5 : Nỗi Đau
Xế chiều Trần Vũ đang chăm chú, tận tình nấu vài món ngon trong gian bếp. Vừa tỉ mỉ trang trí thức ăn để trông đẹp mắt hơn, đồng thời chờ Tiêu Chiến về cùng nhau dùng bữa. Chợt hôm nay khác hẳn mọi khi, Tiêu Chiến xuất hiện trước mắt ông, trên người đầy vết thương. Sắc mặt Trần Vũ ngay khắc ấy từ rạng rỡ hóa xanh xao, lo lắng hấp tấp hỏi han.
Tiêu Chiến đã đoán trước được phản ứng này nên cũng soạn sẵn trong đầu những câu trả lời tốt nhất, có thể trấn an khiến ông phần nào yên tâm. Thuyết phục được ông bằng nụ cười tươi rói, nếp nhăn trên ấn đường lộ rõ kia cũng dần biến mất.
Trong phòng tắm rửa, các vết thương do ẩu đả với Minh Hải bây giờ đụng nước có chút rát khiến anh vội cau mày xuýt xoa. Nhìn vào tấm gương, nơi khóe môi bị rách khiến anh nhớ đến nụ hôn đầu đời với Nhất Bác.
Cũng tại phòng y tế, anh có nghe một ít thông tin từ Ngọc Nữ.
- Vương Nhất Bác là đại thiếu gia của tập đoàn Vương Triệu, cách đây không lâu cậu ta đã nắm chắc vị trí vững mạnh và có sức ảnh hưởng khá lớn với nhiều người. Kể cả ông Vương cũng phải dè chừng trước con người của cậu ta, thật sự gã rất kỳ quặc.
Nghe đến đây Tiêu Chiến không tránh khỏi khó hiểu, thắc mắc.
- Họ không phải cha con ruột thịt sao, dè chừng? Anh không hiểu lắm.
- Thú thật chuyện gia đình họ em cũng không biết gì nhiều, anh... bận tâm sao?
Uông Ngọc Nữ tự dưng hạ giọng xuống, sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên vì trước đây Ngọc Nữ chưa bao giờ bày ra vẻ mặt này. Có chút lảng tránh câu hỏi vì bị nói trúng tim đen, anh hơi ấp úng nhưng giải thích vẫn rất hợp lý.
- Nhất Bác đưa anh đến phòng y tế, thăm hỏi cá nhân để tiện cảm ơn.
Trở về hiện tại anh đã mặc bộ đồ ngủ, sải dài tấm lưng nằm trên chiếc giường thân yêu vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về Vương Nhất Bác. Tên nhóc này cái gì cũng không thiếu, nhà giàu có lại sáng sủa, cớ gì lại cưỡng hôn một tên con trai còn là lần đầu gặp mặt. Lẽ nào cậu ta thật sự kỳ quặc như Ngọc Nữ nói, tinh thần có chút bất ổn sao?
Trong tâm không muốn nhưng phải xấu hổ thừa nhận rằng Tiêu Chiến không hề ghét bỏ hay ghê tởm nụ hôn ấy, còn cảm thấy cậu nhóc này khá thân thuộc.
Gương mặt đến cả cái tính cách đó, làm anh có chút hoài nghi Vương Nhất Bác hiện tại cùng Vương Điềm Điềm năm xưa là một người.
Lạnh lùng ít nói, do cậu ấy là đại thiếu gia nên không coi ai ra gì sao?
Hay chỉ đơn gian bởi vì quá khứ bất hạnh hình thành con người này?
Chợt cảm thấy thân thể ê ẩm, mệt lã người chôn đầu vào chiếc gối mềm mại. Đêm về không gian càng lúc yên tĩnh hơn, hơi thở ổn định thở đều đặn dần dần vùi bản thân vào giấc mộng mị. Mơ hồ nhớ đến ký ức mãi không thể quên, từng chi tiết sống động chân thật đến mức khó tin. Như thể anh đang trở về quá khứ một lần nữa, trải qua cảm giác hoài niệm.
-------
Mười ba năm trước
-------
Tiêu Chiến khi ấy là một cậu bé chín tuổi, hai má phúng phính hồng hào trông rất đáng yêu. Mặc dù còn nhỏ nhưng anh rất hiểu chuyện, không la cà đi chơi như những đứa trẻ cùng lứa mà chỉ biết dán mắt vào những cuốn sách.
Có một lần Trần Vũ động viên Tiêu Chiến ra ngoài chơi vì sợ anh trầm cảm khi mất đi gia đình, anh thản nhiên từ chối, ngây ngô nói muốn học thật giỏi để sau này lo cho bản thân và phụng dưỡng baba. Để ông có một cuộc sống an nhiên tốt đẹp hơn, không phải vì anh mà vất vả nữa.
Ai lại ngờ một cậu bé chín tuổi có thể nói ra những lời này, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc và tự hào của Trần Vũ đỏ lên khẽ đọng nước. Ít nhất vào thời khắc mệt mỏi vẫn có bảo bối nhỏ này xoa dịu, công việc áp lực hoặc stress đều được Tiêu Chiến đánh tan. Ông trời thương xót không nhẫn tâm lấy đi tất cả, vẫn ban cho Trần Vũ một gia đình, đó là Tiêu Chiến.
Năm đó, gió giật mạnh lay các cành cây ven đường đung đưa loạn xạ, những chiếc lá va vào nhau tạo thành những âm thanh xào xạc nghe như bảo tố đang tới. Trần Vũ khi ấy vì muốn có thêm thu nhập để lo cho Tiêu Chiến đầy đủ, ông mãi mê làm việc đến mức kiệt sức rồi đổ bệnh.
Tiêu Chiến bưng chén cháo trắng vào phòng ông để trên bàn, khi rời đi tiếng ho kiềm nén phía sau cánh cửa như được giải thoát, nặng nề không dứt. Vừa rồi Tiêu Chiến đã nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt trắng bệt của ông trông rất mệt mỏi, trên trán còn tiết nhiều mồ hôi mặc dù trời trở lạnh.
Bên ngoài mưa lớn, nếu xin phép chắn chắn Trần Vũ sẽ không đồng ý. Anh đành tự mình lén ra ngoài mua thuốc cùng cái ô màu đen trên tay.
Mưa lớn gió to, lác đác một vài người vội vàng đang tìm nơi trú. Gió lớn khiến Tiêu Chiến di chuyển trong khó khăn, thêm vài lần chiếc ô xém bị thổi bay mất. Dưới ánh đèn đường màu vàng hai bên khiến khung cảnh não nề u buồn, một người đang giữ tâm trạng vui vẻ cũng sẽ trầm xuống khi ngắm nhìn cảnh tượng ấy.
Hai hàm răng kia va đập vào nhau vì cái lạnh quấn lấy cơ thể. Mua thuốc xong anh chạy vội về nhà, vút nhanh qua một con hẻm nhỏ nơi tối tăm. Chợt hiện ra bóng dáng cậu bé ngồi xổm, cái trán nhỏ lấy đầu gối làm điểm tựa, gục xuống toàn thân bất động. Người cậu ướt đẫm với nước da trắng bệch, rốt cuộc cậu bé đã ngồi đây bao lâu rồi, cạnh đống rác nơi u tối này sao?
Bước chân Tiêu Chiến lùi về, đứng ngoài con hẻm quan sát kỹ càng mới dần tiến đến. Anh khẽ nhấc gót, bước chân nhỏ nhẹ hết mực. Cứ như thể sợ rằng sẽ làm cậu bé ấy kinh hãi bỏ chạy, tới mục đích anh nghiêng ô che về phía cậu, việc này khiến cả Tiêu Chiến bị ướt lây.
Chợt thấy nước mưa không rơi xuống nữa, cậu bé ấy cũng ngước đầu nhìn. Một người lạ mặt đang đứng trước cậu mỉm cười, nụ cười này sao có thể yên bình trong sáng đến thế. Giọng nói anh cất lên nhẹ nhàng, có thể khiến cho cơn mưa lạnh lẽo này ấm áp một cách kỳ quặc. Lần đầu tiên cậu nảy lên cảm giác tin tưởng ai đó, dù rằng chỉ mới tiếp xúc không lâu.
- Sao em ngồi đây, cha mẹ đâu rồi?
Cậu nhóc đó nhìn mãi nhưng không có ý tiếp lời, anh mỉm cười ngốc nghếch hỏi thêm.
- Nói anh nghe được chứ?
Lúc này cậu bé cuối đầu lảng tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến, cậu ấy rụt rè mở miệng trả lời anh. Chất giọng run rẩy như thể không có hơi đã vô cùng kiệt sức, mệt mỏi lại cố tình kìm nén.
- Gia đình... mất rồi.
Tiêu Chiến khi nghe thấy bản thân cũng không hiểu lắm, nghĩ đơn giản chẳng lẽ cả ba và mẹ em ấy đều không còn. Hay là trẻ mồ côi bị bạn bè ăn hiếp nên chạy ra đây. Tiêu Chiến không dám hỏi thêm chỉ sợ làm cậu bé ghét bỏ.
- Mưa lớn lắm không thể ở thêm, em ở đâu anh dắt về.
- Không muốn.
Cậu vừa dứt câu nói cự tuyệt, ngay lập tức nhìn bàn tay đang chìa ra trước mắt mình. Thầm hỏi tại sao vẻ mặt của người anh này sao lại thành ra như vậy, đôi mắt hằn lên tia máu hơi đỏ, hàng mi rũ xuống nhìn cậu. Nhưng đôi môi lại cười rất tươi, đến mức lộ cả răng thỏ ra ngoài.
- Đứng lên đã, em sẽ bị cảm mất.
*chát*
Cậu bé đánh vào mu bàn tay Tiêu Chiến, phát ra một tiếng lớn trong mưa. Tiêu Chiến không giận, chỉ là có chút giật mình. Vì sao cậu lại phản ứng mạnh đến vậy, dè chừng trước anh. Rốt cuộc đã có chuyện gì kinh khủng khiến cậu thu mình đến mức này, bấy nhiêu thấu cảm càng khiến Tiêu Chiến không muốn bỏ mặc cậu nhóc, anh kiên nhẫn.
- Em tên gì?
Cậu bé nhỏ nhắn có chút hoảng vì nhận thức được phản ứng vừa rồi của bản thân hơi quá, liền thu tay về. Trong lòng chợt nảy lên cảm giác hối lỗi. Tự hỏi, tại sao anh ấy vẫn không mặc kệ cậu?
- Vương Điềm Điềm.
- Vậy Điềm Điềm... về nhà anh, có được không?
Tiêu Chiến lại tiếp tục lần nữa giang tay một lòng muốn đón lấy cậu bé này mang về, Điềm Điềm thấy được nơi mình vừa đánh vào đã ánh đỏ do cái hất tay ghét bỏ thô lỗ vừa rồi. Ngước nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, dòng suy nghĩ chợt lướt qua rất nhanh trong đầu cậu.
Tại sao anh cười như vậy?
Một nụ cười tươi, nhưng sao trông anh lại... đau khổ?
Đồng cảm sao?
Rất may mắn lần này Tiêu Chiến thành công, cuối cùng Điềm Điềm cũng đón nhận cái nắm tay ấm lòng siết chặt không buông đó. Kéo cậu đứng dậy, chỉ vừa đi được vài bước cậu chợt đứng khựng lại. Tiêu Chiến quay sang, anh cảm thấy thật có lỗi khi không nhận ra đầu gối tiểu Điềm đầy vết xước còn mới, rỉ máu chảy ra.
Đưa cho người bạn nhỏ cầm bịch thuốc mình mua được, cây ô cũng gập lại đưa cho cậu giữ. Sau một hồi thuyết phục, lưỡng lự một lúc cũng thuận theo để anh cõng đi. Cảnh tượng hai đứa nhỏ chạy dưới cơn mưa lớn vắng người, không ngờ vô tình khắc sâu trong tim đến mãi về sau.
Trần Vũ ở nhà, phát hiện Tiêu Chiến biến mất. Ông đứng ngồi không yên, lòng phập phồng như đống lửa cháy to.
Bởi Tiêu Chiến trước giờ chưa từng ham chơi, đi đâu cũng xin phép. Hôm nay tại sao xảy ra tình trạng này, quá rối rắm không thể suy nghĩ được gì. Trần Vũ trong lòng bắt đầu hoảng sợ, chỉ mong rằng ông trời đừng cướp đi gia đình của mình một lần nữa.
Bỗng nghe tiếng cửa mở ông mừng rỡ ngước nhìn, thấy Tiêu Chiến đang cõng một cậu bé sắc mặt không tốt, cả hai ướt đẫm.
Tiêu Chiến nhìn thấy Trần Vũ đứng ngay cửa chờ, còn chưa kịp để ông hỏi chuyện đã vội chạy đến, bên cạnh ông lay cánh tay gấp gáp nói.
- Baba cho em ấy ở lại có được không? Điềm Điềm bị thương rồi.
Vết thương ở đầu gối trầy xước đến miếng vải đó cũng đã rách toạc, lộ cả da thịt bên trong đang ứa máu ra ngoài. Lòng bàn tay bé nhỏ bị trầy, giống như cậu đã dùng hết sức chạy khỏi ai đến mức té ngã rồi gây ra vết thương này.
Nhưng Điềm Điềm lại không chú ý đến, cũng không than vãn câu nào bảo đau. Cậu đã trải qua những chuyện gì ở độ tuổi này, đến mức không màng quan tâm xung quanh, cả bản thân bị thương cũng chẳng để ý.
Hiểu được Tiêu Chiến đang làm gì, tình thế gấp rút không tiện hỏi thêm. Trần Vũ bước đến lấy bịch thuốc và cái ô trên tay Điềm Điềm ra, hối thúc anh đưa cậu vào trong.
- Dẫn em lên lầu tắm rửa trước đã, có gì nói sau cũng được. Một lát baba nấu chút cháo cho hai đứa ăn ấm bụng.
Tiêu Chiến nghe thấy cũng nhanh nhẹn gật đầu rồi cõng Điềm Điềm lên phòng, cho cậu ấy vào nhà vệ sinh tắm trước. Anh ở bên ngoài lấy ra một bộ đồ khá thoải mái, độ dài của cái quần vừa tới đầu gối để tránh làm Điềm Điềm bị đau.
Một lúc sau Tiêu Chiến bên ngoài nhà tắm chờ mãi đến nỗi lạnh run cả người vẫn không thấy cậu, áp sát tai vào cánh cửa nghe trộm nhưng chẳng tiếng động nào phát ra, gọi cũng chẳng có tiếng hồi đáp.
Tâm trạng Điềm Điềm chẳng mấy vui vẻ, có khi nào em ấy tủi thân do không có gia đình?
Hay là bị thương đau quá nên khóc một mình trong đó sao?
Lạnh như vậy không thay đồ sẽ bị bệnh giống baba, phát sốt mất.
Chẳng lẽ... Điềm Điềm ngất xỉu rồi?
Tiêu Chiến hoang mang nắm khóa cửa vặn mở ra hớt hãi nhìn vào, cậu đã cởi bộ đồ ban nãy trên người ra nhưng chỉ ngồi trên cái ghế nhỏ có sẵn bên trong, co ro một chỗ không hề nhút nhít. Tình huống tệ nhất mà Tiêu Chiến hình dung trong đầu chưa xảy ra, anh thở dài nhẹ nhõm rồi hỏi.
- Em sao đó?
Cậu bé mới cử động, ngước nhìn Tiêu Chiến rồi từ từ giơ hai lòng bàn tay ra. Ánh mắt xoe tròn long lanh, kèm theo giọng nói ngây thơ trong trẻo rất đáng yêu, cứ như làm nũng.
- Điềm Điềm đau.
Tiêu Chiến chứng kiến biểu cảm này thì trái tim kỳ lạ của anh sao lại đập nhanh đến vậy, là vì cậu ấy đáng yêu chết được. Không nghĩ lung tung nữa, Tiêu Chiến tiến tới chỗ Điềm Điềm đang ngồi rồi gội đầu cho cậu.
- Anh xin lỗi, quên mất bàn tay của em bị xước sẽ rát lắm nếu tự tắm, nhưng sao không gọi anh vào mà lại ngồi chờ như vậy?
- Cha của em sẽ nổi giận nếu em không tự mình hoàn thành việc gì đó, sợ anh sẽ mắng em giống như cha.
- Sao có thể, Điềm Điềm rất đáng yêu. Anh sẽ không bao giờ mắng em đâu.
- Thật chứ, anh không gạt Điềm Điềm đúng không?
- Thật mà, anh không nói dối. Nếu em cần gì muốn gì cứ nói với anh, nếu em không tự mình hoàn thành được thì anh sẽ giúp em có được không?
Điềm Điềm không nói thêm chỉ gật gật đầu, vẻ mặt của cậu Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy. Khi gội đầu xong anh giúp cậu lau người, mặc đồ vào trước sau đó mới rửa mặt.
- Lấm lem cả rồi, sau này đừng để bản thân khổ sở như vậy.
Cậu bé không trả lời, một lát sau bỗng dưng nói.
- Chiến ca tốt nhất, em thích anh lắm.
Trần Vũ bưng hai bát cháo lên phòng, đi ngang phòng tắm ông bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện cười đùa của tụi nhỏ. Sau cơn sốc đó Tiêu Chiến luôn thui thủi một mình trong căn nhà này, bây giờ bọn trẻ vui vẻ như vậy trong lòng ông hạnh phúc rất nhiều. Người bạn nhỏ này khiến Tiêu Chiến ở đúng với cái tuổi của mình, vô lo vô nghỉ không vướng bận, như vậy thật êm đềm biết bao.
Đến khi tắm xong Điềm Điềm nhỏ bé mặc bộ đồ của Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn. Mái tóc ướt rũ từng giọt nhỏ xuống sàn, bây giờ Tiêu Chiến mới thấy rõ gương mặt Điềm Điềm không gì ngoài bốn chữ vô cùng xinh đẹp. Tiêu Chiến đứng đối diện Điềm Điềm liền nở nụ cười tươi lộ răng thỏ ra ngoài, nhéo nhẹ cái má phúng phính hồng hào.
- Em thật đáng yêu quá đi mất.
Má của Điềm Điềm đỏ cả lên, là vì mình vừa nhéo cậu ấy sao? Nhưng lực tay rất nhẹ làm sao có thể... Tiêu Chiến chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì Điềm Điềm quay mặt sang chỗ khác, cái môi nhỏ xinh ấy bắt đầu lẩm bẩm.
- Con trai ai lại muốn người khác khen đáng yêu.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ một chút vì phản ứng của cậu nhóc, đang dỗi sao? Vuốt nhẹ chóp mũi của Điềm Điềm, giọng nói dịu dàng dỗ dành.
- Được rồi được rồi, em không đáng yêu, không đáng yêu nữa, có được không. Bây giờ anh lấy máy sấy, sấy tóc cho cậu bạn nhỏ vô cùng soái.
Tiêu Chiến quay người bước đi, lúc này lại không thấy được gương mặt cậu bạn nhỏ đã đỏ lên cả rồi. Sấy tóc vừa xong thì Trần Vũ cũng đem hộp thuốc có sẵn, muốn giúp Điềm Điềm xử lý vết thương. Nhưng Tiêu Chiến xung phong giành mất, khéo nịnh cho rằng ông đang bệnh cần được nghỉ ngơi. Tiêu Chiến khéo léo làm nũng đủ kiểu nên Trần Vũ cũng mềm lòng đồng ý.
Tối hôm đó, vì chiếc giường Tiêu Chiến sở hữu là size dành cho người lớn cũng khá to nên cả hai có thể thoải mái ngủ cùng. Khi cây kim đồng hồ chỉ đến mười giờ tối, màn đêm buông xuống và cái lạnh của cơn mưa khi nãy bao chùm toàn bộ căn phòng. Khoảng không gian vô cùng yên ắng, hai người nằm xoay lưng với nhau.
Điềm Điềm khẽ cựa quậy, bỗng quay người qua cất giọng nói nhỏ.
- Anh còn thức không? Chiến ca.
Tiêu Chiến nghe thấy cũng từ từ xoay người nhìn, kéo chăn ấm đắp kín cho cậu nhẹ nhàng đáp lại.
- Em không ngủ được sao?
Điềm Điềm liền bày ra vẻ ủy khuất, ánh mắt rất buồn.
- Tại sao đối tốt với em?
Tiêu Chiến hơi thoáng ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười, đưa tay búng trán Điềm Điềm một cái. Từng cử chỉ đều vô cùng dịu dàng.
- Khờ quá, sao lại hỏi như vậy?
- Không ai thích em hết.
Tiêu Chiến có vẻ thắc mắc thì cậu tiếp tục.
- Mẹ em tự tử mất rồi, chẳng lẽ bà cũng ghét bỏ Điềm Điềm sao?
Cớ gì đến nỗi phải tự kết liễu cuộc đời bỏ lại đứa trẻ này? Trong lòng ngực Tiêu Chiến khá nhói vì Điềm Điềm có đôi phần giống anh.
Đột ngột trống vắng sự ôn nhu của cha, cái ôm của mẹ cùng tiếng cười đó. Mấy ai hiểu được Tiêu Chiến tuổi thân đến nhường nào, ao ước được mẹ ôm thêm một lần, ao ước được cha đến đón vào lúc tan trường một lần nữa. Nhưng mọi thứ quá dỗi xa vời, chuyện dĩ nhiên diễn ra thường ngày nay bỗng trở thành điều ước không thể thành hiện thực.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Điềm Điềm.
- Vậy còn cha thì sao?
- Ô.. ông ấy có người con khác rồi, chỉ mắng và đánh Điềm Điềm thôi.
Đôi mắt phượng của đứa trẻ này cũng dần dần đỏ lên. Tiêu Chiến biết được Điềm Điềm nhất định rất đau khổ, nhưng vì sao cậu ấy lại phải kiềm nén?
- Em có đau buồn không?
- Có chứ.
- Vậy tại sao không khóc?
- Nếu nhìn thấy em khóc, cha sẽ mắng.
Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra với em ấy. Khi không nhận được yêu thương từ hai chữ gọi là gia đình, chẳng mấy ai có thể kiềm nén được, bởi lẽ cảm xúc vốn là điều tự nhiên.
Tiêu Chiến hiểu, hiểu cảm giác mất mát này. Ít ra Tiêu Chiến còn có Trần Vũ yêu thương ân cần chăm sóc, vậy còn Điềm Điềm... em ấy có ai?
Tiêu Chiến xúc động im lặng không nói, Vương Điềm Điềm phát hiện ra những giọt nước mắt đang tuông. Tự hỏi, tại sao anh lại khóc?
Tiêu Chiến nhìn cậu ấy, ánh mắt vô cùng bảo bọc, giọng nói đó khẽ run lên.
- Anh sẽ lắng nghe tất cả, nếu em khóc anh sẽ bên cạnh.
Một câu nói bình thường, nhưng đối với Điềm Điềm nó mang lại một cảm giác ấm áp vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Căn bản chưa từng có ai hiểu cho đứa trẻ bảy tuổi đã mang đầy gánh nặng trên đôi vai nhỏ gầy.
Ngày trước vì nghe gia nhân trong nhà bảo Vương Nhân thích ăn táo, muốn gần gũi với cha nên cậu tập cắt táo cho cha dùng nhưng vì không biết cầm dao chẳng may đã cắt sâu vào hai ngón tay khiến cho máu chảy rất nhiều. Cậu bị thương rồi, khóc với cha chỉ mong nhận được sự quan tâm, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là câu nói ghẻ lạnh của ông ấy.
- Vết thương bé tí khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì, đúng là vô dụng. Còn nữa, đấy là việc con nên làm sao. Đừng dùng thời gian cho những chuyện vô nghĩa.
Cuối cùng thì giọt nước mắt của Điềm Điềm cũng được giải thoát, hôm đó hai người ôm nhau khóc rất nhiều, rất lâu. Cả chiếc gối cũng ướt đẫm một vết lớn, đem hết tất cả những tổn thương, nỗi đau chất chứa trong lòng xõa ra một lượt. Khác hoàn cảnh nhưng chung một nỗi buồn. Hai đôi mắt bốn hàng lệ rơi, một người đau khổ, một người đau lòng.
Cơn mưa lại tiếp tục rơi tầm tã, như hòa chung vào tiếng khóc trong căn phòng tối. Ông trời quả thật rất biết trêu người.
-------
Biệt thự BJYX- Bắc Kinh
-------
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, trong đôi mắt phượng ấy những giọt lệ chen lấn nhau thoát ra trong vô thức. Nhất Bác lấy tay che lại, nước mắt tuông rơi không ngừng.
- Tiêu Chiến, em thật sự không thể sống thiếu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top