra cái tên Tiêu Chiến này đang trên mây, cứ cắm đầu ăn liên tục không để ý lời khuyên nhủ vừa rồi.
Còn phải nói, anh là dạng người rất dễ xấu hổ. Hiểu ra mọi chuyện biểu hiện như vậy là chuyện bình thường, Trác Thành tiếp tục tra hỏi.
- Cậu cố nghĩ xem, đã chạm mặt ở đâu chưa?
Câu hỏi này làm cái miệng đang nhai thức ăn đó cũng dừng lại, được một lúc sau bộ não anh hoạt động hết năng xuất vẫn chẳng nghĩ được. Gương mặt Nhất Bác trắng trẻo, đặc biệt soái còn có khí chất, nếu gặp chắc chắn anh đã có ấn tượng sâu sắc.
- Sao cậu nhất quyết muốn tìm hiểu đến vậy, tôi chẳng nhớ gì cả.
Làm sao có thể không hỏi trong khi Trác Thành chỉ muốn dìu bạn mình đến phòng y tế đã bị ai đó dứt khoát đẩy ra, giống như cậu đang đụng chạm vào người của hắn.
Bảo vệ một người xa lạ với lần đầu tiên gặp sao? có thể đó.
Nhưng nếu là người khác thì có thể, còn đây là Vương Nhất Bác. Kẻ vô tâm như hắn cũng nỗi hứng làm anh hùng sao, thật vô lý.
Gặp mặt vài lần ở các sự kiện của tập đoàn tổ chức, tên thiếu gia đó không khác gì một tảng băng biết đi. Đến cả gương mặt giả tạo cơ bản cần có khi giao lưu cậu ta còn không trưng ra được.
Bọn Minh Hải đã ức hiếp nhiều người thậm chí còn quá đáng hơn vậy khi đối tượng là phái nữ, Nhất Bác có ra mặt giúp đỡ sao? Bây giờ đánh chết cũng không thể tin cậu ta đối với Tiêu Chiến chỉ đơn thuần ở mức bạn bè.
Tên ngốc này, cậu bị hắn ta nhìn trúng rồi.
- Không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy Nhất Bác khá quen thuộc. Chính là... không thể ghét bỏ.
Trác Thành nghe câu trả lời của Tiêu Chiến lại tiếp tục nói.
- Chẳng mấy ai gọi cậu là Chiến ca đúng chứ?
Sắc mặt Tiêu Chiến đột ngột kém đi, tâm trạng cũng tự dưng trầm xuống.
- Tôi cảm thấy Nhất Bác giống... cậu bạn nhỏ năm đó.
Trác Thành hơi cau mày, suy ngẫm một lát rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Thấy sắc mặt anh không tốt nên cậu gấp gáp hỏi thêm.
- Nhưng không phải thằng bé đó đã chế...
Trác Thành chưa kịp nói dứt câu, Tiêu Chiến đã vội cắt ngang
- Trác Thành, đủ rồi... đừng nói nữa.
Ánh mắt của Tiêu Chiến đượm buồn, đôi mi rũ xuống.
Tiêu Chiến dù có đang vui vẻ đến đâu nhưng chỉ cần nhắc lại chuyện năm xưa, nhắc đến thằng bé đó thì tâm trạng liền tệ đi. Nhớ mãi một người quá cố rồi tự trách bản thân, dù gì đó cũng không phải lỗi của cậu. Tại sao cứ mãi dằn vặt mình như vậy?
Trác Thành cố tìm cách kéo Tiêu Chiến ra khỏi mớ cảm xúc ảm đạm đó, nhưng khuyết điểm lớn nhất của bản thân là không giỏi ăn nói.
Đang loay hoay không biết nên tìm lời gì để an ủi thì Phồn Tinh từ đâu xuất hiện, chạy đến hù một cái. Khiến cả hai đều giật mình.
Thấy họ phản ứng mạnh cậu vui vẻ được đà cười lớn một trận.
- Hahaha, có chuyện gì mờ ám mà lại tập trung như vậy? Em lù lù ở sau lưng cũng không phát hiện.
- Con nít ranh, muốn chết hả?
Trác Thành đứng lên giơ tay tính hù dọa một cái, Phồn Tinh phát hoảng ngưng cười lùi ra. Nắm tay áo nắp sau lưng Quách Thừa đang đi tới, Trác Thành thu tay ngồi xuống.
- Một ngày em không bày trò quậy phá liền chịu không nổi sao?
Phồn Tinh lú đầu ra, tỏ vẻ hối lỗi
- Em chỉ đùa một chút thôi mà.
Quách Thừa nhìn Trác Thành với Tiêu Chiến gật đầu có ý chào hỏi lễ phép, họ cũng lịch sự đáp lại. Phát hiện dung mạo điển trai đứng cạnh Quách Thừa làm anh nhớ tới việc kề sát mặt nhau, cùng trao hơi thở.
Nhất Bác xuất hiện đã nhìn Tiêu Chiến không rời, anh cảm nhận rành mạch nên có chút khó xử. Rối rắm cúi đầu xuống bàn tiếp tục ăn giả vờ làm ngơ, Quách Thừa lúc này nở nụ cười tươi lên tiếng.
- Tụi em có thể ngồi đây không?
Quách Thừa toang tính, thầm nghĩ trong bụng thôi thì đã gặp rồi, tạo cơ hội cho Nhất Bác tiếp xúc anh Tiêu một chút cũng không tồi.
Phồn Tinh đi tới ngồi kế bên anh Thỏ mà cậu quý mến, Quách Thừa đặt hai phần cơm lên bàn ngồi cạnh Phồn Tinh, Nhất Bác cũng rất nhanh đã vai chạm vai Tiêu Chiến.
Tình huống này có phải quá kỳ cục rồi không. Khi ngồi cùng một bàn nhưng bốn người lần lượt dồn hết vào bên kia, tới mức chen lấn chật chội, còn chỗ bên Trác Thành thì trống vắng.
Được một lúc không ai nói gì, Quách Thừa mới lên tiếng.
- Anh Tiêu.
Tiêu Chiến đang ngượng, cái tên nhóc hôm qua cưỡng hôn anh đang ngồi sát cạnh không có khoảng cách. Nghe thấy có người gọi mình, anh giật mình trả lời.
- Hả, c... có chuyện gì?
Quách Thừa có chút bất ngờ vì phản ứng này, nhưng rất nhanh nối lại các tình huống mà cậu hiểu. Nhất thời không che giấu được nụ cười đã trưng lên môi, nhưng vẫn cố kiềm chế tiếp tục hỏi.
- Cái đó, vết thương của anh ổn không?
- A... cái này ổn, anh ổn, cám ơn.
Nhất Bác luôn chú ý Tiêu Chiến, thấy anh ngượng ngùng như vậy tâm trạng cậu có phần phấn khởi vui vẻ hơn. Phồn Tinh cũng đã biết việc ai đó chôn giấu tình cảm bao nhiêu năm trời ròng rã nên một lòng cố ý tác hợp.
- Thiệt là tiếc quá đi.
Tiêu Chiến cùng những người có mặt tại bàn đều hướng mắt nhìn Phồn Tinh, chẳng ai hiểu chuyện gì thì cậu ta giải thích.
- Anh Thỏ không biết đâu, lúc anh ngất xỉu lão đại liền như một anh hùng vô cùng nghĩa hiệp, lao vào như sư tử đá một cái khiến tên Minh Hải nằm bất tỉnh. Mặt trông rất thảm, thương tích thì đầy mình. Ông hiệu trưởng chỉ tay quát tháo, lão đại liền liếc ông ta một cái...
Quách Thừa lắc đầu ngán ngẩm, đã muốn giúp thì dùng từ cho hợp lý. Cái gì mà "lao vào như sư tử đá một cái" ?
Vả lại đá một cái thì liền bất tỉnh sao?
Quách Thừa nghiêng đầu ngán ngẩm, thái độ chán chường không thể tiếp tục nghe những lời lung tung liền xen vào
- Có thôi đi không? Chuyện có thật lại bị cậu kể thành hư cấu rồi.
- Tôi tóm tắt hoàn cảnh hôm qua hoàn hảo như vậy còn muốn gì, lão đại bế anh thỏ bằng kiểu công chúa. Âu yếm trong lòng nâng niu như một báu vật, lao vào phòng y tế như một soái ca cứu lấy mỹ nhân. Tôi nói có đúng không lão đại?
Nói thôi chưa đủ, Phồn Tinh đứng hẳn dậy dùng cơ thể biểu đạt câu chuyện thêm phần kịch tính. Tay chân quơ quào múa loạn xạ, nói xong hướng về Nhất Bác nhướn mày tìm kiếm sự đồng tình.
Còn lão đại mà cậu ta gọi, đang chống cằm nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt đăm đăm tồn tại hai chữ say mê. Cậu nhẹ gật đầu thuận theo, Phồn Tình mừng rỡ cười phá lên nói thêm.
- Đó, cậu xem. Tô...
Không để tên ngốc này mở miệng nói linh tinh nữa, Quách Thừa liền lấy tay bịch miệng Phồn Tinh lại.
- Ăn cho tôi, còn nói nữa xử đẹp cậu.
Tiêu Chiến cười khổ, sao hôm nay tiểu Tinh lại nhiệt tình đến vậy kia chứ?
Đôi mắt to tròn xinh đẹp của anh, liếc sang Nhất Bác. Ấy mà cái đầu vẫn giữ thẳng, anh cười khổ. Nói chung quy là đang miễn cưỡng và gượng gạo.
- Cái đó... cám ơn cậu đã giúp...
Không để Tiêu Chiến nói hết câu, khóe môi nhếch lên khiến nụ cười đó trở nên gian xảo.
- Giữa em và anh, không cần cảm ơn. Chi bằng dùng chung một bữa.
Cậu đúng là lưu manh, đã cưỡng hôn tôi rồi còn muốn khao một chầu. Không phải lấy thân báo đáp xong rồi sao?
- Ừm... cũng được, nhưng mà...
Thấy Tiêu Chiến ấp úng không nói thẳng, Nhất Bác không yên liền thắc mắc
- Nhưng...?
- Thì chính là... tôi không khá giả, không thể đãi cậu sơn hào hải vị được.
Nghe đến đây Nhất Bác thì đơ người, Quách Thừa đang ngồi ăn lại phụt cười, xém tí sặc rồi. Vốn dĩ Tiêu Chiến mà Quách Thừa biết đến là một người hoàn hảo, về điểm số không phải anh ấy luôn đứng nhất sao?
Chỉ không ngờ thật ra con người Tiêu Chiến thật thà quá mức, thành ra có chút ngốc nghếch. Điểm này đôi phần giống với tiểu Tinh nhà cậu ta, quá ngây thơ rồi.
Vương Nhất Bác muốn dùng chung một bữa, ý là đang ngỏ lời mời anh đáp lại buổi hẹn hò. Nào ngờ được qua tai Tiêu Chiến, anh xào nấu nó thành chiêu đãi thường tình.
- Em cần ăn sơn hào hải vị sao?
Phồn Tinh đang ngồi kế bên cũng xen vào.
- Đúng đó anh thỏ, sơn hào hải vị lão đại ăn ngán rồi. Gần đây cậu ấy đổi khẩu vị.
Phồn Tinh cảm nhận được cái lườm của ai đó đã ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục ăn như chưa có gì.
- Bản công thức tôi ép cậu nhớ thì lại không nhớ, chuyện tôi nói vu vơ cậu lại nhớ dai như vậy?
Trác Thành muốn cứu Tiêu Chiến ra khỏi vấn đề khó xử này cũng lên tiếng, chính xác hơn là vì hiểu rõ Vương Nhất Bác không phải người đơn giản để bạn mình dây dưa vào.
Giọng nói đanh đá khó chịu, ghét bỏ ra mặt.
- Đại thiếu gia của Vương Triệu thì chỉ quen ăn sơn hào hải vị, sao nay lại có nhã hứng muốn người khác mời một bữa ăn bình dân? Nuốt trôi sao?
Nhất Bác không nhìn Trác Thành, ánh mắt như dán hẳn lên người Tiêu Chiến mà trả lời.
- Anh mù hay sao mà không thấy tôi đang ăn đồ của căn tin."
- Cậu...
Nói chuyện với Trác Thành nhưng lại nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, dù gì Trác Thành cũng lớn tuổi hơn. Nhưng Nhất Bác lại hành xử như vậy, căn bản không xem Trác Thành ra gì. Ngông cuồng tự cao tự đại, thật đáng ghét.
Quách Thừa ngồi kế bên cười nhẹ vì chỉ có cậu hiểu, Nhất Bác vừa tìm thấy Tiêu Chiến cũng vô tình nghe Phồn Tinh huyên thuyên bên tai việc anh thỏ cảm thấy tiếc nuối khi ba lần liên tiếp không được ăn thịt kho và canh hầm củ sen ở căn tin. Sẵn hay Phồn Tinh bị Uông Ngọc Nữ hành hạ khẩu vị nên rủ Quách Thừa cùng đi ăn món đó.
Phần đầu bếp hoàn thành sẵn, có người mang đến tận nơi nhưng Vương Nhất Bác lại bảo không cần nữa. Đổi ý cùng hai người họ dùng thử món ăn mà Tiêu Chiến yêu thích. Ai ngờ Tiêu Chiến lại gặp nạn, rồi cứ vậy là có đà tiếp xúc luôn.
Đúng là duyên tới thì cản không kịp mà.
Tiêu Chiến biết Trác Thành vừa rồi muốn kéo mình ra khỏi tình huống này, nhưng sự thật là Nhất Bác đã ra tay giúp đỡ. Dù gì chỉ một bữa ăn, anh cũng không quen mắc nợ người khác nên mới nhận lời.
- Được rồi, cậu muốn thì tôi đãi.
Trác Thành nhận thấy cái biểu cảm không mấy tốt đẹp của Nhất Bác mới vội đứng lên.
- Cậu tính bỏ tiết sao?
Tiêu Chiến nhìn màn hình trên điện thoại, đồng thời đứng lên cầm phần cơm của mình đi theo Trác Thành. Được vài bước anh quay đầu lại hỏi Nhất Bác.
- Còn bữa ăn?
- Em sẽ báo sau.
Tới khi cả hai người họ đi mất, Quách Thừa mới nhìn Vương Nhất Bác cười đểu.
- Cậu thực sự biết cách nắm bắt thời cơ đó.
Phồn Tinh ngồi kế bên ngẩng đầu xoay qua, gương mặt thắc mắc nhìn Nhất Bác.
- Nhưng anh Thỏ có thời gian để hẹn với cậu sao?
Nhất Bác ngồi đó thầm cười tủm tỉm, cậu nói của Phồn Tinh kéo cậu về thực tại.
- Anh Thỏ đi làm thêm vào buổi tối, về tới nhà liền bận ôn bài đến tận khuya. Thời gian ngủ thẳng giấc còn không đủ mà.
- Vậy sao.
▪︎
Trong lúc rời đi, trên đoạn đường Trác Thành giữ vẫn vẻ mặt bực bội khó ở với Tiêu Chiến.
- Vương Nhất Bác đúng là đang có ý đồ với cậu.
- Dù gì cũng chỉ là một bữa ăn, tôi không muốn mắc nợ người khác.
- Chỉ sợ hắn đè cậu ra ăn t...
Trác Thành biết mình vừa lỡ miệng nên đứng khựng lại, Tiêu Chiến nghe thấy cũng giật mình. Dùng tay đánh nhẹ vào vai Trác Thành.
- Nói lung tung gì vậy, tôi là con trai đó. Nếu có trường hợp xấu xảy ra, cậu nghĩ tôi để im cho cậu ta toại nguyện sao?
- Hắn có học võ, cậu làm lại không? Còn nữa, năm mười chín tuổi hắn đã dùng cái đầu óc của mình để thắng vụ làm ăn lớn. Trong lòng hắn muốn bày trò gì thì ai mà đoán được?
- Được rồi đại ca à, tôi sẽ cảnh giác có được không?
Vẻ mặt lo lắng ấy vẫn chẳng xê dịch, Tiêu Chiến cảm thấy thuyết phục bấy nhiêu chưa đủ làm Trác Thành an tâm. Anh tiếp tục trấn an bằng điệu bộ làm nũng.
- Tôi sẽ ghi nhớ mà đại thiếu gia à a~.
Cứ nghĩ làm vậy để trêu a Thành một chút, chỉ là phản ứng lần này hơi kỳ quặc. Chân mày của cậu ta dần giãn ra, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mà không nói lời nào đã vội quay đi nơi khác lảng tránh. Tiêu Chiến cười thật tươi, cả hai vui vẻ trên đoạn đường quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top